Chap 34(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_YuYu à, dậy nào.... dậy dậy.......

_Ưm.....

_Đến giờ rồi, dậy đi nào, SONG YU VIN.

Giữa một khu chung cư yên bình, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, có một tiếng hét chói tai mang tên Song Yu Vin. Hôm nay họ có hẹn.

_5 phút nữa! Em đi tắm trước đi......

_Tại tối qua anh thức khuya đấy. Trễ giờ rồi~

_Hôn anh đi!

_Điên à, thời gian không có còn đòi hôn hít!

_Nhanh lên không là anh ngủ tiếp nhé!

_.....Được rồi.....

Tại Yu Vin mới ngủ dậy không thấy được nụ cười gian xảo của cậu. Yohan hôn một cái rõ sâu trên trán. Sâu đến nỗi lọ hai cái răng thỏ của cậu trên trán anh luôn.

_Em ác quá (T__T)

_Nhanh lên trễ giờ rồi~

Hai người nhanh chóng thay đồ, may mắn là sáng hôm nay đường vắng, Yu Vin mới có thể chạy với tốc độ bàn thờ đến rạp phim.

_Hey, đến muộn quá! - Wooseok vẫy tay gọi anh và cậu.

_Xin lỗi, có trục trặc vì cái tên ham ngủ này.

_Mà sao lại phải đội mũ vậy Yu Vin? - Jin Huyk tò mò đến nỗi cà kịa cả người ngái ngủ.

_À....có con gì cắn tớ hồi sáng á! Không biết là con cún, thỏ, hay là heo nữa. - Nhân lúc Yu Vin cũng cà khịa cậu.

_Nói ai là heo đó hả?

_Nói người yêu anh chứ ai? - Yu Vin nhéo má cậu âu yếm.

_Thôi bớt cẩu lương lại, đi mua vé nào!

_Mà mình xem phim gì.

_Suốt chiếu đầu tiên và là cuối cùng - Frozen 2. - Wooseok thở dài rồi nhìn lại người đang háo hức từng ngày từng giờ để được xem phim.

_Đi nào~~~~

_Tại sao mình lại coi Frozen khi khi đang là lễ Halloween nhờ? - Wooseok thở dài lần thứ n.

_ Chứ em muốn gì nào?

_Malificent 2!!!!!!!!

_Xong vụ này rồi anh sẽ đưa em đi!

_Vụ này? - Yohan thắc mắc.

_À không có gì, thôi đi nào...

Vì là suất chiếu cuối cùng nên cũng không có nhiều người. Cả bốn người ngồi chính giữa rạp, bốn bỏng lớn ( vì sáng ra họ cũng mới chỉ ăn nhẹ vì không kịp giờ), bốn nước, hai màn cẩu lương cùng bộ phim bắt đầu.

Wooseok thì tựa đầu vào cái tên mê hoạt hình mà ngủ.Yu Vin cũng ngủ, chỉ có Yohan và Jin Hyuk là coi từ đầu đến cuối. Từ đầu đến cuối, anh chỉ nắm tay cậu đặt lên đùi mình rồi ngủ. Cậu thấy vậy liền đặt đầu của anh lên vai mình, tiếp tục coi phim. 4 người cứ tự nhiên như không gian riêng của họ mặc dù có mấy chị ngồi bên kia cứ lấy điện thoại ra chụp, không thèm coi phim luôn........

Coi phim xong, 4 người tạm biệt nhau. Yu Vin và Yohan còn có hẹn.

_Seokie này, đến nhà Yohan xong em muốn đi đâu?

_Đi đâu cũng được. Miễn là có Lee Jin Huyk đi cùng em là được.

_Love U!

Jin Huyk đặt lên người bạn đời của mình một nụ hôn nhẹ nhàng

......................................................

Lại nói về YuYo, hai người đang trên đường đến một sở thú ở ngoại ô thành phố.

_PyoPyo à, lâu rồi không gặp! - Yohan vui mừng chạy lại chỗ Seung Woo và Dong Pyo đợi họ.

_Lâu rồi mình không đi chơi với nhau nhỉ?

_Ừ. Hôm nay chơi hết mình nào!

Vẫn là hai đứa nhỏ chạy trước, hai đứa lớn theo sau. Hết xem hải cẩu, voi, cho khỉ ăn, thỏ ăn, chụp hình cừu, hươu cao cổ,........... thấm thoát đã hết cả ngày trời. Kim Yohan 2,2 tuổi còn muốn chơi nên xị mặt làm nũng Yu Vin.

_YoYo muốn chơi nữa~ Hay mình cùng đi ăn gì đi Pyo?

_Ngoan nào, Dong Pyo cũng mệt rồi! Về nhà anh sẽ nấu cho em một món rất là ngon, chịu chưa?

_Ưm......Vậy gặp lại sau nhà Dong Pyo, anh Seung Woo.

Anh và cậu nhanh chóng ra về, bây giờ chỉ còn Seung Woo và Dong Pyo.

_Anh đã đưa hộp quà tặng đầy đủ chưa vậy!

_Bé con khỏi lo, anh đã đưa từ khi em và Yohan đang say sưa với mấy chú thỏ kìa!

_Yohan sướng nhỉ! Em cũng muốn......

_Dong Pyo này!

_Hả?

_Em có muốn sau vụ này là đến anh và em không?

_Cái gì?

_Đến đám cưới của anh và em đó!

"Halloween này cho anh hóa thân thành ông xã của em một lần và mãi mãi được không?"

Dong Pyo đỏ hết cả mặt, không nói nên lời, ngả vào lòng Seung Woo. Cái nắng của hoàng hôn chiếu thẳng xuống hai người, là một minh chứng cho tình yêu nồng cháy, đặc biệt giữa dòng đời tấp nập này!

..............................................................

Mọi chuyện vẫn xảy ra như đúng kế hoạch của anh trừ việc có mặt của cô thư ký Seo. Hai người chuẩn bị về đến nhà thì gặp cô đứng ở trước cửa.

_Seo Sojin. Sao cô lại ở đây?

_Trưởng phòng. Người này là........

_Bạn trai tôi. Kim Yohan.

_À chào anh! Trưởng phòng à, hôm nay tôi đến để nói với anh một chuyện.

_Xin lỗi cô nhưng tôi sẽ không.........

_Nhưng chị của anh đã hối hận rất nhiều. Cô ấy không còn quan tâm gì nữa, chỉ giam mình ở trong phòng. Công ty đang tuột dốc không phanh. Chủ tịch và phu nhân cũng đã hối hận lắm rồi!

_..............

_Bây giờ, thứ họ cần, duy nhất chỉ là sự tha thứ của anh! Chỉ đến đây thôi, tôi xin phép!

Thấy Yu Vin vẫn bình thản như không có chuyện gì. Yohan lo lắng hỏi anh.

_Anh không định về thật sao?

_Làm điều ác xong lại mong được sự tha thứ? Anh cũng không cần.......

_Nhưng đó dù sao cũng là gia đình của anh mà đúng không? Gia đình thì đâu thể làm ngơ được!

_Nhưng.........

_Em biết là anh vẫn đang cố gắng bình thản, nhưng anh lại đang lo lắng. Ngày mai em sẽ đi với anh.

_Em không nên đi..........

_A......chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện mà!

_Nhưng...........

_Mẹ em cũng đã nhắn tin cho em rồi. Lúc nào ba em đồng ý thì chúng ta không còn gì ngăn cản nữa rồi! Vậy nên, ngày mai em sẽ đi cùng anh, chịu chưa?

_Tùy em.

_Anh biết không. Từ khi em đắm chìm vào mối tình này, thì em đã tin câu nói " Chờ đợi là hạnh phúc!"

Yohan lại nở nụ cười với anh, một nụ cười làm anh chết điếng. Anh nợ cậu rất nhiều, và anh đã nghĩ anh phải yêu người con trai này nhiều hơn nữa, để xứng với gì cậu đã làm cho anh.....

Anh dồn cậu vào cánh cửa, hôn lên đôi môi ửng hồng một nụ hôn thật sâu, dài............

_Haaaa........Anh đang làm gì vậy? Đây vẫn đang ở ngoài đấy!

_Em không thích sao?

_Tất nhiên là.........mà anh không thể đợi khi chúng ta vào nhà hả?

_Ừm. Trong nhà còn nhiều điều thú vị lắm!

Hai người vào trong nhà, Yohan đã vội tia thấy một cái lồng đậy thức ăn để trên bàn phòng khách. Chiếc lồng màu bạc, nhìn rất sang trọng như trong nhà hàng Phương Tây.

_Cái gì đây?

_Bữa ăn tối của em!

Cậu vội chạy lại bàn. Một chiếc bánh kem chuối cỡ vừa cùng với những chiếc cupcake vị dâu trang trí xung quanh.

_Haizz Đây là món tráng miệng mà!

_Vậy em muốn ăn gì?

_Thôi để em ăn cái này cũng được!

Dần hiểu ra điều gì đó, Yohan bắt đầu ngấu nghiến chiếc bánh này. Cậu ngồi bệt xuống sàn cạnh sofa, ăn quên trời đất! Anh ngồi lên chiếc sofa, chỉ mải ngắm và mân mê mái tóc đen mượt mà của cậu. Ăn mãi, ăn mãi, cuối cùng cũng hết cái bánh.

_Sao không thấy?

_Thấy cái gì!

_Thì, cái đó.....

_Cái đó là cái gì?

_Đừng hỏi nữa người ta đang ngại mà......

Yohan đỏ mặt tự trách mình ngu ngốc. Yu Vin mỉm cười, quỳ gối xuống sàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vu vơ vài câu.

"Baby take my hand, i just want to be your husband!

Cause I'm your Iron Man, and I LOVE YOU 3000~"

Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn thật đặc biệt. Chiếc nhẫn bằng vàng, phía trên còn khắc lên 'YxY', phía trên chữ được đính bằng hồng ngọc.

_Yohanie! Em có muốn làm bà xã của anh đến khi chúng ta lìa đời?

_Anh......Sao anh không để nhẫn vào bánh kem cho lãng mạn?

_Em ăn như heo á. Anh sợ em nuốt luôn cả nhẫn!

_Tên ngốc này, người ta đang nhận ra rành rành đó rồi. Làm cái bụng em giờ toàn là bánh kem....

_Anh xin lỗi. Do anh không tốt, em có đồng ý lấy anh để chuộc lại lỗi lầm?

_Đúng là tên thừa cơ hội mà. Em đồng ý!

Anh đeo nhẫn vào ngón tay trái của cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mềm mại trắng trẻo.Thấy cậu ngại ngùng, anh bật cười!

_Ngại gì tầm này nữa em ơi~

_Anh thử ở trong hoàn cảnh của em đi rồi biết!

_Xong, bây giờ em đã ăn hết phần bánh kem của anh. Nên em phải cho anh ăn em tối nay!

_Sao anh không nói sớm, em đỡ phải ăn nhiều như vậy!

_Tại anh thấy em ăn ngon như vậy, nên anh không nỡ....

_Thôi đi, anh thừa thời cơ thì có!

_Hihi, hôm nay phải là đêm động phòng của anh và bà xã của anh chứ!

_Thôi đi, anh đụng em nhiều rồi chứ đâu phải lần đầu đâu?

Nói vậy chứ hôm nay, phải tận hưởng hết niềm hạnh phúc đã chứ. Yohan nằm lên đùi anh, nghe anh hát vu vơ, nhắm mắt lại suy ngẫm!

_Cảm ơn anh, vì đã trở thành nhân vật chính trong cuộn phim về cuộc đời của em!

End.

------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì dạo này, thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra khiến mình không có tâm trạng viết tiếp, nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc fic này tại đây! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nhạt nhẽo này của mình! Nếu mọi người thích YuYo thì hãy vào trang của mình vẫn còn có một số fic YuYo khác hoặc bấm theo dõi để tiếp tục ủng hộ những fic YuYo sắp tới của mình nhé!. Xin chân thành cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro