Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, hôm nay là ngày trị liệu thứ năm, ta sẽ đổi phương thức chữa trị khác, có điều phương thức này sẽ hơi đau, nếu có vấn đề gì huynh phải nói với ta ngay nhé."

Ta đổi một loại châm pháp khác, dự định trị liệu chuyên sâu hơn.

"Không cần lo cho ta, cô cứ làm đi." Sắc mặt và ngữ khí của hắn rất bình tĩnh.

Đã qua nhiều năm chịu đau đớn, có nỗi đau nào mà hắn chưa trải qua chứ, nhưng mà để chữa khỏi loại độc này thì nhất định hắn phải trải qua những cơn đau dữ dội hơn.

Cảm giác này cũng giống như cảm giác trước lúc chết của ta ở kiếp trước, nỗi đau bị róc xương...

"Vương gia, ta bắt đầu đây." Ta thầm hít sâu một hơi, cầm kim bạc chuẩn bị châm lên đùi hắn.

Nhưng kim còn chưa kịp châm thì Đường Lịch vẫn đang canh giữ bên ngoài vội vã đẩy cửa tiến vào.

"Xin lỗi Tống tiểu thư, ta có việc gấp cần bẩm báo vương gia." Thấy vẻ mặt hắn muốn ta tránh đi nên ta cầm kim bạc lui lại mấy bước.

Sau khi Đường Lịch cúi người ghé vào tai Cố Yến Tầm nói mấy câu, sắc mặt Cố Yến Tầm khẽ biến, nói rằng muốn quay về phủ.

Cố Yến Tầm rời đi rất gấp, hắn không đưa ta về khách điếm Ưu Tâm trước, mà sắp xếp người khác đưa ta đi.

Tuy rằng lo lắng nhưng ta cũng chỉ có thể trở về phủ trước, thầm nghĩ rằng dù trễ một ngày cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, hôm sau lại đến là được rồi.

Vừa về tới phủ, Tống Lăng đã đem khuôn mặt đau khổ đi về phía ta, ỏn ẻn nói: "Tỷ tỷ, mấy ngày nay đi sớm về muộn, đang bận chuyện vậy? Muội muốn tìm tỷ cùng đi mua vài món đồ mà tìm khắp nơi cũng không thấy."

Đúng lúc mẹ ta từ trong phòng đi ra, bà cũng hỏi: "Ta cũng đang muốn hỏi con đây, gần đây sao mỗi bữa trưa đều ra ngoài thế? Sắp đến đại hôn của muội muội, ta bận rất nhiều việc, con lại cố tình không ở nhà."

Bọn họ mà không nhắc đến thì thiếu chút nữa ta đã quên mất chuyện quan trọng này, đại hôn của Tống Lăng sắp tới rồi.

"Con đang bận giúp muội muội chuẩn bị lễ vật tân hôn đấy thôi." Ta tránh đi cái nắm tay của Tống Lăng, bước về trước hai bước đến bên cạnh mẹ ta, thân thiết kéo cổ tay bà, làm nũng hỏi: "Mẹ gần đây cũng không ra ngoài, mẹ đang bận gì vậy?"

"Ta thêu áo cưới cho muội muội con, đúng lúc có một vài chỗ ta đang không biết làm thế nào, các con đến giúp mẹ nhìn xem." Mẹ kéo ta đến phòng của bà, lấy tác phẩm mà bà đã dành năm ngày để thêu ra.

Khi nhìn thấy bộ váy cưới màu đỏ thẫm kia ta gần như bật khóc.

Kiếp trước là ta xuất giá trước, mẹ cũng dành nhiều thời gian để thêu hỷ phục cho ta, cùng với bộ này gần như giống nhau.

Ta luôn nghĩ rằng mẹ chỉ biết trị bệnh cứu người, đến khi đó mới phát hiện thì ra mẹ ta cũng có thể thêu đẹp như thế.

"Haiz... ta vẫn chưa nói với các con, trước khi bị ông ngoại của các con bắt học y, mẹ chính là một người thêu thùa nổi danh đấy."

"Mẹ thật lợi hại." Một tay ta ôm mẹ, tay kia ôm bộ y phục mẹ thêu không buông, "Mẹ, con thích bộ y phục này."

"Con thích, vậy chờ con thành thân mẹ lại làm cho con là được, cái này cho muội muội con."

"Nhưng con chỉ thích bộ này." Ta không muốn để cho Tống Lăng mặc y phục mà mẹ thêu để thành thân, không muốn cô ta làm ô uế bộ y phục mẹ ta mới thêu.

"Yên Nhi đừng làm loạn." Mẹ nhẹ nhàng đẩy ta ra, cầm lấy bộ hỷ phục, chỉ vào phần còn thiếu hoa văn, nói: "Các con cho mẹ ý kiến xem, chỗ này nên thêu hoa hay thêu phượng hoàng..."

Thêu hoa thì xinh đẹp trang nhã, con thêu phượng hoàng ngụ ý long phượng trình tường, trai gái song toàn.

Cho dù thêu cái gì, chỉ cần là mặc trên người Tống Lăng thì ta đều không thích.

"Mẹ người thêu cái gì cũng được, cái nào dễ thì thêu cái ấy, Lăng Lăng không muốn mẹ vất vả như vậy." Tiểu bạch liên Tống Lăng này thật biết diễn, biểu cảm khi nói chuyện điềm đạm đáng yêu quả thật là muốn khóc luôn rồi.

"Vẫn là Lăng Lăng thương mẹ." Mẹ ta cưng chiều sờ đầu cô ta.

"Mẹ con cũng thương mẹ đó, con còn hy vọng mẹ không cần phải làm mấy thứ này. Sau này con không lấy chồng đâu, như vậy thì mẹ không cần thêu hỷ phục gì cho con."

"Xem này, con đang nói ngốc cái gì, có cô nương nào mà không lấy chồng."

"Không lấy chồng, vĩnh viễn ở cùng mẹ." Ta ôm chầm lấy mẹ, mẹ vươn tay ôm ta, nhưng đồng thời cũng ôm lấy Tống Lăng.

Cha mẹ ta chưa từng phân biệt đối xử đối với Tống Lăng, nếu Tống Lăng còn một chút lương tâm thì không nên hại cha mẹ ta thảm như vậy.

Tống Lăng, ngươi muốn mặc y phục do chính tay mẹ ta thêu sao?

Nằm mơ đi ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro