Chap 12:"Cậu nên nhớ là không chỉ mình tôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Woo à, tao phải làm sao đây." Sáng hôm sau Yu Vin đã chạy đi cầu cứu người bạn của mình. Seung Woo vẫn chưa hiểu chuyện lắm, một phần là vì cậu ta cần thời gian này để ngủ chứ không phải nghe chuyện.

_Thôi được rồi. Tao sẽ nhờ người khác đến tư vấn nhé.

_Ai vậy?

_Chút nữa sẽ biết.

Seung Woo nói chuyện thân mật với đầu dây bên kia. Anh thấy lạ. Rất nhanh, tự nhiên có một cậu bé tầm mười bốn mười lăm tuổi chạy đến ôm chầm lấy cậu ta.

_Sao papa không ngủ đi đến đây làm gì?

_Papa? Mày có con lâu rồi sao? Sao không cho tao biết?

_Tao xin tự giới thiệu, đây là bạn trai tao, mười tám tuổi, tên là Son Dong Pyo.

_Mười tám tuổi........

_Ừ

_Tao cứ tưởng là học sinh trung học....

_Người là Song Yu Vin, người cần tư vấn.

_Thôi được, anh cần tư vấn gì.

Yu Vin liền kể lại mọi chuyện.

_Thì ra là vậy. Sao anh không thử đấu lý với hắn ta thử xem. Dù gì anh cũng biết hết mọi chuyện mà.

_Được rồi, tôi phải đến chỗ hẹn đây. Cảm ơn hai người nhé. Tiền nước tôi sẽ trả, ở lại mạnh khỏe nhé.

Yu Vin vội tính tiền rồi đi đến chỗ hẹn là Sông Hàn. Đến thì thấy Guk Hoen đã ở đó rất lâu.

_Hey, người đẹp nhớ anh nên mới đến à?

_Anh muốn nói chuyện gì anh nói đi?

"Cậu không nhớ cái này sao." Hắn cười khẩy rồi giờ cái USB lên. Khỏi hỏi Yu Vin cũng hiểu ý đồ của anh ta. Cậu nhướng mày lại.

_Giờ muốn cái gì, anh nói đi?

_Muốn cậu là của tôi.

_Thứ anh muốn chỉ là thể xác chứ không phải tâm hồn. Bởi vì tâm hồn tôi đã thuộc về người khác rồi.

_Tôi chỉ cần cái xác của cậu, tôi mà không có được thì đừng ai có được.

_Bây giờ anh rất cô đơn đúng không?

_Cậu nói cái gì?

_Tôi biết hết rồi. Người bà của anh đã mất lúc anh đi đến Singapore để thăm bà. Anh mới về sớm. Anh cũng không chịu tang bà vì anh sợ anh sẽ khóc trong đám tang. Giờ anh chỉ cần tôi để lấp đầy khoảng cô đơn trong tôi.

"Im miệng." Bị nói trúng tim đen, anh tức giận ném USB xuống sông.

_Đấy vừa lòng cậu chưa.

_Cảm ơn anh, vậy tôi đi đây.

_Cậu nên nhớ là không chỉ mình tôi...

Nghe câu nói của hắn, Yu Vin liền nhớ ra Jun Ho. Cậu liền gọi điện cho Yohan, nhưng cậu ấy không bắt máy. Anh liền phóng xe một mạch đến chỗ cậu...

Guk Hoen vẫn đứng đó, hai hàng nước mắt rơi. Nhưng miệng cậu lại cười sở khanh.

_Chắc câu giờ đủ thời gian rồi nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi nhớ nhớ bình chọn và share truyện để mình có động lực viết tiếp nha mọi người.

List fic YuYo/VinHan của mị:https://www.wattpad.com/list/810968509-yuyovinhan-the-series

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro