Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may, Phó Thanh Thanh cũng không hỏi gì nhiều mà đáp ứng ngay, nói rằng cho dù ta làm gì cũng sẽ giúp ta.

"Cho dù ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi cướp tân lang ta cũng sẽ làm." Nàng nháy mắt trêu ghẹo ta.

"Bây giờ ta không thích thái tử nữa, sau này đừng lấy việc này trêu ghẹo ta."

"A? Tại sao vậy, không phải ngươi từng nói sẽ không gả cho ai ngoài thái tử sao? Đầu óc bình thường trở lại từ lúc nào vậy?"

"Đầu óc ngươi mới không bình thường đó." Ta đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, uy hiếp nói: "Những lời này ngươi nuốt hết vào bụng cho ta, không được nói nữa."

Phó Thanh Thanh làm mặt quỷ với ta, chìa tay lấy khối bánh hoa quế bỏ vào miệng, vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói: "Biết rồi biết rồi, ta cũng không phải trẻ con, bây giờ ta kín miệng lắm. Ngươi nói không thích thái tử nữa, vậy giờ ngươi thích ai vậy, hay là cân nhắc ca ca ta thử xem."

"Còn chưa từ bỏ? Vẫn muốn ta làm tẩu tử của ngươi à?"

Nàng nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, gật đầu như trống bỏi: "Đúng vậy."

"Cút, ngươi muốn ta làm tẩu tử của ngươi, nhưng ta không muốn ngươi làm em chồng đâu."

"Hừ, đồ vô lương tâm, ca ca ta năm đó đã cứu mạng của ngươi đó, ngươi còn không biết lấy thân báo đáp sao?"

"Ta cũng cứu mạng ngươi đó, sao ngươi nháy mắt lại tiến cung làm phi tần rồi?"

"Hứ, ngươi cũng không phải nam nhân, gả cho ngươi xong ta sống như góa phụ luôn à."

"Trong mắt ta, ca ca của ngươi cũng không phải nam nhân, để ta làm tẩu tử không phải là hại cả hai người chúng ta à."

"Đó là do ngươi quá cường hãn nên mới cảm thấy ca ca ta không phải nam nhân, ca ca của ta cũng rất lợi hại đó được chưa."

Phó Thanh Thanh rất sùng bái ca ca của nàng, đương nhiên so với ca ca thì nàng sùng bái ta nhiều hơn một chút, dù sao trước đây ta cũng đã cứu mạng của nàng.

Hiện tại, ta muốn dốc hết sức lực để cứu mạng cả nhà nàng, coi như là báo ân đi, vì quả thật ca ca nàng đã cứu mạng ta...

Chuyện này so với dự tính của ta thì đang diễn ra rất suôn sẻ.

Ta đã xem thường bãn lĩnh ở trong cung của Phó Thanh Thanh, cứ nghĩ nàng ở trong cung hay ở nhà cũng đều như nhau, chỉ biết sống phóng túng, nhưng không ngờ ở trong cung gần một năm, nhân mạch cùng trí tuệ đều khá hơn rất nhiều.

Nhưng đồng thời cũng có chút đau lòng nàng.

Từng là một tiểu cô nương ngay cả lên xe ngựa cũng phải có người đỡ, đi nhà xí cũng phải có người dọn dẹp sạch sẽ, mà hôm nay lại theo ta đi từ nhà xí hôi hám ra ngoài, trèo lên núi giả, rồi lại trèo cửa sổ để vào lãnh cung.

Ta đã tích đức gì mà lại có bằng hữu tốt như vậy.

"Phó Thanh Thanh..." Còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì Phó Thanh Thanh đột nhiên chỉ tay về phía ta mà cười to: "Hahaha, Tống Tiểu Mao, bộ dáng của ngươi hiện tại cực kỳ giống một con mèo hoang chui ra từ thùng rác, mặt dơ hầy kìa."

"Còn nói ta, ngươi có khác gì đâu, ngươi không chỉ có bẩn mà còn thối hoắc."

"Ọe... thối thật sự, muốn ói quá!" Nàng ngửi ngửi ống tay áo, cuối cùng đi thẳng vào phòng để nha hoàn giúp tắm rửa.

Đồng thời cũng không quên lớn tiếng gọi ta: "Tống Tiểu Mao, mau lại tắm rửa đi, ngươi cũng thối quá kìa."

"Đến đây."

Bồn tắm rất lớn, ta và Phó Thanh Thanh cùng nhau tắm trong bồn, giống như lúc nhỏ, gội đầu, chà lưng cho nhau, còn chơi tạt nước nữa.

Nếu có thể quay về thời thơ ấu thì thật tốt biết bao.

Ta ngủ lại trong cung của Phó Thanh Thanh một đêm, để Ngọc Nhi cải trang đi tìm Cố Yến Tầm, đem tất cả những chuyện mà ta nghe ngóng được, cùng với chứng cứ tiền hoàng hậu bị oan nói cho hắn.

Chuyện này ta không tiện ra mặt, đương nhiên Phó Thanh Thanh cũng không thể ra mặt, người thích hợp nhất chỉ có Cố Yến Tầm thôi.

Ta rất lo lắng cho sức khỏe của hắn, vậy nên chờ đến ngày hôm sau, khi biết được hắn tự mình tiến cung ta mới trở về nhà.

Ngày mai Tống lăng sẽ xuất giá, ta không nên ở trong cung quá lâu.

Khi trở về, mẹ liền mắng ta, "con bé này, đi tìm Thanh Thanh lúc nào cũng được, sao tối hôm qua lại đi, muội muội con ngày mai sẽ thành thân, con sao lại không coi trọng một chút."

"Con có coi trọng mà, vậy nên mới vào cung tìm Thanh Thanh đó."

"Con..." Câu nói của ta làm mẹ không nói nên lời.

Ta trêu ghẹo một chút, sau đó liền dỗ dành mẹ: "Được rồi mẹ, cũng không phải đi đến nước khác, phủ thái tử lại không xa, lúc nào cũng có thể trở về, hơn nữa không phải còn có con ở nhà sao, có thể ở cạnh mẹ mà."

Hiện tại ta có hơi lo, nếu ngày mai Tống Lăng gặp chuyện không may, cha mẹ sẽ rất đau lòng...

Có nên tìm cơ hội nói cho họ biết bộ mặt thật của Tống Lăng không?

Nhưng mà nói cho họ thì họ sẽ tin sao?

Với tính tình của cha mẹ, nếu biết được kiếp trước ta thê thảm như vậy thì khẳng định sẽ càng đau lòng thêm, còn nếu họ không tin Tống Lăng có tâm địa rắn rết thì nhất định sẽ trách mắng ta...

Mà cho dù bọn họ biết Tống Lăng thật sự ác độc, không chừng với tấm lòng thánh mẫu sẽ nói ta tha cho nàng một mạng... Cân nhắc lợi hại ta quyết định trước mắt sẽ không nói cho họ biết.

Giờ Tuất canh ba, ta nhận được tin tức trong cung.

Khi Cố Yến Tầm đến lãnh cung cứu tiền hoàng hậu thì cũng biết được một tin rất tàn nhẫn... Hoàng đế đã sớm biết tiền hoàng hậu cùng những chuyện lúc trước không có quan hệ, nhưng vẫn để cho tiền hoàng hậu gánh chịu hết.

Về phần hoàng hậu hiện tại, chuyện này có thể cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến bà ta. Ai bảo hoàng đế không phải là thân sinh nhi tử của thái hậu.

Nhưng mà cứu được tiền hoàng hậu cũng coi như không uổng công được sống trở lại.

Đáng tiếc, không nhìn thấy được vẻ mặt tức giận của hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro