Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân Cố Yến Tầm bị tật nên tốc độ lên xe ngựa rất chậm, trước khi hắn đi lên ta đã lén chui vào trong xe ngựa.

Hắn vừa lên xe nhìn thấy ta thì giống như thấy quỷ.

Khụ khụ, được rồi... Quả thật là không khoa trương đến nỗi vậy, dù sao hắn cũng là tam vương gia vui buồn đều không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại có vài phần nghi hoặc và kinh ngạc.

"Sao cô lại ở đây?" Hắn cau mày, khàn giọng hỏi.

Kiếp trước sao ta không chú ý đến giọng nói của hắn lại dễ nghe như vậy.

"Xa phu của ta đi trước rồi, vương gia cho ta đi nhờ một đoạn được không?"

Hắn không cau mày nữa mà thốt ra lời cự tuyệt: "Đi xuống."

"Từ đây về đến phủ tướng quân phải mất hai canh giờ, trời nắng như vậy, vương gia nhẫn tâm để ta đi bộ sao?"

Hắn chăm chú nhìn ta, mím môi không nói chuyện.

"Vương gia, cho dù muốn trừng phạt thì cũng phải thẩm vấn trước rồi mới đưa ra kết luận chứ. Hôm nay thật sự ta chỉ hẹn vương gia huynh đến khách điếm. Vừa rồi gặp thái tử điện hạ chỉ là do trùng hợp. Ta thề, nếu có nửa câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh, không được..."

Chưa kịp nói ra ba chữ 'chết tử tế' thì hắn đã cắt ngang, "Nói thêm một chữ nữa thì đi xuống cho ta."

"Được ta câm miệng." Ta làm động tác ngậm miệng, thật vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

Đợi xe ngựa bắt đầu chạy, tay quay qua nhìn hắn, lí nhí hỏi: "Xin hỏi vương gia, hiện tại ta có thể mở miệng được không?"

Hắn liếc ta một cái, khoanh tay không nói chuyện.

"Vương gia, ta thật sự muốn chữa chân cho huynh."

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén, mấp máy môi hỏi ngược lại: "Ta dựa vào gì để tin tưởng cô."

Kiếp trước hắn không hỏi ta như vậy, bởi vì kiếp trước ta có cơ hội tiếp cận và chữa trị cho hắn là do 'trùng hợp'.

Thái tử vì muốn làm cho hắn tin tưởng ta nên cố ý tạo ra tình huống ngoài ý muốn, vây ta và hắn ở cùng trong một tòa miếu, ta ở cùng hắn suốt năm ngày, không hay không biết làm chân hắn có cảm giác trở lại, vì vậy hắn mới tin tưởng ta.

Kiếp này ta không gả cho thái tử, cũng không nghe theo sự sắp xếp của hắn, nên sẽ không có chuyện ngoài ý muốn như vậy.

"Những năm này huynh đã tìm không ít thái y, đã thử rất nhiều phương thuốc, chính huynh cũng biết rõ người có khả năng chữa chân cho huynh ngoại trừ ông ngoại ta cũng chỉ có mẹ của ta."

"Cho nên?" Hắn nhíu mayc nhìn ta, biếu tình có vài phần thâm ý.

Ta chưa kịp nói chuyện thì bụng đã kêu lên hai tiếng, thực có chút xấu hổ.

Ta sờ sờ bụng, thẹn thùng nói: "Vì chờ vương gia mà ngay cả cơm trưa ta cũng chưa ăn, chờ ta ăn chút gì đó trước rồi lại bàn bạc chuyện này được không?"

Cố Yến Tầm không từ chối, đưa ta đến một quán ăn riêng tư khá hẻo lánh.

Kiếp trước ta đã tới quán ăn này, đầu bếp là bằng hữu của Cố Yến Tầm, tay nghề nấu ăn quả thực rất tuyệt!

Nhất là món gà nướng sốt tương, ăn ngon vô cùng.

Nhưng hôm nay, nhìn một bàn đầy thức ăn lại chỉ thiếu duy nhất món gà nướng sốt tương yêu thích, ta nhịn không được hỏi: "Sao không có gà nướng sốt tương?"

Tiểu nhị mang đồ ăn lên trả lời: "Thật xin lỗi, gà nướng đã bán hết rồi, ngày mai mới có."

Gà nướng của quán bọn họ mỗi ngày đều giới hạn số lượng, điều này ta cũng biết.

"A, ta quên mất." Ta có hơi thất vọng phất tay.

Vừa quay đầu đã phát hiện Cố Yến Tầm nhìn ta với ánh mắt có phần nghi ngờ: "Trước đây cô đến quán này rồi à?"

Quán ăn này cách nội thành khá xa, so với phủ tướng quân thật là một nam một bắc, kiếp trước nếu không phải hắn mang ta đến thì ta thật không biết nơi này.

Cố Yến Tầm là người rất đa nghi, sợ hắn nghĩ nhiều nên ta nói: "Chưa từng tới, nhưng nghe nói gà nướng sốt tương của quán này rất ngon nên muốn nếm thử."

Sợ hắn không tin nên ta liền vùi đầu dùng bữa, vừa ăn vừa không ngừng khen: "Tay nghề của đầu bếp ở đây thật tốt, món nào cũng đều ngon. A, vương gia sao huynh không ăn?"

"Ta ăn ở phủ rồi."

"À." Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn, ta có hơi chột dạ, không biết vì sao mà ta lại cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta có chút không bình thường.

Không phải loại yêu thích nồng nhiệt, nhưng cũng không hẳn là chán ghét, nếu không sẽ không đưa ta đến đây dùng bữa, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn ta từ đầu đến cuối dều mang theo một chút thăm dò.

Bất quá ngẫm lại thì cũng bình thường, chuyện ta thích thái tử cũng không phải bí mật gì, mà mọi người đều biết hắn và thái tử là đối thủ một mất một còn, ta lại đột nhiên tiếp cận muốn chữa trị chân cho hắn, hắn hoài nghi ta cũng phải thôi.

Ăn uống xong, ta lấy ngân châm ra bắt đầu trị chân cho Cố Yến Tầm.

Bất ngờ chính là hắn lại cực kỳ phối hợp, cho dù thị vệ đi theo không ngừng khuyên can nhưng hắn vẫn rất tin tưởng ta, để ta giúp hắn chữa trị.

Kiếp trước khi ở ngôi miếu kia ta cũng phải thuyết phục rất nhiều lần hắn mới đồng ý cho ta chữa trị, nhưng hiện tại, hắn lại trực tiếp để ta bắt đầu.

Ta cảm thấy có thể là do ta cam đoan Tống gia sẽ không đứng về phía thái tử nên hắn mới tin tưởng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro