4. Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết càng lúc càng lạnh, cũng sắp đến Tết Âm lịch, trong lúc ăn cơm Lục Sùng hỏi: "Tết Âm lịch em định về nhà không?"

"À, vâng, vâng, em về."

Kỳ Diệp nói không được tự tin lắm, cậu biết mình không thể trở về được nữa, nhưng lại không muốn Lục Sùng lo lắng nên tạm thời nói vậy.

"Ừ, anh cũng phải sang chỗ ba anh, đến lúc đấy anh cũng sẽ cho dì Tình nghỉ lễ."

Ngày Tết, tiếng pháo vang không dứt, nhà chính của nhà họ Lục cực kỳ náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy người.

"Anh, anh Kỳ Diệp không về với anh à." – Em gái Lục Sùng, Lục Xảo hỏi.

"Ừ, em ấy nói về nhà."

"Hả? Nhà họ Kỳ á? Anh ấy còn về được à?"

Lục Sùng nhíu mày: "Làm sao, nhà mình mà cũng không được về?"

"Không phải, anh, anh không biết, nhà họ Kỳ đối xử với anh Kỳ Diệp.... Dù sao cũng không tốt lắm, chê anh ấy là Omega mà ăn chơi lêu lổng linh tinh, anh ấy cưới anh xong, nhà họ còn nói anh ấy bỏ nhà đi làm dâu nhà giàu nữa... Tóm lại nhà họ Kỳ toàn nói xấu con trai mình thôi, ai mà chẳng biết, anh ấy về đấy để bị coi thường à? Làm sao mà anh ấy về được?"

"Em đừng nói bậy theo người khác, Kỳ Diệp không phải người như vậy."

"Em biết mà anh, em chỉ nói lại thôi." – Lục Xảo từng gặp Kỳ Diệp vài lần, đều trong môi trường làm việc, có ấn tượng khá tốt với cậu: "Thì, mặc dù các anh chỉ kết hôn hợp đồng thôi, nhưng anh vẫn nên quan tâm anh Kỳ Diệp một chút đi."

Lục Sùng lấy điện thoại gọi cho Kỳ Diệp, không ai nghe, hắn lại gọi cho tài xế: "Cậu đã đưa Kỳ Diệp về nhà chưa?"

"Lục tổng, anh Kỳ nói không cần tôi đưa, anh ấy tự về được, cho nên..."

"Được rồi, lần sau tôi sai việc gì phải làm đến nơi đến chốn, tạm thời cậu không cần đến làm việc nữa."

Lục Sùng hơi phiền muộn, hắn hoàn toàn không hiểu rõ Kỳ Diệp, lần nào nhìn cậu hắn cũng cảm thấy cậu rất ổn, quan hệ ở nhà xuất bản cũng rất tốt, hắn vốn định tạo quan hệ với ông chủ của cậu nhờ ông để ý đến cậu, ông chỉ chỉ cười ha ha nói: "Lục tổng cứ yên tâm, Kỳ Diệp rất giỏi, cậu ấy là nhân viên xuất sắc nhất các tháng của chúng tôi, ngài không nói tôi còn không biết cậu ấy đã kết hôn rồi cơ."

Cho nên hắn cũng tự cho rằng Kỳ Diệp có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có được giáo dục đàng hoàng tử tế nên mới có thái độ sống và khát vọng như thế, cho nên hắn mới tin lời cậu nói về nhà họ Kỳ.

Hắn mở Weibo ra muốn xem xem Kỳ Diệp có bài viết gì mới không, lại phát hiện bài đăng gần đây nhất là từ một tuần trước. Lần này hắn mới để ý đến tóm tắt tiểu sử của Kỳ Diệp "Một gốc cây, không có rễ, đến nhìn thế giới mà thôi."

Trong lòng Lục Sùng bỗng chua xót, hắn gọi trợ lý đặt vé về thành phố B sớm nhất, hắn hơi lo lắng cho Kỳ Diệp.

Biệt thự trong nước yên tĩnh không một bóng người, Lục Sùng đứng trong đại sảnh gọi Kỳ Diệp mãi không thấy ai đáp lời. Lục Sùng nghĩ có thể Kỳ Diệp đã về thật rồi, nhưng sau khi mở cửa phòng mình ra, hắn lại thấy một cảnh hắn không ngờ đến.

Tủ quần áo của hắn trống không, ngay cả ngăn tủ có khóa đựng đồ mùa hè tít bên trong cũng vậy, khóa bị đập hỏng, thậm chí còn có vết máu rơi xuống. Quần áo của hắn bị xếp thành một chồng cao theo hình tròn như tổ chim én tỉ mỉ. Mà ở giữa cái tổ quần áo, là Kỳ Diệp. Cậu bị áo khoác bọc kín mít, chỉ để lộ một nửa mặt, đang ngủ ngon lành.

Kỳ Diệp không về nhà họ Kỳ, một mình cậu ở đây rất thoải mái, mỗi cuối tuần còn có anh đẹp trai Lục Sùng đến ăn cơm nói chuyện cùng cậu, thực sự quá thoải mái. Cậu không muốn về tự làm mình chịu khổ, hơn nữa mấy hôm nay là kỳ động dục của cậu, dưới tác động của pheromone, cậu muốn ở trong khu vực quen thuộc hơn.

Nhưng trời không chiều lòng người, cậu dùng thuốc giảm bớt triệu chứng ỷ lại pheromone thì bị tác dụng phụ, sau khi tiêm thuốc đã phải chạy vào WC nôn hai lần mà vẫn không đỡ. Khát vọng có được Alpha lại bùng lên, đẩy cậu về cơn dục vọng. Cậu nhớ Lục Sùng, nhớ hương rượu thơm có thể khiến người ta say khướt lại khiến người ta yên ổn kia. Lý trí ép cậu phải tỉnh táo, cậu dậm chân trong phòng khách, bực bội lật tờ lịch, học cách y tác đã giúp bình tĩnh lại: "Hôm nay thứ sáu, ngày mai là thứ bảy, thứ bảy Lục Sùng sẽ về nhà, cho nên còn nửa ngày nữa, mình sẽ được gặp Lục Sùng, còn nửa ngày nữa, còn nửa ngày nữa..."

Nhưng Kỳ Diệp quên mất tuần này là kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, thứ sáu trôi qua, thứ bảy trôi qua, Lục Sùng vẫn không về. Cậu sắp hỏng mất, hoàn toàn không thể ra ngoài đi khám được, chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng khách: "Không phải nói thứ bảy sẽ về hả? Đồ nói dối, đã nói là thứ bảy... Qua thứ bảy rồi mà."

Cậu lại mở lịch ra, xác nhận xem có phải đã qua ngày thứ bảy hay không, cậu nhìn đi nhìn lại mười mấy lần, cuối cùng không nhịn được gào khóc: "Sao anh vẫn không về nhà......"

Thế là bản năng thúc đẩy cậu vào phòng Lục Sùng xây tổ, có lẽ do nhẫn nhịn quá lâu rồi, chứng ỷ lại pheromone lần này nghiêm trọng hơn các lần trước nhiều, cậu ôm chặt áo khoác, trong miệng vẫn lẩm bẩm "Không đủ, không đủ", rồi cậu dùng tay không bẻ khóa, kim loại sắc bén cứa rách tay cậu, cậu vẫn không biết mệt mỏi ôm hết sạch quần áo ra ngoài, xây thành tổ, chui vào, giống như rơi vào thiên đường.

Cậu đổi vài chiếc áo khoác để ôm, vẫn thấy không đã ghiền, cậu đi tìm kim chỉ của dì Tình, phá chiếc áo khoác đắt tiền nhất của Lục Sùng, nhét bông vào, biến nó thành cái gối ôm đơn sơ.

Cậu cầm gối ôm nói: "Hì hì, anh đã về rồi! Em biết mà, sao anh lại nuốt lời được!"

Sau đó cậu lại ôm nó, nằm vào trong tổ. Lăn lộn một trận đã khiến cậu mệt lả, cho nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, trong miệng còn nhắc mãi: "Em nhớ anh lắm đấy, em còn chưa được ôm anh lần nào đâu, nhưng mà lúc ôm anh, chắc cũng là cảm giác thế này nhỉ."

Cho nên khi Lục Sùng đẩy đống quần áo ra bới Kỳ Diệp lên, cảnh tượng hắn nhìn thấy là: Omega nước mắt đầy mặt đang ôm cái gối làm từ áo của mình – nhóc con được lắm, lại còn dùng chiếc áo đắt nhất của hắn, ngủ rất say nhưng ngủ không hề ngoan, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn chụt một cái lên cái gối ôm.

Trong lòng Lục Sùng ngũ vị tạp trần, hắn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn lại gần lắc lắc Kỳ Diệp: "Kỳ Diệp, dậy lên giường ngủ, sàn nhà lạnh."

Omega bị đánh thức còn hơi mơ hồ, cậu nhìn Lục Sùng: "Anh là ai?"

"Anh là Lục Sùng."

"Lục Sùng? Anh không phải Lục Sùng. Cái này mới là Lục Sùng." - Kỳ Diệp lấy gối ôm trong lòng ra cho hắn xem, lại cảnh giác thu về: "A anh không được chạm vào!"

Lục Sùng nhìn cái gối xấu mù cũng cạn lời, hắn ghé sát vào cậu: "Anh là Lục Sùng thật."

"Anh là Lục Sùng? Tôi không tin. Lục Sùng tặng cho tôi rất nhiều quà, anh có thể nói hết ra được không? Nếu anh nói được tôi sẽ tin anh."

Lục Sùng bỗng dưng nghẹn lời, thật ra mà nói, lần trước hắn chỉ đưa danh sách cho trợ lý rồi không để ý đến nữa, hơn nữa trong danh sách có rất nhiều thứ hắn không biết, lần này làm khó hắn quá.

"Thấy chưa, tôi đã nói anh không phải Lục Sùng mà. Anh nghe cho kỹ đây này, anh ấy tặng tôi...."

Kỳ Diệp ôm gối, liệt kê đống quà tặng ra làu làu, Lục Sùng hơi ngạc nhiên: Tại sao em ấy lại nhớ hết được.

"Anh ấy còn khen tôi nấu cá sốt hạt thông ngon, mua hoa sơn trà đẹp, dặn tôi đừng làm việc nhiều quá... Anh ấy mới là người đừng làm việc nhiều quá, ngày nào cũng không về nhà..."

Lục Sùng không nhịn được ôm lấy câu: "Kỳ Diệp, anh là Lục Sùng."

Kỳ Diệp ngẩn người, ôm lại hắn, cậu ngửi được pheromone nồng đậm từ sau cổ hắn, cả người đều thả lòng, bắt đầu thút tha thút thít.

"Lục Sùng, Lục Sùng... Đúng là anh...." – Kỳ Diệp khóc thở hổn hển – "Lục Sùng, em khó chịu..."

"Có chuyện gì à? Em khó chịu ở đâu? Khó chịu như thế nào?"

Kỳ Diệp chỉ đống thuốc giảm bớt triệu chứng ỷ lại pheromone trên tủ đầu giường: "Cái này, khó chịu, buồn nôn, không thoải mái, nhớ anh......"

Lục Sùng muốn quay người lấy thuốc, lại bị Kỳ Diệp ôm thật chặt: "Anh đừng đi..."

Hắn phóng thích một chút pheromone, cả người Kỳ Diệp đều hơi mềm xuống, để mặc Lục Sùng bế mình lên giường. Cậu ghé sát vào tuyến thể của hắn hít thật sâu, giống như đang hít thuốc giải độc, hai tay ôm Lục Sùng, cả người rúc trong lòng hắn.

Lục Sùng cầm ống thuốc lên xem, chỉ viết là thuốc giảm bớt triệu chứng, giảm bớt cái gì? Hắn lập tức gọi điện thoại cho trợ lý điều tra hồ sơ bệnh của Kỳ Diệp.

"Lục tổng, bác sĩ nói là chứng ỷ lại pheromone, nếu anh Kỳ xây tổ hoặc uống rượu, tức là thuốc đang có tác dụng, có thể cần phải dùng thêm một liều..."

Hóa ra rương rượu trong hầm rượu biến mất là do Omega nhà mình dùng hết.

"Cậu hỏi bác sĩ xem có tác dụng phụ gì không."

"Bác sĩ nói nếu sử dụng cùng thuốc ức chế có thể xuất hiện biểu hiện buồn nôn, không có hứng ăn uống cho đến khi thuốc hết tác dụng..."

"Được, tôi biết rồi."

Lục Sùng cúp máy, thấy Kỳ Diệp còn ôm cái gối kia, hắn hít sâu một hơi, hỏi: "Vì sao em không nói cho anh biết?"

Kỳ Diệp không phản ứng, có lẽ đã ngủ rồi.

Lục Sùng xoa xoa tóc cậu, nói: "Xin lỗi, anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro