chương 7 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị này là nhà thiết kế hạng nhất thế giới, đứng đầu Đài Loan đấy! Cái gì mà phim cấp 3? Con là nhiếp ảnh gia, cô không tin con chưa từng chụp hình lộ hơn thế này."

Là từng chụp, nhưng mà anh không vui, chỉ kém không giở tính cáu kỉnh như đứa trẻ.

Nhạc Tương Phỉ nhíu lông mày, "Nếu như Linh Ngọc làm model, đến lúc đó cũng không biết phải chụp bao nhiêu hình khêu gợi hơn, con là đại nhiếp ảnh gia, chẳng lẽ còn từng bước từng bước kháng nghị người ta sao?"

"Con chưa từng nói muốn làm model." Trương Linh Ngọc nhỏ giọng nói.

Mặc dù, mấy ngày nay huấn luyện làm model làm cô cảm thấy rất vui, rất phong phú, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến sẽ rất khó nhìn thấy mặt của Nhạc Hiên Lam, trong lòng cô bắt đầu không tình nguyện rồi.

Buổi sáng mấy ngày nay, cô ở trong nhà Nhạc Tương Phỉ, buổi trưa trở về phòng làm việc, thường không thấy Nhạc Hiên Lam, bởi vì anh làm việc ở phòng chụp ảnh khác, hôm nay vì chụp hình cho cô, nếu không chắc cũng sẽ không thấy anh.

Cuối cùng, Nhạc Hiên Lam phản đối không có hiệu quả, Trương Linh Ngọc vẫn phải mặc quần áo mà anh cho rằng rất lộ, bày ra tư thế trước ống kính của anh.

"Chuyên nghiệp một chút, đại nhiếp ảnh gia!" Nhạc Tương Phỉ ở một bên tức giận.

Nhìn đứa cháu này của cô, sau khi thấy Tiểu Linh thay quần áo, mắt nhìn chăm chăm, vẫn không quên lấy ánh mắt hung hãn nhìn người điều chỉnh ánh sáng và trợ lý, không cho phép nhìn chằm chằm vào Tiểu Linh.

Ch tới bây giờ Trương Linh Ngọc đều là cầm máy chụp hình cho người khác, thay đổi ngược lại rất khó thích ứng được.

"Linh Ngọc, thả lỏng một chút." An ủi model là công việc của nhiếp ảnh gia, Nhạc Hiên Lam điều chỉnh hồi lâu, diendannnleeduyydon vẫn chưa chụp được.

Đối mặt với người con gái khác, anh có thể xem các cô ấy là tác phẩm, cho dù toàn thân cởi sạch, chỉ cần ở trước ống kính của anh, anh có thể làm việc mà không suy nghĩ đến việc khác.

Nhưng bây giờ là nhìn Trương Linh Ngọc, anh chỉ cảm thấy tim anh đập rất nhanh, giống như một chàng trai chưa hiểu sự đời, nhìn thấy người trong lòng, ngay cả cơ thể cũng có chút run rẩy.

"Phải làm sao để thả lỏng?" Trương Linh Ngọc lúng túng nói, vừa không biết tay chân phải đặt ở đâu, vừa sợ lộ ra hết.

"Cậu xem như nơi này chỉ có hai người chúng ta." Anh nói, ánh mắt sắc bén quét về phía người điều chỉnh ánh sáng, nhưng mà hiển nhiên người điều chỉnh ánh sáng hoàn toàn không kiêng dè dáng vẻ này của anh, mắt vẫn dính Trương Linh Ngọc không rời.

Đáng chết! Anh nắm chặt thành quả đấm, tốn rất nhiều sức mới để mình không xông lên đánh người.

Ở đâu ra chỉ có hai người? Nhiều đôi mắt như vậy, chẳng lẽ muốn cô coi tất cả bọn họ đều là đầu gỗ sao?

Cô nhắm mắt lại, để trong lòng mình bình tĩnh một chút, mấy ngày nay huấn luyện ma quỷ cũng không phải là giả, Nhạc Tương Phỉ tốn rất nhiều thời gian để cô quen tiếp nhận ánh mắt của mọi người.

Mở mắt ra lần nữa, giống như biến thành người khác, cuối cùng Trương Linh Ngọc có thể bày ra tư thế hoàn mỹ và mỉm cười trước ống kính.

Trong lòng Nhạc Tương Phỉ âm thầm tán thưởng biểu hiện của Trương linh Ngọc, quả nhiên trẻ con dễ dạy! Sau đó bà nhìn về phía Nhạc Hiên Lam.

"Đại nhiếp ảnh gia, nên nhấn play rồi!" Thật là không đủ chuyên nghiệp, sao có thể nhìn model đến ngây ngốc chứ?

Nhạc Hiên Lam thu hồi vẻ mặt hoảng hốt, nụ cười của Trương Linh Ngọc làm anh quên làm việc, cũng suýt chút nữa quên mình là ai, tim đập nhanh cầm máy chụp hình lên đè xuống nút chụp, gần như là ngừng thở chụp từng pô ảnh...

"Toàn bộ chụp lại." Nhạc Tương Phỉ ném tấm hình vừa mới chụp xong đến trước mặt Nhạc Hiên Lam.

"Cô đang nói đùa à." Nhạc Hiên Lam sững sờ, Trương Linh Ngọc ngạc nhiên hô ra tiếng.

Chưa bao giờ có người nghi ngờ kỹ thuật của Nhạc Hiên Lam, ít nhất là sau khi anh nổi tiếng.

"Những tấm hình này rất tốt, nhưng không phù hợp với yêu cầu, không đủ hấp dẫn."

"Cô nói thẳng là muốn cô ấy chụp hình cấp 3." Giọng điệu của Nhạc Hiên Lam không hề hiền lành.

Cái gì gọi là không đủ hấp dẫn? Còn hấp dẫn hơn nữa? Cũng đã ăn mặc ít như vậy rồi......

"Không phải là vấn đề của con." Nhạc Tương Phỉ nhìn về phía Trương Linh Ngọc, "Là vấn đề của con."

Trương Linh Ngọc trợn to mắt, chỉ mình, "Con ạ?"

"Đúng." Nhạc Tương Phỉ dùng giọng điệu chậm rãi nói: "Lúc đó trong lòng con đang suy nghĩ gì?"

Nghĩ cái gì? Trương Linh Ngọc giật mình, "Là chụp hình ạ."

"Cô có từng nói với con chưa, phải nghĩ người chụp ảnh chính là người đàn ông con yêu mến..." Mặt Trương Linh Ngọc đỏ lên.

Không cần suy nghĩ giống như! Vốn chính là thế.

Cũng bởi vì là Hiên Lam, muốn cô thật sự lả lơi đưa tình trước mặt anh, cô sẽ xấu hổ đấy!

Nhạc Hiên Lam vì lời nói của Nhạc Tương Phỉ, cả khuôn mặt trầm xuống.

Người đàn ông Linh Ngọc yêu mến nhất? Là ai?

Bởi vì Linh Ngọc không cách nào coi anh là người đàn ông cô yêu mến, cho nên mới không đủ hấp dẫn sao?

Khi ý nghĩ này xuất hiện, toàn thân Nhạc Hiên Lam không thoải mái, chỉ cảm thấy giống như dạ dày bốc lên cuồn cuộn, trong đầu có âm thanh hỗn độn không ngừng thét lên làm lòng anh thấp thỏm nóng nảy.

Vốn anh cảm thấy cuộc đời mình tốt đẹp chẳng còn cầu gì hơn, nhưng bây giờ lại chợt tan mất.

Người kia là ai vậy? Anh thật sự muốn hỏi, chỉ là lại cảm thấy quá đột ngột rồi.

Nhưng mà, Linh Ngọc là người phụ nữ của anh, tại sao anh không thể hỏi?

Tớ không có nói muốn gả cho cậu!

Lời nói từ chối anh của Trương Linh Ngọc vào mấy ngày trước, lúc này hiện ra ở trong đầu.

Anh vốn tưởng rằng cô giận dỗi, thì ra là bởi vì đã sớm có người trong lòng rồi sao?

Tại sao không nói cho anh? Nếu như anh sớm biết, nhất định sẽ không làm chuyện đó với cô... Ít nhất anh sẽ chúc phúc cho cô, nhưng lúc này Nhạc Hiên Lam bắt đầu nghi ngờ, anh chưa bao giờ cho rằng mình là người phong độ đó?

Anh hy vọng Linh Ngọc hạnh phúc, nhưng trước giờ chưa nghĩ tới hạnh phúc của cô cũng không nhất định phải cho anh, ý nghĩ này làm anh thật sự rất đau khổ, anh bắt đầu biết mình không chịu nổi, nhưng phải đối mặt.

Suy nghĩ vòng vo trăm nghìn lần, lại chỉ làm mình chìm vào đầm lầy mà anh không cách nào đoán trước được.

Nhạc Hiên Lam đố kị đến sắp điên cuồng, khó chịu buồn bã lại đè nén làm anh chỉ có thể trầm mặc.

Đột nhiên cảm thấy không khí vô cùng quỷ dị, Nhạc Tương Phỉ xoay người, thấy sắc mặt Nhạc Hiên Lam hung hăng trắng bệch.

"Con làm sao vậy? Không thoải mái à?"

Trương Linh Ngọc lo lắng nhìn về phía anh.

Có phải gần đây công việc quá mệt mỏi không? Vậy mà cô không phát hiện ra, cô khó chịu lại đau lòng, tự trách mình không thôi.

"Không có việc gì, đầu con có chút đau." Anh thuận miệng nói cho có, giọng nói có chút khàn.

"Vậy con phải đi nghỉ ngơi, chuyện của Tiểu Linh, cứ làm theo cô vừa nói." Nhạc Tương Phỉ nói.

"Cái gì?" Nhạc Hiên Lam hơi ngạc nhiên, lúc nãy anh không chú ý nghe.

"Cô tìm người khác chụp hình cho Tiểu Linh, nếu các con cứ lằng nhằng như vậy, cũng không phải là cách." Dù sao Hiên Lam còn có những công việc khác, cũng bởi vì Linh Nhỏ để ý đến mối quan hệ của hai người mà không tự nhiên, biến thành người khác chụp có lẽ sẽ khá hơn một chút.

Chỉ là những lời này lại làm cho nét mặt của Nhạc Hiên Lam càng thêm âm trầm.

Muốn tìm ai thay thế chụp hình cho Linh Ngọc? "Người đàn ông cô yêu mến" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro