Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc sắp kết thúc yến tiệc, hoàng đế cho người tuyên bố hôn sự của Cố Thịnh Minh và Tống Lăng. Tống Lăng đại khái không nghĩ tới, chỉ vì ngã vào hồ sen mà lại dẫn đến kết quả này, sắc mặt khó chịu như ăn phải ruồi bọ.

Sắc mặt của Cố Thịnh Minh càng khó coi hơn, nhìn Tống Lăng với ánh mắt sắc như dao, hận không thể đem cô ta băm thành trăm mảnh.

Yến tiệc kết thúc, Cố Thịnh Minh cho thủ hạ đến truyền lời nói muốn gặp ta nhưng ta cự tuyệt.

Hắn không bỏ cuộc, trực tiếp ngăn xe ngựa của ta và phụ thân ở đại môn.

"Có chuyện gì vậy?" Cha ta cau mày hỏi thị vệ.

Thị vệ bên ngoài cung kính trả lời: "Thưa tướng quân là thái tử điện hạ."

Cha ta nhấc chân dự định bước xuống xe ngựa, Tống Lăng vội vàng ngăn lại và nói: "Cha, thái tử điện hạ chắc là tới tìm con."

Cô ta vừa dứt lời thì nghe âm thanh của thị vệ bên ngoài truyền đến: "Thái tử điện hạ muốn cùng Tống đại tiểu thư nói vài lời."

Sắc mặt của Tống Lăng còn khó coi hơn so với lúc nghe tin dược làm thái tử trắc phi.

Tâm trạng ta rất vui vẻ khi thấy cô ta khó chịu, nhưng ta cũng không muốn gặp Cố Thịnh Minh, trực tiếp nói với bên ngoài: "Làm phiền hồi báo với thái tử, thần nữ không tiện gặp gỡ riêng tư cùng phu quân tương lai của muội muội, mời thái tử điện hạ trở về."

"Tỷ tỷ, không phải tỷ thích thái tử điện hạ sao? Tại sao..."

"Ai nói ta thích thái tử?" Ta cố ý nói lớn để bên ngoài có thể nghe được. "Tuy ta có cảm mến thái tử điện hạ, nhưng cũng không phải loại thích này, không sợ mọi người chê cười, thật ra ta đã có ý trung nhân."

Cha ta vừa nghe thấy liền bất ngờ hỏi: "Yên Nhi con có ý trung nhân sao? Là công tử nhà nào?"

"Bí mật ạ, con vẫn chưa biết người ta có thích con hay không." Nghĩ đến vẻ mặt lãnh đạm của Cố Yến Tầm, ta có hơi sợ, thực sự rất lo ngày mai hắn sẽ không đến nơi hẹn.

Cũng sợ lần này trùng sinh trở lại hắn sẽ không thích ta nữa.

"Con gái trưởng thành rồi, ta quản không được." Cha vỗ vỗ tay ta và Tống Lăng sau đó nói: "Cha đi xuống cùng thái tử nói vài câu."

Cha ta xuống xe ngựa, ở ven đường nói chuyện với thái tử.

Ta không biết bọ họ hàn huyên cái gì, sau khi lên xe, cha trấn an Tống Lăng, bảo nàng chuẩn bị hôn sự cho tốt, nói rằng cho dù là trắc phi thì cũng để cô ta phong phong quang quang* mà xuất giá

Hừm... phong phong quang quang, chờ cô ta chết, cũng sẽ cho cô ta lễ tang phong phong quang quang...

Kỳ thật ta đã từng nghĩ muốn giả bộ thích thái tử, gả cho hắn trước, sau đó từng bước giết hắn và Tống Lăng, dù sao thì ở bên hắn dễ hành sự.

Nếu không có Cố Yến Tầm thì ta có thể đi theo cách này. Nhưng tưởng tượng đến cặp mắt phượng xinh đẹp kia, ta liền xua tan ý niệm làm thái tử phi.

Kiếp này, cho dù thế nào ta cũng sẽ không phụ Cố Yến Tầm.

Mà ta có lòng tin, cho dù không gả cho Cố Thịnh Minh ta cũng có thể đem hắn xé thành trăm mảnh!

*Phong phong quang quang: ý nghĩa ban đầu là chạy nhanh và xa như gió, rực rỡ và chói lọi như ánh sáng, nhưng bây giờ nó chỉ sự phô trương, xa hoa, náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro