Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi những hồi ức xưa cũ, nhìn xung quanh không thấy đám bạn đâu, nghĩ họ đã chia nhau đi tìm rồi nên anh cũng vội vàng chạy tìm.

Biệt thự Vương gia không lớn như Tiêu gia nhưng lại có rất nhiều ngã rẽ và phòng nghỉ. Nếu đi tìm từng nơi như vậy chắc phải tới tối mới hết được. Trong khi những người khác tìm kiếm từng phòng, còn Tiêu Chiến thì khác, anh tìm theo trực giác. Anh tin tưởng vào trực giác của anh, vì trước đây Tiêu Chiến cũng tìm cậu bằng trực giác của trái tim anh.

Chậm rãi bước vào thư phòng, Tiêu Chiến đứng trước một cái kệ sách đã bị cháy đen chỉ còn lại tro tàn, phía sau một hàng sách chất đầy bị cháy xém là một cái công tắc bí mật, được những quyển sách dày cộm này bảo vệ nên công tắc không bị lửa ảnh hưởng. Chỗ bí mật này cũng là Vương Nhất Bác nói với anh, nhưng cả hai còn chưa kịp cùng nhau khám phá thì mọi bi kịch đã lũ lượt kéo đến.

Vì đã lâu không hoạt động nên công tắc bị gỉ sét nặng, phải mất một lúc mới làm nó hoạt động được. Công tắc được mở, phía dưới sàn nhà xuất hiện những bậc thang tạo thành một lối đi, bên dưới tối đen không thể thấy được đường. Tiêu Chiến mở đèn pin trên chiếc đồng hồ của mình soi đường, đi được vài chục bước thì anh nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Vương Nhất Bác.

Bước chân của anh càng vội vàng hơn, nghe thấy tiếng hét của cậu khiến trái tim anh như rơi khỏi lòng ngực, Tiêu Chiến chạy nhanh nhất có thể về phía trước. Cũng may mắn là bên dưới mật thất chỉ có một đường đi thẳng nên không bị lạc. Tiếng la hét của Vương Nhất Bác ngày càng rõ ràng hơn, ngày càng thảm thiết hơn.

Tiêu Chiến mặc kệ phía đó có ai mai phục hay không? Anh chỉ quan tâm đến an toàn của Vương Nhất Bác và đứa bé. Nếu hai người quan trọng nhất cuộc đời anh xảy ra chuyện, anh không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào? 

Vừa chạy, Tiêu Chiến lấy súng mang theo bên người kiểm tra một lượt số lượng đạn bên trong. Đó cũng là lúc anh nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, tốc độ chạy lại nhanh hơn nữa. Tiếng la hét của Vương Nhất Bác đột ngột im bật khiến trái tim anh cũng theo đó mà dừng một nhịp đập. Vừa chạy đến nơi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngất trên đất, bên cạnh là xác của Triệu Minh Tâm. Trên cổ ông ta bị một vật nhọn đâm sâu vào động mạch nên chết ngay lập tức.

Tiêu Chiến bế xốc Vương Nhất Bác lên chạy vội ra xe. Mọi người tìm thấy mật thất này cũng chạy xuống kiểm tra nhưng vừa đi được nửa đường đã gặp Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác hối hả chạy ra ngoài.

Mọi người cũng không hỏi nhiều, vội chạy ra xe trở về nhà cô Hiền, Sở Thiên là người có kỹ thuật lái xe tốt nhất nên anh giành lái còn tài xế Lưu thì ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường về, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng không cho ai chạm vào, ai nhìn thấy tình trạng của cậu cũng lo lắng không yên nhưng Tiêu Chiến cứ phóng ra sát khí như vậy nên ai cũng không dám đến gần. Chu Hiểu Minh cũng không dám kiểm tra cho cậu.

Trong mật thất, Tiêu Chiến không gặp cản trở của đám thuộc hạ phe Triệu Minh Tâm cũng vì khi đã bắt Vương Nhất Bác đến đó theo lệnh của Tiêu Phong, Triệu Minh Tâm đã cho thuộc hạ lui đi toàn bộ. 

Mục đích Tiêu Phong muốn giết Vương Nhất Bác, chỉ vì ông ta lo sợ sự xuất hiện của cậu sẽ khiến Tiêu Chiến thoát ly khỏi sự điều khiển của ông. 

Tiêu Mẫn ở nhà cô Hiền cũng đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui suốt, hết ra cửa lại trở vào cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cô Hiền vừa lo vừa tự trách mình, bà cứ khóc suốt từ lúc đó đến giờ.

Nghe thấy tiếng xe thắng gấp bên ngoài, Tiêu Mẫn vội chạy ra xem. Nhìn thấy Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác máu me khắp người đi vội vào. Vừa cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, Chu Hiểu Minh với Tiêu Mẫn liền tiến hành chữa trị ngay lập tức.

Tình trạng của Vương Nhất Bác rất tệ, thai có dấu hiệu không ổn định, dường như cậu đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng nên bị động thai nghiêm trọng. Tiêu Mẫn không dám tiêm thuốc bừa bãi nên cô chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ bác sĩ Chu. Chu Hiểu Minh kiểm tra khắp người cậu xem có vết thương nào không để kịp thời băng bó.

Sau khi đã xong, Chu Hiểu Minh với Tiêu Mẫn thở phào, cô cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu rồi quay lại nói với mọi người.

- Cậu ấy không bị thương ở đâu cả, vết máu là của người khác. - Chu Hiểu Minh nói.

- Tình trạng của cậu ấy rất khó nói, có lẽ trong lúc bị bắt, cậu ấy đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng nên tinh thần bị kích động mạnh dẫn đến động thai nghiêm trọng, nhưng đứa bé rất kiên cường nên không sao, chịu khó nghỉ ngơi với bồi bổ một thời gian sẽ ổn định lại thôi. Quan trọng là không được để cậu ấy bị xúc động mạnh hay chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Tạm thời cứ ở đây một vài ngày để sức khỏe của cậu ấy ổn định lại, cũng đợi thai khỏe mạnh một chút rồi hãy trở về.

Tiêu Mẫn nói xong thì cùng những người khác đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người. Tiêu Chiến quỳ dưới sàn nhà, anh đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Nhận được hơi ấm quen thuộc, Vương Nhất Bác trong cơn mê gọi tên anh.

- Tiêu Chiến… Tiêu Chiến… Tiêu Chiến…

Những giọt nước mắt sợ hãi theo khóe mắt chảy ra rồi rơi xuống gối, Tiêu Chiến đưa tay lau đi chúng. Anh tự trách bản thân đã không quan tâm đến cậu, không bảo vệ được hai người anh yêu thương nhất, anh thầm mắng bản thân bất tài, vô dụng. Có quyền lực trong tay nhưng lại không bảo vệ tốt cho người anh yêu, còn xém chút hại chết cậu và bảo bảo.

Tiêu Chiến đặt tay lên cái bụng nhô cao của cậu, anh nói.

- Bảo bảo à, baba xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho con cùng cha, nhưng baba hứa là từ bây giờ baba sẽ quan tâm đến hai cha con nhiều hơn, sẽ bảo vệ chu toàn cho cả hai. Con ở trong đó phải ngoan ngoãn đừng quậy phá làm cha con mệt mỏi.

Bất chợt điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông bên trong túi áo vest, anh mặc kệ không muốn nghe máy nhưng điện thoại cứ đổ chuông liên tục. Tiêu Chiến đành lấy ra xem, vừa nhìn thấy người gọi là Trần Gia Yến, anh lập tức tắt máy rồi tắt nguồn điện thoại luôn.

Trần Gia Yến không gọi được cho anh thì rất tức giận, bàn tay xinh đẹp siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó vậy.

- Anh dám không nghe máy của tôi. Tiêu Chiến, anh hay lắm, nếu anh đã vô tình như vậy thì đừng trách tôi.

Trần Gia Yến lấy điện thoại gọi cho ai đó, trên môi cô ta mỉm cười độc ác.

Trở lại với tình hình ở Trùng Khánh, Sở Thiên chủ động liên lạc cho Trần Lập mở cuộc thanh trừng tổ chức của Triệu Minh Tâm, nhất định phải diệt sạch không lưu lại bất kỳ ai. 

Đợi Sở Thiên gọi điện thoại xong, mọi người cùng nhau suy nghĩ cách bảo vệ Vương Nhất Bác và đứa bé. Bởi vì đây là cuộc thanh trừng một tổ chức lớn, nên chắc chắn Tiêu Phong cũng sẽ biết chuyện. Và tất nhiên ông sẽ nghi ngờ thân thế của Vương Nhất Bác.

- Mọi người có ý kiến gì không? - Sở Thiên lên tiếng hỏi.

- Hay chúng ta cứ để cậu ấy ở đây, đợi khi em bé an toàn ra đời thì trở về. - Chu Hiểu Minh đề nghị.

- Em cũng nghĩ vậy, nếu đưa cậu ấy về biệt thự trong tình trạng này sẽ rất nguy hiểm. - Tiêu Mẫn đồng tình nói.

- Không được, nơi này cũng không còn an toàn nữa. Nếu bọn họ đã đến một lần thì chắc chắn sẽ đến lần hai, lần ba, cho đến khi nào cậu ấy thật sự biến mất. - Diệp Hạo phản đối.

- Hay em đưa cậu ấy ra nước ngoài lánh tạm một thời gian? - Tiêu Mẫn đề xuất.

- Không ổn, ra nước ngoài nhỡ có chuyện gì bất trắc làm sao tụi anh giúp được. - Chu Hiểu Minh bác bỏ.

- Trước mắt cứ đưa cậu ấy về biệt thự đi, chuyện sau đó đợi Tiêu Chiến bình tâm một chút rồi bàn tiếp. - Mạnh Lạc Thần nói.

Mọi người gật đầu tán đồng. Trên phòng khách căng thẳng bao nhiêu thì dưới bếp bình yên bấy nhiêu, cô Hiền nấu một ít cháo lỏng và canh gà để bồi bổ thêm cho Vương Nhất Bác, bà cũng nấu luôn phần cơm cho tất cả mọi người.

Biết chắc Tiêu Chiến không ăn nên mọi người nói cô Hiền không cần mang vào, khi nào muốn ăn tự anh ra ăn. Nhưng với tình hình này có khi phải đến lúc Vương Nhất Bác chịu ăn thì anh mới chịu ăn.

Từ khi trở về, Vương Nhất Bác cứ sốt liên tục không giảm còn hôn mê mấy ngày, mọi người lo lắng muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng Tiêu Mẫn đã ngăn cản, chuyện Vương Nhất Bác mang thai đã là vấn đề rất hiếm gặp nên phải giữ kín tuyệt đối, nếu đám bác sĩ kia phát hiện ra không chừng sẽ đem cậu đi nghiên cứu mất. 

Một tuần sau đó Vương Nhất Bác mới từ từ tỉnh lại. 

Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của Tiêu Chiến, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, nhìn thấy anh hốc hác đi rất nhiều, quầng thâm trên mắt hiện rõ, chắc chắn anh đã thức mấy đêm liền bên giường, khiến trái tim cậu đau nhói. Mọi người nghe tiếng động nên vào xem, thấy cậu đã tỉnh nên ai cũng mừng rỡ.

- Có phải anh đã thức mấy đêm rồi không? - Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

- Anh không sao đâu, nhìn em ngủ say, anh chỉ muốn ngắm mãi thôi. - Tiêu Chiến nhận ra cậu lo lắng cho anh nên anh nói dối để cậu an tâm.

- Để tôi kiểm tra lại cho cậu. - Tiêu Mẫn đi đến nói.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, Tiêu Mẫn ngồi xuống bên giường tiến hành khám. Một lúc sau, cô quay qua mọi người nói.

- Không sao nữa rồi, tĩnh dưỡng nhiều sẽ nhanh hồi phục thôi.

Đêm đó, mọi người đã có thể ngủ ngon giấc. Để Vương Nhất Bác tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa rồi mọi người mới trở về Bắc Kinh, kể cả cậu cũng trở về cùng anh.

Vì phải di chuyển cả một đoạn đường dài nên cậu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Về đến biệt thự, Tiêu Chiến lặng lẽ ôm Vương Nhất Bác đi vào trong, những người khác đi theo sau cũng âm thầm lặng lẽ như anh mà đi vào. Vừa đặt chân đến cửa đã nghe Trần Gia Yến lên giọng chủ tớ với người làm.

- Đám người thấp kém mấy người nghe cho rõ đây, từ giờ lời tôi nói là mệnh lệnh tuyệt đối, ai dám cãi lời tôi sẽ đuổi thẳng cổ đến lúc đó đừng quay lại cầu xin. Sớm muộn gì tôi cũng trở thành bà chủ của nơi này, mấy người nên biết điều một chút.

Vương Nhất Bác cũng bị tiếng ồn đánh thức, cậu mở mắt nhìn anh hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi. - Tiêu Chiến trấn an.

Đợi Vương Nhất Bác thở đều đều chìm vào giấc ngủ sâu, Tiêu Chiến mới bước vào trong. Anh lạnh lùng cất giọng.

- Cô tự tin vậy sao?

Nghe giọng nói của Tiêu Chiến, Trần Gia Yến quay lại nhưng niềm vui chưa kéo dài đã vội tắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngủ say trong vòng tay anh, cô tức giận chạy tới muốn tách hai người ra nhưng Sở Thiên với Mạnh Lạc Thần đứng chắn phía trước cản lại.

Tiêu Chiến mặc kệ cô ta phát điên ở dưới nhà, anh nhanh chóng đưa cậu lên phòng tránh để cậu lại thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro