Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến cung, cha để ta và Tống Lăng đợi ở một chỗ và đi gặp hoàng thượng trước.

Cha vừa đi, Tống Lăng liền kéo ta đi về hướng ngự hoa viên, "Tỷ tỷ, bên kia có hồ sen, chúng ta đi xem đi."

Kiếp trước, ở bên hồ sen, Tống Lăng giả vờ vấp ngã để ta tới đỡ cô ta, sau đó cô ta cố ý đẩy ta xuống hồ, nhân lúc ta chưa kịp bơi vào bờ, cô ta đã lớn tiếng kêu cứu để thái tử đến cứu ta.

Tuy rằng, ta đối với thái tử cũng có một chút ái mộ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gả cho hắn, ngày đó thấy hắn liều lĩnh nhảy xuống hồ đã làm cho ta ấn tượng sâu sắc, cảm thấy hắn là một người lương thiện đáng tin, nên cuối cùng mới ngu ngốc đến nỗi đem cả vận mệnh gia tộc và chính mình đều giao cho hắn.

Tống Lăng và Cố Thịnh Minh quá tâm cơ, nên mới lừa ta thê thảm như vậy.

Ta không vạch trần trò hề này của cô ta mà bình tĩnh đi cùng cô ta xem hồ sen.

Nhưng lúc cô ta giả vờ ngã để đẩy ta, ta nghiêng người giả bộ trượt chân, sau đó trực tiếp đẩy cô ta xuống hồ.

"A..." Tống Lăng hoảng sợ vùng vẫy dưới nước, "Tỷ tỷ, cứu muội..."

"Muội muội bình tĩnh, ta lập tức tìm người tới cứu muội."

Cô ta không biết bơi, nên sẽ chật vật hơn so với ta ở kiếp trước.

Ta xoay người trốn sau một thân cây, nhìn cô ta "vui đùa ầm ĩ" một lúc lâu, sau đó mới hướng đến nơi có người để kêu cứu: "Có người rơi xuống nước, cứu mạng."

Không lâu sau, ta nhìn thấy một bóng người cao gầy chạy lại nhảy ùm xuống nước kéo Tống Lăng lên.

"Khụ khụ..." Tống Lăng bị uống nước, ho đến nỗi nói không thành lời, phải một lúc lâu mới hoảng hốt nói: "Thái... thái tử điện hạ?!"

Phát hiện người trong lòng mình là Tống Lăng, sắc mặt Cố Thịnh Minh hiện lên vẻ ngoài ý muốn và có chút tức giận, liền đẩy cô ta xuống đất, sau đó nói với những người đi theo hắn: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lại xem xem Tống nhị tiểu thư có làm sao không."

"Vâng."

Những thị vệ nha hoàn đi theo luống cuống tay chân tiến lại, đỡ Tống Lăng đang ướt sũng ngồi dưới đất đứng lên.

"Đa tạ thái tử điện hạ đã cứu muội muội của ta." Ta rất lễ độ nói lời cảm tạ với Cố Thịnh Minh, cố gắng nhẫn nhịn sự chán ghét mà đi đến bên cạnh Tống Lăng, nhẹ giọng nói: "Muội muội sao lại bất cẩn như vậy, xem hoa sen thôi mà cũng có thể bị té xuống hồ, còn không mau lại tạ ơn thái tử."

"Đa tạ ơn cứu mạng của thái tử điện hạ, thần nữ vô cùng cảm kích."

"Việc nhỏ mà thôi, không có gì." Cố Thịnh Minh phất tay, dừng mắt trên người ta, trong ánh mắt có vài phần thâm ý mà ta không thể hiểu.

Bộ dáng của Cố Thịnh Minh quả thật rất đẹp, phong thái trác tuyệt, cơ thể cao gầy, ngũ quan hài hòa, còn có một đôi mắt phượng có thần...

Năm mười tuổi, lần đầu tiên gặp hắn, ta đã bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc

Nếu không phải đã biết nội tâm của hắn xấu xa, ta có thể vẫn coi trọng vẻ đẹp bên ngoài của hắn.

Nhưng do đã có ký ức của kiếp trước, biết hắn là một kẻ lòng người dạ thú, nên bây giờ nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ kia của hắn, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Không muốn nán lại chút nào nữa, ta vội vàng nói: "Làm phiền thái tử điện hạ đưa ta và muội muội đi thay y phục, nếu không sẽ trễ yến tiệc."

Có lẽ do giọng điệu của ta quá khách khí và xa cách nên Cố Thịnh Minh nhìn ta một hồi rồi mới trả lời: "Được, đi theo ta."

Khi ra khỏi ngự hoa viên, ta nhìn thấy Cố Yến Tầm ngồi kiệu đi qua.

Bộ dáng cũng giống như người thiếu niên trong ký ức kiếp trước của ta, khuôn mặt như ngọc, chân mày sắc bén, mắt sáng như sao, đường nét khuôn mặt tinh tế, một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ tựa như thần tiên, cả người toát lên phong thái của một bậc đế vương.

Lúc này, hắn mặc một bộ trường bào màu lam, vạt áo và tay áo thêu họa tiết tiên hạc bay trong biển mây bằng chỉ bạc, cực kỳ tinh xảo, kết hợp với đai lưng bằng vàng chạm rỗng và một miếng ngọc bội xanh biếc treo bên hông, phong thái thật tiêu sái hơn người.

"Tham kiến tam vương gia."

Tất cả thị vệ nha hoàn xung quang đều hành lễ, ngay cả Tống Lăng, người mới bị rơi xuống nước kia cũng đã lấy lại bình tĩnh và ngoan ngoãn hành lễ, chỉ có ta đứng sững sờ tại chỗ, quên mất phải hành lễ vỡi hắn.

Kiếp trước, sau khi rơi xuống nước ta bị Cố Thịnh Minh trực tiếp ôm đến tẩm cung của hoàng hậu để thay y phục, nên không gặp được Cố Yến Tầm ở đây.

Hiện tại, vì cố ý kéo dài thời gian, không để Tống Lăng được cứu lên sớm nên mới gặp được hắn.

Cố Yến Tầm, Cố Yến Tầm...

Ta thầm nhắc đi nhắc lại tên của hắn, hốc mắt nóng lên.

Kiếp trước, hắn yêu ta nhiều như vậy, mà chính tay ta lại đẩy hắn vào địa ngục.

Nhưng lúc này, Cố Yến Tầm đi ngang qua ta mà không thèm nhìn ta một cái, xem ta như một người xa lạ, cũng không chú ý rằng ta không hành lễ với hắn.

Tính tình của hắn vẫn luôn thờ ơ như vậy, không quan tâm đến bất cứ người nào hay bất cứ việc gì.

Vậy rốt cuộc hắn đã chú ý đến ta lúc nào?

"Tỷ tỷ." tiếng gọi của Tống Lăng đã kéo ta ra khỏi trạng thái thất thần.

"Lúc nãy là tam vương gia đó, tỷ tỷ sao lại không hành lễ?"

"A, quên mất." Thấy thái tử ở phía trước quay lại nhìn, ta mất kiên nhẫn nói: "Đi thôi, thay y phục trước."

Cố Thịnh Minh không đưa Tống Lăng đến tẩm cung của hoàng hậu, mà đưa cô ta đến tẩm cung của thất công chúa ở kế bên.

Ta cùng Tống Lăng thay y phục, ta dự định sẽ để cha làm "bà mối", tính toán chuyện hôn phối cho cô ta, "tác thành" cho cô ta cùng Cố Thịnh Minh.

Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt lãnh đạm của Cố Yến Tầm, lòng ta cảm thấy có chút khó chịu, cuối cùng tình cảm đã chiến thắng lý trí, ta nói: "Muội thay y phục trước đi, ta để quên đồ ở ngự hoa viên rồi." Sau đó quay đầu đi thẳng đến ngự hoa viên.

Hy vọng Cố Yến Tầm vẫn chưa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro