Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Trương Tử Vy cho người điều tra mọi thông tin về Tiêu Chiến và những mối quan hệ xung quanh anh. Chỉ sau một vài ngày, Trương Tử Vy ngồi trong quán cà phê lật từng trang giấy A4 xem, nụ cười tự mãn xuất hiện trên đôi môi đỏ chói mắt của cô ta.

- Tiêu Chiến, anh đã thua rồi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ là của em mà thôi. Nhưng trước lúc đó, phải xử lý hết những chướng ngại vật cái đã.
________________
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nghe tin mẹ anh nằm viện nên muốn đến thăm nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, cậu cảm thấy rất khó nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Sau khi tắt máy, Vương Nhất Bác chợt nhận ra một điều, cậu chưa thật hiểu hết con người của Tiêu Chiến. Từ khi bắt đầu trở thành bạn cho đến khi yêu nhau, cậu chưa bao giờ tò mò hay hỏi về gia đình anh. Bởi vì cậu luôn tin tưởng anh, tôn trọng anh nên muốn để mọi thứ được tự nhiên, cậu vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ thẳng thắn kể cho cậu nghe.

Nhưng càng yêu lâu sẽ càng muốn tìm hiểu về người đó nhiều hơn, không thể chờ đợi thêm nữa, Vương Nhất Bác gọi điện cho Chu Quân hẹn gặp mặt để hỏi về Tiêu Chiến.

Trong quán cà phê vang lên tiếng nhạc violin du dương, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác chính là người bạn thân nhất của Tiêu Chiến. Không ngần ngại hay nhiều lời, Vương Nhất Bác nói vào trọng tâm.

- Em muốn biết mọi thứ về Tiêu Chiến, anh nói em nghe có được không?

Trong ánh mắt của Chu Quân có chút hụt hẫng, anh cứ nghĩ Vương Nhất Bác hẹn anh ra đây để trò chuyện gì khác nhưng không ngờ lại nói về Tiêu Chiến. Đè nén lại cảm xúc trong lòng, Chu Quân cười hiền rồi hỏi lại Vương Nhất Bác.

- Sao em không trực tiếp hỏi cậu ta mà lại hỏi tôi?

- Em sợ anh ấy nghĩ em xâm phạm quá mức vào đời tư của anh ấy nên là… - Vương Nhất Bác không biết nên nói như thế nào cho phải, nếu nói thẳng quá lại làm đối phương cảm thấy cậu lợi dụng người ta, nếu nói dối lại càng không tốt.

Chu Quân cười trìu mến rồi chầm chậm kể lại cho Vương Nhất Bác nghe quá khứ và con người của Tiêu Chiến. Ngồi đối diện quan sát thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác thay đổi liên tục, lúc vui lúc buồn mà lòng Chu Quân quặn đau. Có ai trên đời lại đi kể về tình địch cho người mình thích như anh ta bao giờ chưa?

Thế giới này đúng là có nhiều chuyện khiến con người ta phải dằn vặt chính mình mà. Lần đầu gặp Vương Nhất Bác ở quán bar, Chu Quân đã bị nụ cười vô tư của Vương Nhất Bác thu hút, anh cứ mãi suy nghĩ về nụ cười đó mọi lúc, cho dù là đi ngủ hay làm việc. Nhưng thật trớ trêu làm sao khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại trở thành một đôi, còn điều gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu thương hạnh phúc bên người khác? 

Nhưng nếu người mà Vương Nhất Bác chấp nhận ở bên cạnh là Tiêu Chiến thì Chu Quân chịu thua và chúc phúc cho họ, nhưng vấn đề mà anh lo lắng nhất vẫn là an nguy của Vương Nhất Bác. Nếu mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị phát hiện, người đau khổ không chỉ có thằng bạn thân của anh mà ngay cả người con trai anh yêu cũng chịu chung cảnh ngộ.
_______________
Vương Nhất Bác đã nằm im trên giường mấy giờ đồng hồ liền, cậu nhìn đăm chiêu lên trần nhà như người không có thị lực. Trong đầu là những suy nghĩ về cuộc sống khổ sở trước kia của Tiêu Chiến, từng sự việc như được Vương Nhất Bác tận mắt chứng kiến.

Bất chợt điện thoại đổ chuông, Vương Nhất Bác uể oải đưa tay cầm lên nghe. Giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến vang lên bên tai, nhưng lại làm cho Vương Nhất Bác rất đau lòng, mọi lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

Không nghe bảo bối nhỏ của mình trả lời, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi thêm mấy lần nữa Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh đáp lời anh. Nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Vương Nhất Bác, anh lo lắng cậu có chuyện nên hỏi liên tục, đến khi nhận được lời khẳng định chắc chắn của đối phương mới an tâm.

- Em đó, ngày càng khiến anh thêm lo lắng hơn rồi.

- Kệ em, ai mượn anh lo đâu chứ?

- Đúng đúng, là anh tình nguyện nuông chiều em, lo lắng cho em, được chưa?

- Tất nhiên.

Trong lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một giọng nói con gái vừa dịu dàng vừa yêu thương truyền qua điện thoại rót vào tai Vương Nhất Bác.

- Mẹ gọi anh xuống dùng bữa.

Vương Nhất Bác sững sờ mấy giây rồi tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi vang lên ngay sau đó, trong lòng Vương Nhất Bác chợt có cảm giác bất an. Nhưng cậu vẫn một lòng tin tưởng anh, chắc chắn đó chỉ là em gái hay họ hàng của anh mà thôi. Mặc dù tự trấn an như thế, trong lòng cậu vẫn cứ lo lắng không yên.

Ở bên kia, Tiêu Chiến lạnh lùng đẩy Trương Tử Vy ra xa rồi phủi phủi trên người mình như đang vẫy bụi bẩn. Trương Tử Vy suýt té vì hành động thô bạo của anh, lại còn nhìn thấy thái độ xem cô như mầm bệnh mà tránh xa càng làm cho cơn giận trong lòng cô ta sôi trào dữ dội. Nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng, Trương Tử Vy nở nụ cười rồi nói.

- Em quên là anh không thích phụ nữ, xin lỗi anh. Lần sau em sẽ chú ý hơn.

Nghe được lời châm biếm của Trương Tử Vy, Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn vô cảm không quan tâm tới nhưng trong lòng đã dậy sóng. Anh không dò xét hay hỏi thêm điều gì mà mở cửa đuổi người, Trương Tử Vy không những không đi còn ngồi xuống giường anh với dáng vẻ khiêu khích.

Một người đứng ở cửa một người ngồi trên giường giữ thái độ im lặng. Đối với Tiêu Chiến, nói chuyện với loại người hiểm độc như cô ta chỉ thêm mệt hơi. Còn Trương Tử Vy, cô ta đang chờ đợi Tiêu Chiến hỏi ngụ ý câu nói đó, nhưng sự chờ đợi của cô ta đã trở thành vô nghĩa rồi.

Không được hỏi thì tất nhiên phải tự khai thôi, Trương Tử Vy nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang khoanh tay dựa người lên cửa, càng nhìn anh như thế này thì cô ta càng muốn có được người đàn ông này, Trương Tử Vy chậm rãi nói.

- Anh có hứng thú làm một cuộc giao dịch với em không?

Tiêu Chiến vẫn một mặt lạnh nhạt, đến nhìn còn chẳng thèm. Anh còn lạ gì những người như cô ta, nói một đằng nhưng làm một nẻo. Anh đồng ý giao dịch chẳng phải sẽ rơi vào bẫy do cô ta giăng ra sao. Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Trương Tử Vy lại nói tiếp.

- Nếu trong nửa năm anh không yêu em thì chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai, anh cũng được hạnh phúc bên người yêu bé nhỏ của anh. Trường hợp ngược lại thì anh cũng có thể tự hiểu đấy.

Vẫn là không một lời đáp trả từ Tiêu Chiến, lần này thì Trương Tử Vy thật sự tức giận. Cô ta siết chặt tay rồi đứng phắt dậy, hướng ánh mắt thâm độc nhìn Tiêu Chiến.

- Nếu anh đã như thế, thì đừng trách tại sao em độc ác. Em nói cho anh biết, nếu như em không thể có được anh thì cái cậu Vương Nhất Bác kia cũng đừng mơ có được.

Nghe đến tên người yêu, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trương Tử Vy. Ánh mắt sắt lạnh như băng, sát ý hiện rõ trong đôi mắt đen của Tiêu Chiến, anh tiến đến đối diện với Trương Tử Vy đang run rẩy sợ hãi, từng chữ từng chữ được anh nói rõ ràng.

- Nếu cô dám đụng đến em ấy, tôi không chắc là cô và gia đình cô sẽ sống yên ổn đâu.

Đối diện với ánh mắt như giết người của Tiêu Chiến, Trương Tử Vy như sắp ngất đến nơi, đôi chân gần như khó mà trụ vững. May mắn là Nhạc Mộng đến kịp lúc, xóa tan không khí nặng nề bao quanh họ.

Theo góc nhìn của Nhạc Mộng, Tiêu Chiến và Trương Tử Vy giống như đang có hành động thân mật với nhau nên bà ta vội vàng đóng cửa phòng, trả lại không gian "lãng mạn" tràn ngập mùi thuốc súng cho họ.

Chu Mộng vui như mở hội, vội xuống nhà kể cho chồng nghe nhưng Tiêu Thiên chỉ ậm ừ chứ không bàn tán gì thêm.

Trên phòng, Trương Tử Vy bị dọa một trận muốn hồn lìa khỏi xác nên không dám lên tiếng nữa. Tiêu Chiến lôi cô ta ra ngoài rồi đóng cửa lại, khóa luôn chốt cửa để khỏi bị làm phiền. Anh vội vã gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác giải thích nhưng cậu không nghe máy, nỗi lo lắng dần xâm chiếm tâm trí Tiêu Chiến hơn bao giờ hết.

Lấy áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của mẹ Tiêu ở sau lưng. Tiêu Chiến lên xe rồi phóng nhanh tới nhà Vương Nhất Bác.

Vừa đến nơi, anh nhấn muốn nát cái chuông cửa mới thấy bác An chạy ra mở cửa, Tiêu Chiến không nói lời nào vội chạy vào trong trước sự khó hiểu của bác quản gia già.

Chạy vào phòng khách, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dùng bữa trưa, Tiêu Chiến không nói một lời nào liền kéo cậu đi lên lầu. Bác An với cô Tịnh cùng nhìn nhau khó hiểu.

Vương Nhất Bác còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ở nhà mình, bây giờ lại thấy Tiêu Chiến thu dọn quần áo của cậu vào hành lý. Vương Nhất Bác vội chạy đến ngăn lại.

- Dừng lại đi Tiêu Chiến, anh làm sao vậy? Có chuyện gì anh cứ nói rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, được không? Anh như thế em sợ lắm.

Tiêu Chiến dừng lại, kéo người trước mặt vào lòng siết chặt. Không gọi được cho Vương Nhất Bác khiến cho anh rất sợ hãi, những lời thách thức của Trương Tử Vy càng làm cho nỗi sợ đó tăng cao hơn. Cô ta biết anh yêu Vương Nhất Bác, chắc chắn là đã cho người điều tra anh, vậy thì sẽ rất nhanh thôi ba mẹ anh cũng sẽ phát hiện ra.

Nghĩ đến khoảnh khắc Vương Nhất Bác rời xa anh, Tiêu Chiến không thể chịu đựng được. Thay vì để họ phát hiện, tại sao anh không tìm cách giấu cậu đi.

- Bảo bối, em về quê với ông bà một thời gian đi, khi nào giải quyết xong chuyện ở đây anh sẽ đến đón em. - Tiêu Chiến vuốt mái tóc lổm chỗm của người trong lòng, dịu dàng đề nghị.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy anh mất bình tĩnh như vậy, trong ánh mắt cũng toàn là sợ hãi. Dường như anh vừa trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, nhưng chuyện anh vừa đề nghị còn chấn động hơn những gì cậu chứng kiến nãy giờ.

- Anh đang nói gì vậy? Em làm sao có thể đi đâu được chứ, còn công ty ai sẽ lãnh đạo đây? Tiêu Chiến, anh nghe em nói nè, em đã từng hứa với ông bà sẽ luôn ở bên cạnh anh cho dù có chuyện gì xảy ra, anh còn nhớ không?

Nhận được câu trả lời "Nhớ" của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nói tiếp.

- Ông bà đã tin tưởng em nên mới đồng ý cho chúng ta yêu nhau, vậy thì anh cũng phải tin tưởng em chứ, đúng không? 

Tiêu Chiến lại gật đầu. Không phải anh không tin vào Vương Nhất Bác, không phải không tin vào tình cảm của họ mà anh không tin chính mình, anh sợ bản thân không thể bảo vệ tốt cho Vương Nhất Bác khỏi âm mưu của những con người kia. Nhưng sợ nhất vẫn là Vương Nhất Bác mang theo tổn thương rời xa anh.

- Nhưng mà anh rất sợ mình không bảo vệ được em. Nghe anh một lần này thôi, về quê với ông bà một thời gian có được không? - Tiêu Chiến nói như van nài, ngữ điệu có chút run rẩy.

- Vậy thì anh phải cho em biết lý do, nếu sự việc quá mức nguy hiểm thì em sẽ nghe lời anh. - Vương Nhất Bác tì cằm lên vai anh thủ thỉ.

Câu nói vừa dứt, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của Tiêu Chiến cứng đờ, động tác vuốt tóc cũng dừng lại. Dự tính được chuyện anh sắp nói ra rất nghiêm trọng, trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh một nhịp như báo hiệu chuyện sắp xảy ra sẽ đau đớn thế nào.

Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay của anh, nắm chặt bàn tay lạnh của Tiêu Chiến kéo về giường rồi hỏi chuyện.

- Nói em nghe, đã có chuyện gì xảy ra với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro