chương 8 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm người lập tức vây quanh Tiểu Lâm, nửa là tò mò, nửa là hưng phấn tranh nhau xem hình, Tiểu Lâm lấy hình đưa đến trước mặt Trương Linh Ngọc, "Hình là của chị Linh, đương nhiên phải để chị ấy xem trước."

Trương Linh Ngọc nhìn về phía Nhạc Hiên Lam, anh cứ thế ở một bên sắp xếp máy ảnh và thiết bị của anh, tâm tình càng nặng nề, nhưng mọi người ồn ào chỉ đành phải lấy hình ra.

"Ôi mẹ nó!" Tiểu Lâm huýt sáo, những người khác cũng chậc chậc khen ngợi.

"Thật là xinh đẹp, chị Linh, chị dựa vào những tấm hình này nhất định sẽ vô địch đấy!"

"Cho tới bây giờ chị cũng không biết, ánh mắt của em quyến rũ như vậy!" Chị La thở dài.

"Lão đại, anh xem! Chị Linh thật xinh đẹp, cầm những tấm hình này đi ra, nhất định sẽ có một đám đàn ông đuổi theo chị Linh..."

Lời của Tiểu Lâm còn chưa nói hết, Nhạc Hiên Lam liền nặng nề buông máy ảnh trên tay xuống, làm mọi người thở hốc vì kinh ngạc.

"Lão đại......" Cái này rất quý đấy!

Nhạc Hiên Lam đứng dậy, cầm áo khoác và cái chìa khóa, cũng không quay đầu lại đi ra phòng làm việc.

Một lúc lâu, một nhóm người bị dọa đến ngốc mới lấy lại tinh thần.

"Lão đại uống nhầm thuốc à?"

Chị La và Tiểu Lâm liếc mắt một cái.

"Em tự vạch áo cho người xem lưng à?" Cái này gọi là ghen! Quả nhiên đám đàn ông sẽ không hiểu được.

Lòng của Trương Linh Ngọc như rơi vào trong vực sâu không đáy, hốc mắt hơi đỏ, muốn đuổi theo đi ra ngoài rồi lại lùi bước.

Quả nhiên Hiên Lam không tha thứ cho cô! Cô nên làm thế nào đây, mới có thể để Hiên Lam tha thứ cho cô?

Nhạc Hiên Lam vẫn không về nhà, Trương Linh Ngọc vì muốn làm hòa với anh, chống đỡ cơ thể mệt mỏi và mí mắt nặng trịch do huấn luyện cả ngày đợi anh cả đêm, vì vậy buổi sáng liền lấy đôi mắt gấu mèo 0.0 xuất hiện ở chỗ ở của Nhạc Tương Phỉ.

"Con đứng lại cho cô!" Nhạc Tương Phỉ vừa thấy Trương Linh Ngọc bước vào nhà của mình, đôi tay chống hông, "Không phải cô đã nói với con, thiếu ngủ và thức khuya và kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp sao, con xem con một chút đi... con muốn đứng trên sân khấu hóa vai thành gấu mèo con hay là cầy hương?"

Trương Linh Ngọc chép miệng, ngày hôm qua cô chờ một buổi tối, Hiên Lam không về nhà cũng không quan trọng, mà ngay cả điện thoại cũng không nhận.

Không ngờ bọn họ sẽ vì chuyện tuyển chọn mà đến mức này, sớm biết như thế, bằng không ngay từ đầu cô sẽ đồng ý với mẹ đi Paris, ít nhất Hiên Lam sẽ không ghét cô...

"Làm cái gì?" Nhạc Tương Phỉ nhíu mày, nhìn nước mắt Trương Linh Ngọc rơi xuống.

Trương Linh Ngọc càng nghĩ càng buồn, cô đã khóc cả đêm, nhưng chỉ cần nghĩ đến nơi bi thương vẫn không nhịn được muốn khóc.

"Con không muốn tham gia cuộc tuyển chọn nữa! Hu hu..." Cô đáng thương tội nghiệp đứng trước mặt Nhạc Tương Phỉ, mu bàn tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

"Con không muốn ở cùng một chỗ với Hiên Lam sao?" Đôi tay Nhạc Tương Phỉ ôm ngực, ánh mắt yên tĩnh hỏi.

Hai đứa nhỏ này sao thế? d đ l q đ Không phải mấy ngày trước còn tốt sao?

Vừa hỏi, làm Trương Linh Ngọc vốn khóc thút thít, biến thành gào khóc, suýt chút nữa Nhạc Tương Phỉ muốn đưa tay che lỗ tai.

"Hiên Lam không cần con nữa! Con còn tham gia cuộc tuyển chọn là gì? Hu hu..."

Nhạc Tương Phỉ giơ hai tay đầu hàng, phổi của con bé này lớn thế, có thể sẽ khiến mọi người trong vòng 100 mét tưởng bà ngược đã học sinh mình.

Để cô tiếp tục đứng ở đằng kia khóc cũng không phải là cách, Nhạc Tương Phỉ bảo Trương Linh Ngọc đi vào phòng khách, rót ly trà cho cô, đợi cô khó khăn bình tĩnh lại, mới cẩn thận đưa ra câu hỏi.

Trương Linh Ngọc vẫn không nhịn được khẽ nức nở, Nhạc Tương Phỉ lại ôm gò má, cảm thấy đôi vợ chồng này vừa bực mình vừa buồn cười.

Cháu trai ngốc của bà rõ ràng ghen tuông đến nội thương, còn định tiếp tục giả vờ lạnh lùng tự cao tự đại sao?

Chỉ là nếu bàn về ngốc, thì con bé này cũng ngốc...

"Đừng khóc!" Tay của Nhạc Tương Phỉ giơ giơ, "Hôm nay cho con nghỉ một ngày, con nghỉ ngơi cho tốt, cô thay con đi nói chuyện rõ ràng với Hiên Lam." Nói cho cùng, chuyện này cũng là do bà gây ra, bà nào biết tên nhóc Hiên Lam kia ghen lớn như vậy? Biến thành người khác chụp hình cũng không được.

Trương Linh Ngọc nghe vậy, ngưng khóc thút thít, mắt thỏ long lanh trợn to.

"Thật ạ?" Cô cô thật là người tốt đấy!

Nhạc Tương Phỉ gật đầu một cái, "Con ở nơi này của cô nghỉ ngơi trước, thuận tiện chờ tin tức của cô."

Trước khi Nhạc Tương Phỉ đến phòng làm việc chụp ảnh Phong Nhạc, gọi cho Phòng Minh Uy - người chụp hình cho Trương Linh Ngọc.

"Chuyện chính là như vậy, nếu như anh còn muốn mời em ăn cơm, thì nhớ thay em làm cho tốt." Nhạc Tương Phỉ vừa thưởng thức ngón tay bóng loáng thon nhỏ của mình và hoa văn trên ngón tay, vừa nói.

"Chuyện em muốn xử lý, có chuyện nào mà anh không bất chấp gian nguy thay em hoàn thành?" Phòng Minh Uy ở đầu dây bên kia thở dài, trên nét mặt cương nghị và nghiêm túc có đường nét mềm mại, "Nhưng mà em muốn anh can thiệp vào tình cảm của người khác, chuyện này anh không làm được."

"Em bảo anh can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác khi nào hả?" Nhạc Tương Phỉ tức giận nói, "Em muốn anh thay em khuyên giải con bé, sau khi anh đến nhà em thì gọi điện thoại cho em, nhất định phải để con bé nói ra hết tất cả mới được."

"Em rất rảnh rỗi đấy nhỉ? Vừa làm hậu bối vừa kiêm luôn bà mai."

"Em chỉ có một đứa cháu trai thôi!" Nhạc Tương Phỉ nhu mì cười, "Nó tựa như con của em, dĩ nhiên người mẹ hy vọng đường tình của con trai thuận lợi rồi, sớm ngày cưới được cô gái mình thích."

Dĩ nhiên, đây là một nửa nguyên nhân, từ trước đến giờ quan niệm gia đình của bà luôn mờ nhạt, không có được tình thương của mẹ, mặc dù nửa nguyên nhân chính là bà tuyệt đối muốn cho Tiểu Linh tiến vào cuộc thi đấu! Đây là tên tuổi một đời liên quan đến bà.

"Yên tâm đi, anh sẽ thay em làm tốt." Phòng Minh Uy nói.

Xe dừng lại ở trước cao ốc phòng làm việc chụp ảnh Phong Nhạc.

Nhạc Tương Phỉ vừa vào đến phòng làm việc chụp ảnh Phong Nhạc, lập tức kéo Nhạc Hiên Lam đang muốn đến Hi Nhã chụp hình cho một model khác.

"Làm cái gì ạ? Con còn có công việc." Nhạc Hiên Lam thật sự không cưỡng được người cô này của anh.

"Tiểu Linh té xỉu." Nhạc Tương Phỉ không khó lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Mặt Nhạc Hiên Lam liền biến sắc, những chuyện khác cũng bị ném ra ngoài chín tầng mây, anh khẩn trương hỏi: "Tại sao té xỉu?"

"Có lẽ là quá mệt mỏi!" Nhạc Tương Phỉ lén quan sát vẻ mặt của anh, "Mấy ngày nay huấn luận tương đối nghiêm khắc, hơn nữa con bé còn khóc cả đêm hôm qua..."

"Cô ấy làm sao vậy ạ?" Nghe thấy cô đau lòng khổ sở, lòng Nhạc Hiên Lam cũng níu chặt.

Tại sao khóc? Cho tới bây giờ cô đều thoải mái và tràn đầy sức sống mà!

"Cho nên cô mới đến tìm con đấy! Con đi xem con bé đi, nói không chừng có thể giải quyết phiền muộn giúp con bé!"

Nhạc Hiên Lam đi theo Nhạc Tương Phỉ rời khỏi cao ốc, nội tâm lại sôi trào.

Anh nên đi thăm cô sao? Dù sao anh không phải là người kia trong lòng của cô, cho dù đến thăm thì có ích lợi gì?

Nhưng vì sao cô khóc? Có phải Phòng Minh Uy ức hiếp cô không? Nhạc Hiên Lam siết chặt thành quả đấm.

Cái tên kia, cũng không nghĩ lại mình đã bốn mươi mấy tuổi rồi, vậy mà ức hiếp Linh Ngọc...

Nếu là như vậy, làm sao anh có thể nhìn Linh Ngọc rơi nước mắt vì người đàn ông khác?

Nhạc Hiên Lam cùng Nhạc Tương Phỉ ngồi lên xe, anh biết anh không muốn đối mặt với sự thật Linh Ngọc yêu người khác cỡ nào, nhưng trong lòng anh đau đớn mãnh liệt không thôi vẫn áp đảo tất cả sự không vui.

Nếu như cô không thích anh, ít nhất có thể khóc ở trong lòng anh, điều này cũng đủ rồi.

Nhạc Hiên Lam nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, vẻ mặt mệt mỏi rồi lại lo lắng muốn mau mau nhìn thấy Trương Linh Ngọc, không chú ý sau khi Nhạc Tương Nhỉ thảnh thơi nhận điện thoại, cười đắc ý vì mình anh minh cơ trí.

Xe lái vào gara nhà họ Trạch, Nhạc Tương Phỉ dẫn anh đi tới phòng ở lầu hai, toàn bộ tâm trí của Nhạc Hiên Lam đều đang lo lắng cho Trương Linh Ngọc, không phát hiện người làm vườn cao to và quản gia cũng đi lên lầu theo.

"Linh Ngọc đâu?" Nhạc Hiên Lam hỏi.

Ngón trỏ Nhạc Tương Phỉ đặt ở trên môi, lúc này có tiếng khóc thút thít truyền đến từ phòng bên kia.

"Em đừng có khóc, em vẫn chưa trả lời anh..." Phòng Minh Uy đau đầu, anh ta vừa thấy con gái khóc liền nhức đầu!

Nhạc Hiên Lam nghe thấy giọng nói của tình địch, sắc mặt trầm xuống, nắm tay thành quả đấm phát ra tiếng, tại sao Linh Ngọc khóc sướt mướt ở trước mặt người này?

Vốn lửa ghen đầy bụng, cùng đau lòng vì Trương Linh Ngọc, lúc này tất cả đều bạo phát ra, Nhạc Hiên Lam muốn lao ra đánh anh ta một trận, lại để Nhạc Tương Phỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đàn ông phía sau ngăn cản Nhạc Hiên Lam.

"Hiên Lam chán ghét em, em không muốn tham gia cuộc tuyển chọn nữa." Trương Linh Ngọc thút thít nói.

Phòng Minh Uy vừa tới, liền hỏi cô chuyện muốn bỏ thi, nhớ đến chỗ đau lòng và buồn bực, Trương Linh Ngọc liền khóc.

"Tại sao cậu ấy chán ghét em? Anh cảm thấy cậu ấy rất thích em mà!" Phòng Minh Uy nói.

Chuyện này căn bản chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được, cho dù là quá khứ hay là hiện tại, từ trước đến nay Nhạc Hiên Lam đều rất bảo vệ Trương Linh Ngọc, đây cũng là lý do tại sao tính cách ngốc nghếch trong ngốc nghếch này của Linh Ngọc, lại có thể sống trong vòng lẩn quẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro