chương 3 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tịnh Hảo

Kích tình đi qua, cả người Trương Linh Ngọc ngồi trên người Nhạc Hiên Lam, ngay cả hơi sức để động cũng không có.

Hình như Nhạc Hiên Lam không định rút ra khỏi cơ thể cô, anh dựa lưng vào ghế sofa, ôm cô không ngừng hôn.

“Hiên Lam?” Trương Linh Ngọc kêu một tiếng.

Động tác hôn của Nhạc Hiên Lam dừng một lát, nhìn cô chằm chằm.

“Cậu đã tỉnh chưa?” Cô khẩn trương hỏi.

Lông mày xinh đẹp của Nhạc Hiên Lam khẽ nhíu lại.

“Tớ vẫn luôn tỉnh.”

Như muốn chứng minh độ tin cậy của những lời này, cô cảm thấy phần đó của anh trong cơ thể lại to lên.

“Ngừng!” Dường như chỉ cần kêu lên, nó sẽ ngừng sưng to, nên Trương Linh Ngọc hét lớn.

Nhạc Hiên Lam vô tội nhìn cô.

“Tớ muốn ngủ.” Cô xin khoan dung, anh uống say rồi, căn bản thần trí mơ hồ, chỉ có thể dụ dỗ.

Nhạc Hiên Lam gật đầu một cái.

Trương Linh Ngọc thật vui mừng, con chó lớn Nhạc Hiên Lam vẫn chịu nghe lời chủ nhân.

Anh rời khỏi cơ thể của cô, kéo quần áo xốc xếch của mình cho đàng hoàng, bế ngang Trương Linh Ngọc trở về phòng ngủ của anh.

Lúc này Trương Linh Ngọc mới phát hiện, lần đầu tiên quý giá của cô, không chỉ là cùng một con ma men, mà cơ thể cô còn trần như nhộng, vậy mà người đó lại quần áo chỉnh tề! Cô vừa xấu hổ vừa tức, cả khuôn mặt và tai đều đỏ đến sắp chín.

Nhạc Hiên Lam cẩn thận đặt Trương Linh Ngọc lên giường, Trương Linh Ngọc lập tức bùng nổ.

“Nhạc Hiên Lam! Vậy mà cậu còn mặc quần áo, còn tớ thì cậu làm ra cái gì hả?”

Nhạc Hiên Lam đứng ở trước giường, vẻ mặt có chút phức tạp và vô tội.

“Tớ không cởi quần áo, cho nên cậu rất tức giận sao?” Cái này thì có gì mà tức giận nhỉ?

“Nói nhảm, cậu như vậy giống như… giống như…” Cô không biết phải nói thế nào, cô cảm thấy mình giống như là đối tượng để anh phát tiết, chỉ phục vụ dục vọng của anh.

Mặc dù, tình huống thật sự là thế, nhưng Trương Linh Ngọc chợt cảm thấy rất bi thương.

Vốn chính là thế! Nếu anh đang tỉnh táo thì căn bản sẽ không muốn chạm vào cô.

Trương Linh Ngọc rơi vào sự hối hận mới lấy lại tinh thần, lại phát hiện Nhạc Hiên Lam làm hai ba cái đã cởi sạch quần áo của mình, lộ ra cơ thể màu lúa mì, khỏe đẹp, rắn chắc và thon dài.

Nếu như đây là lúc bình thường, nhất định cô sẽ huýt gió bày tỏ tán thưởng, gương mặt của Nhạc Hiên Lam anh tuấn như một model, lại có chiều cao gần 1m90, dáng người cao lớn, bắp thịt rắn chắc như vận động viên, không chụp một bộ ảnh chân dung thì thật là đáng tiếc rồi.

“Cậu......” Trương Linh Ngọc vội lấy tay che kín mặt, mặc dù năm ngón tay vẫn mở ra để nhìn.

Làm cô mở to mắt chính là, phía dưới bụng của anh, ở trên đùi, phần đó đã ngẩng đầu lên.

“Cậu...... Cậu làm gì thế?” Cô không ngừng lui về phía sau, thân thể núp ở một góc giường cách anh xa nhất.

“Cởi quần áo.” Tiện tay vứt quần lót sang một bên, cả người Nhạc Hiên Lam trần trụi không có chút gượng ép nào, thoải mái đứng trước giường để Trương Linh Ngọc nhìn đủ.

“Đương nhiên tớ biết cậu đang cởi quần áo, đây không phải là nói nhảm sao? Tớ đang hỏi cậu cởi quần áo làm gì?” Trương Linh Ngọc vừa nói, vừa thuận tay ôm lấy con Doraemon gấu bông lớn ở bên cạnh, che ở trước người.

Động tác này làm Nhạc Hiên Lam nhíu mày lần nữa, cặp mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm con mèo màu xanh dương kia, như muốn róc xương lóc thịt nó.

“Tớ không cởi, cậu sẽ tức giận.” Anh nói.

Mặt cô khẽ co rút, “Tớ nói thế hồi nào hả?” Gần như là cô quát lên.

Nói giống như cô là sắc nữ vậy.

Nét mặt của Nhạc Hiên Lam vô cùng vô tội, “Cậu rõ ràng có nói.”

“Tớ......” Trương Linh Ngọc há hốc mồm cứng lưỡi.

Giống như thật sự có chuyện như vậy! Bên tai cô lại đỏ lên.

Cô ngẩng đầu lên, lại thấy Nhạc Hiên Lam đã bò lên giường, giống như con báo nhỏ tiến tới gần con mồi bò về phía cô.

“Cậu...... Cậu đừng tới đây!” Trương Linh Ngọc lấy con Doraemon ngăn ở trước người.

Dường như Nhạc Hiên Lam đã chờ đợi rất lâu, một phát bắt được con gấu bông lớn màu xanh dương.

Con mèo màu xanh đáng chết, vậy mà lại trộm ăn đậu hũ của cô, muốn chết à! Anh tức giận, một tay tóm lấy nó vứt xuống ngoài cửa.

“A!” Doraemon của cô! Trương Linh Ngọc khóc không ra nước mắt, nhìn con gấu bông nằm ở trên sàn phòng khách.

“Linh Ngọc.” Tay Nhạc Hiên Lam nắm lấy mắt cá chân của Trương Linh Ngọc, đôi mắt tràn đầy dục vọng trắng trợn, nhìn Trương Linh Ngọc chằm chằm không dứt. 

“Cậu...... Cậu còn biết là tớ, vậy thì càng không nên làm chuyện này với tớ!”

Trương Linh Ngọc co rụt lui về sau, Nhạc Hiên Lam liền kéo cô về phía anh, hai người một người tránh một người kéo, động tác giống thế không dưới mười lần.

“Chúng ta là anh em, cậu nói từ trước đến giờ cậu không hề muốn ôm tớ.” Toàn thân cô run rẩy nhìn cơ thể to lớn của anh nằm sấp trên giường, và bụng dưới đã ngẩng cao đầu.

“Tớ muốn.” Giọng điệu của anh giống như đứa bé muốn ăn đường.

“Không được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro