Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Vương Nhất Bác mang theo chén thuốc vừa mới nấu xong đến phòng Tiêu Chiến. Đây chỉ đơn giản là thuốc bổ mà thôi. Lúc chiều nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, xanh xao nên trong lúc nấu cơm đã lấy một ít thảo dược nấu cho hắn. 

Sau khi để tiểu Đồng ăn uống nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác chạy sang phòng bếp lấy thuốc vừa mới nấu mang đến phòng cho hắn.

- Sư tôn, người đã ngủ chưa? - Vương Nhất Bác gọi khẽ.

Cánh cửa phòng bật mở sau câu hỏi của y, Vương Nhất Bác đi vào trong thì thấy hắn đang xem sách nên nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn rồi im lặng chờ đợi. Tiêu Chiến mắt vẫn dán vào xem sách nhưng vẫn ngửi được mùi thảo dược, hắn gấp lại cuốn sách trên tay rồi để lên kệ gỗ. Quay đầu nhìn lại đã thấy đồ nhi nhà mình nằm ngủ gục trên bàn, có lẽ vì phải chăm sóc cho đứa trẻ kia vừa lo chuyện của Lạc Nguyệt cung nên dẫn đến mệt mỏi quá độ rồi.

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới, thật nhẹ nhàng bế xốc đồ nhi nhà mình lên tay mang đến chiếc giường trúc của hắn. Vương Nhất Bác trong lúc vô thức đã níu lấy áo hắn, rút mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, trong cổ họng phát ra một tiếng "sư tôn" như một thói quen.

Đặt đồ nhi nhà mình xuống giường, Tiêu Chiến kéo chân đắp lại cho y rồi quay trở lại uống chén thuốc. Dù gì đó cũng là công sức, tình cảm của đồ nhi nên hắn không thể phụ lòng y được. Nhưng chỉ mới quay lưng, bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác đã nắm chặt tay áo hắn không buông.

Trông y lúc này không khác gì lúc bé, cho dù là thức hay ngủ vẫn luôn nắm góc áo của hắn như thế này. Có đôi khi hắn nắm tay Vương Nhất Bác đi vòng quanh thăm quan, y cũng im lặng để như vậy chứ không dám phản bác hay rút tay về.

Trong một giây phút ngắn ngủi, hắn muốn trở về khoảng thời gian y còn bé để được ôm cục bông trắng mềm này ở trong lòng. Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh đồ nhi nhà mình, bàn tay xinh đẹp của hắn chạm lên khuôn mặt đang say ngủ của đồ nhi, hơi ấm từ y truyền qua làm xua tan đi cảm giác giá lạnh trong lòng hắn.

Càng nhìn Vương Nhất Bác, hắn càng muốn nhiều hơn thế. Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên vầng trán của y một nụ hôn thật lâu rồi dứt ra, khi đôi môi của hai người sắp chạm nhau thì một tia lý trí cuối cùng đã kéo hắn trở lại.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, bước xuống giường, nhẹ nhàng gỡ tay y ra rồi đi sang gian bên cạnh tĩnh tọa.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ngủ đến gần trưa mới mơ màng tỉnh lại, nhận thấy bản thân đang ở trong phòng sư tôn nên vội vàng ngồi bật dậy, nhìn xung quanh không thấy người đâu thì biết hắn đã ra ngoài. Chợt nhớ đến tiểu Đồng, Vương Nhất Bác vội chạy đi chuẩn bị bữa trưa cho nó nhưng vừa bước ra ngoài đã bắt gặp sư tôn đang cho nó ăn. Y bất chợt cảm thấy rất ấm áp, trong bọn họ giống như một gia đình vậy.

Trong mắt của Vương Nhất Bác là như thế, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Trước mặt Tiêu Chiến, tiểu Đồng không thể che giấu được thân phận mà thẳng thắn thừa nhận khi bị hắn vạch mặt.

- Ma giới đã giao ước sẽ không bao giờ xuất hiện ở Nhân giới, ba giới cũng đã không xâm phạm đến nhau nhiều năm. Chẳng lẽ, Ma giới muốn phá vỡ giao ước sao? - Tiêu Chiến cảnh giác nói.

- Không phải Ma giới muốn phá vỡ giao ước, bọn ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về bọn ta mà thôi. - Tiểu Đồng nở nụ cười hồn nhiên đến rợn người.

- Thứ thuộc về các ngươi? - Tiêu Chiến khó hiểu, nhíu mày lặp lại nghi vấn.

- Phải, chính là mối họa tiềm ẩn trong người của đệ tử ngươi. Y vốn là người của Ma giới bọn ta nhưng vì một số sự cố nên mới lưu lạc đến Nhân giới, bọn ta đã tìm y kiếm suốt mấy mươi năm cũng không thể tìm ra. Thật may là con Yêu hồ kia đã nhìn thấy nên báo lại cho bọn ta, nếu không cũng không biết bao giờ mới tìm được. - Tiểu Đồng chậm rãi nói.

- Hồ nháo, đồ nhi của ta thì làm sao có liên quan đến Ma giới các người, y do ta nuôi dưỡng từ bé vốn là một con người bình thường chứ không hề có khí tức của ma hay yêu gì cả. Đừng dùng thủ đoạn bôi bác người khác lừa ta.

Tiêu Chiến rất bất ngờ khi nghe tiểu Đồng nói về thân phận của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn một mực bảo vệ đồ nhi đến cùng. Sự thật là từ ngày nhận nuôi dưỡng y, hắn chỉ biết được quãng thời gian quá khứ ở Nhân giới của đồ nhi, ngoài ra thì không biết gì cả. Hắn cũng không cảm nhận được khí tức của Ma giới trên người y, những lần xâm nhập vào thần thức của y cũng không thấy gì bất thường cả.

- Ngươi nghĩ, ta không biết ngươi có tình cảm sai trái với đồ nhi của ngươi sao? Không ngờ rằng, vị tôn giả mà người người kính trọng, nể phục lại đi yêu chính đệ tử của mình. Nếu để Ma giới và Nhân giới biết được thì sẽ thế nào nhỉ, chắc chắn sẽ là một tin chấn động đấy. - Tiểu Đồng mỉm cười đe dọa.

- Ngươi… rốt cuộc là các người muốn gì? - Tiêu Chiến siết chặt tay đè nén tức giận.

Nếu đánh nhau ở đây, chắc chắn sẽ kinh động đến mọi người, khi đó chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng quan trọng hơn hết là nếu hắn động thủ trước, ước định của ba giới sẽ bị hắn phá vỡ. Mặc dù tiểu Đồng xâm nhập vào Nhân giới nhưng chưa làm chuyện gì gây hại, nên không thể tính là Ma giới chủ động hủy giao ước.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, TA… MUỐN… ĐỆ… TỬ… CỦA… NGƯƠI… - Tiểu Đồng nhấn mạnh từng chữ.

Từ xa, Vương Nhất Bác chạy lại ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa Tiêu Chiến và tiểu Đồng, y lên tiếng hỏi.

- Hai người đang nói gì thế?

Hai người kia trở lại sáng vẻ bình thường, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên bàn có bánh hoa quế mà mình thích ăn nên tiện tay cầm lên vừa định ăn đã bị ngăn lại, Tiêu Chiến lấy cái bánh trên tay y đặt lại xuống dĩa rồi lấy từ trong tay áo một gói bánh đưa cho y.

- Ăn cái này đi. 

Vương Nhất Bác bỏ qua thắc mắc trong đầu rồi nhận lấy, hai người kia vẫn đấu tranh trong im lặng nhưng Vương Nhất Bác lại không hề hay biết gì mà chỉ cặm cụi ăn.

Cũng từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến lấy cớ chỉ dạy y thuật cho Vương Nhất Bác để tiểu Đồng hạn chế tiếp xúc với y. Được ở bên cạnh người mình yêu nên Vương Nhất Bác không chần chừ suy nghĩ mà răm rắp nghe theo.
_________
Mùa xuân đến, Vương Nhất Bác vẫn giữ đúng ước hẹn với vị bằng hữu kia nhưng lần này đi không biết có được sư tôn cho phép hay không. Càng gần đến thời gian rời đi, Vương Nhất Bác dùng đủ mọi cách để lấy lòng sư tôn nhà mình nhưng người kia đã biết rõ ý định của y. Chỉ là không vạch trần.

- Ngươi muốn làm gì tùy ngươi, nhưng phải đảm bảo an toàn trở về.

Được sự cho phép, Vương Nhất Bác vô cùng vui mừng. Đêm đó, y chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết để mang theo trong đó có cả lộ phí. Còn lại chỉ là y phục của tiểu Đồng và một ít lương khô cho nó.

Trong lúc đang dung nạp linh khí, một tia sáng màu vàng tiến vào trán Vương Nhất Bác. Người kia truyền đến một tin: "Nếu có ngươi không chăm chỉ tu luyện, vi sư sẽ phạt ngươi". Khóe miệng Vương Nhất Bác mỉm cười vui sướng.

Sáng hôm sau, sợ đi đường xa nên để tránh đêm dài lắm mộng mà cả hai rời đi từ rất sớm. Tiêu Chiến cũng không ra tiễn biệt như mọi lần, đợi cả hai rời khỏi Thiên Vân Môn rồi hắn mới bước ra bên ngoài nhìn về phương hướng họ vừa mới đi khuất.

Vì ngự kiếm nên đường đi đã được rút ngắn hơn, tiểu Đồng còn là một đứa trẻ nên vẫn mê man ngủ trên lưng Vương Nhất Bác. Vài canh giờ ngự kiếm, cả hai đến một thành nhỏ nằm gần trấn Mộc Tử. Nơi đây chỉ có những con người bình thường sinh sống nên không thể tự tiện ngự kiếm trên trời được, Vương Nhất Bác dừng lại ở một khu rừng bên ngoài thành rồi cước bộ vào.

Mọi người xung quanh nhìn thấy một lớn cõng một nhỏ trên lưng thì nghĩ họ là phụ tử, ai cũng ngước nhìn ngưỡng mộ. Vương Nhất Bác mặc kệ nhanh chóng tìm quán trọ mà vị bằng hữu kia đã nhắc đến.

Phải đi gần giữa thành mới tìm thấy. Quán trọ này cũng không lớn lắm, nhưng mọi thứ bên trong lại rất mới và sang trọng. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán bên trong được.

Bước đến gặp trưởng quầy đang tính tiền, Vương Nhất Bác hỏi thăm về người bằng hữu kia và nói rõ cả hai có quen biết từ trước. Trưởng quầy gọi tiểu nhị đưa y lên lầu, tiểu nhị vui vẻ dẫn đường cho họ.

Vừa mới gặp nhau, Vương Nhất Bác để đứa trẻ lên giường rồi trở ra bên ngoài bàn chuyện với người kia.

- Ta gọi huynh đến đây là vì đứa trẻ đó. Huynh có thể nuôi dưỡng nó không? - Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời mà hỏi thẳng vấn đề.

- Ta sao? Huynh cũng biết, ta bôn ba khắp nơi không phải ở cố định một chỗ nên việc nuôi dưỡng một đứa trẻ thật sự không tốt lắm. Nhưng nếu nó chịu cực, chịu khổ được thì ta chấp nhận giúp đỡ. - Người bằng hữu kia nói.

- Thật sao? Được được, ta sẽ hỏi lại đứa trẻ rồi cho huynh câu trả lời. - Vương Nhất Bác vui mừng.

Sau đó, cả hai hỏi thăm tình hình của nhau trong những năm qua. Trông họ chẳng khác gì người cùng gia đình chứ không phải là bằng hữu.

Ngủ đến khi đói bụng, tiểu Đồng mới mơ màng tỉnh dậy. Vương Nhất Bác giúp nó rửa mặt rồi mới dẫn ra bàn và giới thiệu người bạn kia với nó. Tiểu Đồng mỉm cười với Tịch An rồi quay đi.

Sau đó, Vương Nhất Bác nói với tiểu Đồng về chuyện đến sống với Tịch An, vì Lạc Nguyệt cung không phù hợp để nó ở nên đành giao lại cho người khác. Tiểu Đồng không chấp nhận, nó còn chưa mang được người về thì làm sao mà rời đi được, nó kiên quyết phản đối.

Dùng mọi cách để khuyên nhủ nhưng đều không có tác dụng, cuối cùng Vương Nhất Bác hứa sẽ đến thăm nó thường xuyên cho dù nó đang ở đâu. Nghe vậy nên tiểu Đồng không làm loạn nữa mà gật đầu đồng ý đi theo Tịch An. 

Vương Nhất Bác đưa cho tiểu Đồng một cây sáo trúc do y tự làm, căn dặn nó khi nào muốn tìm y thì cứ thổi sáo. Âm thanh của cây sáo này không giống với những cây sáo bình thường khác, không quan trọng người thổi sáo là người chuyên nghiệp hay tay mơ thì âm thanh của nó vẫn êm dịu và nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww