Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chết vào ngày tân hoàng đăng cơ, chết rất thảm.

Bị người yêu nhất thân nhất phản bội, bị làm mù hai mắt, bị rút gân róc xương, máu chảy thành dòng...

Diêm Vương gia cũng không thu nhận ta, nói rằng oán khí của ta quá nặng không thể đầu thai.

Nhưng trong họa có phúc, ta trùng sinh, trùng sinh về bảy năm trước, ngày ta cùng thái tử lập hôn ước.

Ta ngồi trước bàn trang điểm nhớ lại tất cả những gì ở kiếp trước mà vẫn chưa hoàn hồn, nha hoàn thiếp thân Ngọc Nhi của ta đẩy cửa tiến vào, trên tay là một bộ Nguyệt Hoa Phục màu hồng, vui vẻ nói với ta: "Tiểu thư, hôm nay chúng ta vào cung tham gia yến hội, có thể gặp được thái tử điện hạ, chúng ta mặc bộ Nguyệt Hoa Phục mới mua này được không?"

"Được." Ta ngẩng đầu nhìn Ngọc Nhi nhẹ nhàng đồng ý, giọng nghẹn ngào.

"Vậy chúng ta nhanh trang điểm thay y phục, lát nữa làm cho mọi người kinh diễm."

Ngọc Nhi hưng phấn chuẩn bị giúp ta trang điểm, bỗng kinh ngạc nói: "Tiểu thư sao người lại khóc?"

Ta khóc sao?

Đưa tay sờ lên mặt, đúng là khóc rồi.

"Tiểu thư, không phải là vì người nghĩ đến lát nữa có thể được vào cung, mà vui mừng đến khóc chứ?" Ngọc Nhi híp mắt trêu ghẹo ta.

"Đương nhiên không phải." Ta lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đẩy mặt Ngọc Nhi, nhưng không thể nào dời mắt khỏi khuôn mặt thuần khiết của muội ấy.

Ngọc Nhi là thị nữ thiếp thân của ta, chỉ kém ta một tuổi, cùng ta lớn lên, thân thiết với ta như tỷ muội.

Muội ấy chưa từng hai lòng đối với ta, cuối cùng bởi vì ta, mà bị tám nam nhân làm bẩn, để rồi chết thảm ở địa lao.

Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, trái tim ta giống như bị người hung hăng xiết chặt, đau đến không thở nổi.

"Ngọc Nhi..." Ta cầm tay muội ấy, nức nở nói: "Ngọc Nhi, sau này, ta tuyệt đối sẽ không để muội chịu bất cứ ủy khuất nào nữa."

"Tiểu thư... người nói nhảm cái gì." Ngọc Nhi ngượng ngùng nhìn ta, sau đó chân thành nói: "Tiểu thư đã bao giờ làm cho Ngọc Nhi chịu ủy khuất đâu, có thể đi theo bên cạnh tiểu thư là phúc khí lớn nhất của Ngọc Nhi."

Có thể trùng sinh trở về để muội ấy tiếp tục bên cạnh ta, cũng là phúc khí lớn nhất của ta.

Ta thầm lập lời thề, kiếp này nhất định phải bảo hộ Ngọc Nhi thật tốt, hơn nữa phải khiến những kẻ đã tổn thương muội ấy trả giá thật đắt! !

"Tiểu thư, hôm nay sao người lại kỳ lạ như vậy." Thấy ta nhắm mắt không nói lời nào, Ngọc Nhi thì thầm vào tai ta: "Hôm nay chính là một ngày đặc biệt, Hoàng Thượng vì tướng quân của chúng ta mà an bài buổi tiệc đón gió tẩy trần."

Đúng vậy, hôm nay chính là một buổi yến tiệc long trọng...

Cha ta vừa mới thắng trận trở về, hoàng đế ngoài mặt thì an bài cho ông một buổi tiệc ăn mừng chiến công, nhưng mục đích là vì muốn gả ta cho thái tử, nhằm củng cố địa vị hoàng thất, và để cho cha ta không có ý niệm tạo phản.

Vào ngày này ở kiếp trước, khi biết sẽ được gả cho thái tử, ta vui vẻ đến ngủ không yên, nhưng căn bản không biết, Hồng Môn Yến* hôm nay chính là khởi đầu cho địa ngục của ta.

Bởi vì, người mà thái tử thích căn bản không phải ta, mà là người em họ Tống Lăng của ta, phụ mẫu đã mất, được cha mẹ ta nuôi nấng như con ruột.

Bọn họ từ sớm đã tư thông với nhau, thái tử lợi dụng ta và cha ta, diệt trừ những vị hoàng tử uy hiếp đến hắn, cuối cùng bày mưu hại chết cha ta, sau đó giết ta...

Kiếp trước, ta ngu xuẩn cực kỳ, căn bản không biết tâm cơ hai người bọn họ lại sâu như thế.

Thậm chí trước khi chết còn hỏi Tống Lăng vì sao lại làm vậy.

"Tống Lăng, ta xem ngươi như muội muội ruột thịt, vì sao lại đối với ta như vậy?"

"Vì cái gì? A... tỷ tỷ tốt của ta, ta ghét ngươi như vậy, ngươi một chút cũng không nhận ra sao?"

"Từ trước tới nay ngươi đều là một Tống đại tiểu thư cao cao tại thượng, còn ta vĩnh viễn chỉ có thể sống dưới cái bóng của ngươi, ta rõ ràng cố gắng hơn ngươi, ưu tú hơn ngươi, nhưng lần nào cũng chỉ có thể đứng sau ngươi, không ai thèm để mắt đến ta! Ngươi đáng chết, phụ mẫu của ngươi càng đáng chết hơn, là cha ngươi hại chết cha ta, đoạt đi công lao của cha ta, vì vậy mà ta mới trở thành cô nhi!"

"Thái tử phi vốn dĩ là ta, hoàng hậu tương lai cũng chỉ có thể là ta! Ngươi đi chết! Đi chết đi! !"

"Đôi mắt này thật đẹp, nếu đem con ngươi kia lấy ra thì như thế nào nhỉ?"

"Khuôn mặt này thật đẹp, khó trách có thể làm cho nhiều người thương nhớ tới vậy, còn có thắt lưng mảnh khảnh, thân thể mềm mại..."

Nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn hiện ra cơn giận cuồng loạn của Tống Lăng trước khi ta chết, vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau bị móc hai mắt, rút gân róc xương.

Nghĩ đến đó, hai tay ta bất giác nắm chặt thành quyền.

Tống Lăng, Cố Thịnh Minh, các ngươi chắc không thể ngờ ta có thể trùng sinh trở về.

Những đau đớn ta nhận ở kiếp trước, kiếp này các ngươi phải trả giá bội phần! !


*Hồng Môn Yến: là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro