Chap 6: "Dù gì thì mình cũng chỉ là người đến sau."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang gánh chịu hậu quả đấy, Yu Vin ạ!" Câu nói ấy cứ vang trong đầu cậu mấy ngày nay không dứt. Hôm nay cậu quyết định đến quán bar của Han Seung Woo để quên hết những câu nói ám ảnh ấy!

...................................................................................................................................................

Tiếng điện thoại reo lên.

"Alo, Seung Woo hả? Có chuyện gì vậy?"

"Yohan à! Cầu xin cậu một chuyện được không? Mày đến quán bar của tao đưa Yu Vin về giùm tao đi. Nó cứ gọi mày nãy giờ kìa."

"Ờ để tớ đến."

Cậu vội thay đồ cầm chìa khóa xe chạy đi trong vô thức. Không hề nhớ là cậu và Yu Vin đã chia tay...

"Nhờ cậu đưa Yu Vin về giùm tớ nhé. Tên này uống cả ngày rồi đấy. Không biết là có chuyện gì nữa. Hỏi thì không trả lời."

"Vậy nhờ cậu đưa anh ấy lên xe."

Yu Vin lúc này như người thực vật, không hề cử động, mặt đỏ bừng. Seung Woo liền khoác vai đưa cậu vào băng ghế sau của xe Yohan.

"Cảm ơn cậu nhé Yohan!"

"Không có gì, vậy tớ đi trước nhé."

Cậu cứ thế chạy thẳng về căn hộ nơi hai người từng sống mà không nghĩ ngợi gì. Cho đến khi nghe tên Choi Ki Soo phát ra từ miệng của người đang xay xỉn kia, Yohan mới nhận ra thực tại."Kim Yohan, sao mày ngu ngốc thế, Yu Vin đâu phải là của mày đâu chứ!". Cậu chợt dừng xe lại, quay lại nhìn Yu Vin, đấu tranh trái tim với lý trí. Một lúc sau, cậu thở dài, nổ máy, phóng xe còn hơn người say xỉn, chẳng mấy chốc đã về đến căn hộ đó. Cậu từ từ đưa anh lên phòng, anh vẫn cứ lẩm bẩm miệng tên Ki Soo, nhưng cô ta giờ không ở đây! Ở đây là một Kim Yohan, người mà yêu anh rất nhiều. Cậu làm tất cả mọi việc, từ thay đồ ngủ cho anh, lau mặt, pha thức uống giải rượu cho anh. Khi cậu chuẩn bị đi, bàn tay của Yu Vin giữ lại.

"Ở lại với anh! Anh cô đơn quá..." Yu Vin đang trong trạng thái say xỉn cầu khẩn

"Haha, nhờ tôi tốt nên anh mới được như vậy. Chứ không thì anh đã phải nằm ngoài đường rồi." Yohan cười nhẹ, nhìn âu yếm anh như thể là lần cuối. Như lần trước, Yu Vin lại đưa tay lên vuốt ve gò má của Yohan, nhưng lần này là một câu nói làm ấm lòng cậu.

"Yohan của anh đã chịu khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi em, vì tất cả..."

Cậu rơi nước mắt, lấy tay mình chạm vào tay Yu Vin rồi đưa lên mũi. Một hương khác lạ cho dù có hơi bia rượu cũng có thể phân biệt được.

"Dù gì thì mình cũng chỉ là người đến sau, trách ai bây giờ?...."

Áng sáng ban mai luồn vào của sổ, chạm vào mắt khiến Yu Vin cảm thấy khó chịu. Anh chợt tỉnh dậy, thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ, ra ngoài thấy có một tô cháo đang đậy nắp cùng dòng chữ trên giấy note:"Nhớ hâm nóng lại trước khi ăn!". Anh không nghĩ đến việc ai đã những cái này, chỉ việc hâm cháo lại để lấp đầy cái bụng rỗng của cậu mà còn đi làm nữa chứ! Vừa ăn, Yu Vin vừa lẩm bẩm miệng:

"Đây là mùi vị mà Yohan hay nấu cho mình ăn đúng không nhỉ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List fic YuYo/VinHan của mị:https://www.wattpad.com/list/810968509-yuyovinhan-the-series

Ai thích thì nhớ ủng hộ.


Đọc xong nhớ vote và share nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro