chương 1 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc học cấp 2, Trương Linh Ngọc đã cao hơn ngươi khác một bậc, cho dù là con trai cũng chưa chắc cao hơn cô, cho đến lúc học cấp 3 gặp gỡ Nhạc Hiên Lam, dù Trương Linh Ngọc có cao tới đâu, thì cơ thể vẫn là con gái mảnh khảnh, đứng bên cạnh Nhạc Hiên Lam cao lớn, thì lại lộ ra vẻ nhỏ nhắn hiếm thấy.

Nhạc Hiên Lam lấy áo ngủ trong tủ ra cho cô, sau đó ném cô vào phòng tắm.

"Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn tắm sạch sẽ, nếu không thì tớ đi vào giúp cậu tắm đấy." Nhạc Hiên Lam uy hiếp nói.

Trương Linh Ngọc làm mặt quỷ với anh.

Nhạc Hiên Lam vào phòng bếp rót hai ly trà nóng rồi trở về phòng, Trương Linh Ngọc mặc áo ngủ, đầu tóc rối bời ẩm ướt đã dang tay dang chân nằm lỳ ở trên giường thành hình chữ đại, chiếm cứ cả giường của anh.

Anh ngồi bên mép giường, đưa tay xoa mái tóc rối bù hệt như con mèo nhỏ lông xù của cô.

Trương Linh Ngọc có mái tóc mềm mại đến khó tin, tóc ngắn hơi màu vàng, thường làm anh không nhịn được vươn tay, dùng năm ngón tay dịu dàng xuyên qua từng sợi tóc của cô.

Điều này làm nhớ đến con Chinchilla (1) nuôi hồi đại học, cũng lông xù, sờ vào rất thoải mái.

(1) Chinchila hay còn gọi là sóc sin-sin là một loài động vật gặm nhấm hoạt động về đêm (chỉ ra ngoài hoạt động từ lúc hoàng hôn đến bình minh), có kích thước lớn hơn sóc đất (ground squirrel) một chút và cũng khỏe hơn, có nguồn gốc từ dãy núi Andes ở Nam Mỹ.

Nhìn gương mặt đang ngủ của cô, còn có xúc cảm mềm mại truyền đến trên tay, Nhạc Hiên Lam không nhịn nổi đã ngơ ngác mất hồn.

Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, anh nhớ đến thời đại học vui vẻ giữa anh và Trương Linh Ngọc— bóng ma Oánh San tự sát có thể biến mất khỏi lòng anh nhanh như vậy, gần như là công là của Linh Ngọc.

Tốt nghiệp trung học năm ấy, Oánh San đi rồi, anh một mình xuất ngoại đến Pháp du học, một mình cô độc, không hợp với ai, không kết bạn với bất kỳ ai, lại càng không thổ lộ tình cảm với người khác.

Cho đến ngày ấy, bóng dáng con mèo ngây ngô này xuất hiện trước cửa nhà anh thuê.

Từ Đài Loan đuổi theo anh bay đến nước Pháp, Trương Linh Ngọc tìm đến chỗ ở của anh, mệt mỏi đứng ở cửa ngủ mất, anh mang theo sự kích động và đau đớn, rồi lại run rẩy, ngắm nhìn mặt cô tỉ mỉ rất lâu, cho đến một khắc kia rốt cuộc anh mới phát hiện, thì ra lòng của anh giống như mùa đông đã nguội lạnh, không phải là vì cái chết của Oánh San, mà là Linh Ngọc không có ở bên cạnh anh…

Nhưng......

Nhạc Hiên Lam theo bản năng không muốn nghĩ xa hơn nữa, giữa bọn họ có tình yêu hay không.

Oánh San nói thương anh, hai chữ tình yêu này, bức bọn họ vào ngõ cụt, anh thở không nổi, mà Oánh San cao ngạo không muốn tiếp nhận bố thí, thà chết ở trước mặt anh.

Tình yêu, hai chữ này đáng sợ cỡ nào!

Cho dù không đi tìm hiểu giữa anh và Linh Ngọc có tồn tại tình yêu hay không, buồn cười giống như đà điểu, như vậy thì thế nào?

Linh Ngọc sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh, vậy thì đủ rồi.

Trương Linh Ngọc đang ngủ say theo bản năng đưa tay gãi lên mặt, nhưng Nhạc Hiên Lam đã nhanh tay bắt được.

Nhìn trên má sưng đỏ của cô, ý cười trong mắt mất hết.

Anh tuyệt đối sẽ không nhận thêm case của Diệp Nhu nữa, người phụ nữ kia cũng đừng nghĩ tới chuyện bước nửa bước vào phòng làm việc của anh!

Nhạc Hiên Lam đặt trà lên bàn ở bên cạnh, lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng thay thuốc cho cô.

Mặc dù vết thương nhỏ, nhưng không cẩn thận vẫn có thể bị nhiễm trùng.

Mặc dù da của Trương Linh Ngọc không gọi là trắng nõn, nhưng chất da tinh tế không tì vết làm nhiều người mẫu hâm mộ, anh cũng không muốn vì lần này mà làm cô để lại sẹo trên mặt, cho dù là một chút xíu, anh cũng không muốn thấy.

Bôi thuốc lần nữa cho cô, dán băng keo cá nhân, chẳng biết Trương Linh Ngọc tỉnh lúc nào, hai hàng lông mi uể oải đóng mở.

"Tỉnh." Nhạc Hiên Lam lại không nhịn được xoa tóc của cô.

Trương Linh Ngọc chỉ xoay đầu sang phía anh, không nhúc nhích nằm yên.

"Tớ buồn ngủ quá." Cô vừa dứt lời ngáp một cái.

"Trà cho cậu, có thể giải rượu, ngày mai sẽ không nhức đầu."

Trương Linh Ngọc ngồi dậy, nhận lấy trà anh bưng tới, Nhạc Hiêm Lam cất hộp thuốc, ngồi cạnh mép giường uống trà cùng cô, mặt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.

“Hôm nay cậu không ở cùng với bạn gái à?” Trương Linh Ngọc dùng bả vai đẩy Nhạc Nhiên Lam, cười như không cười hỏi, thật ra thì trong lòng rất vui vì anh có thể ở cùng với cô.

Người này thường vừa tan tầm liền cùng hồng phấn tri kỷ của anh ở chung một chỗ, Trương Linh Ngọc biết mình không có quyền ghen, cũng đã quen, ít nhất cô luôn tự nói với bản thân là như vậy.

"Hôm nay nghỉ phép." Anh vừa uống trà nóng, vừa cảm thấy rất vừa lòng, nếu như bên cạnh đổi thành người phụ nữ khác, anh tuyệt đối sẽ không thể nào nhẹ nhàng như vậy.

Thật ra thì anh từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như anh và Linh Ngọc đều độc thân cả đời, có lẽ hai người vẫn ở chung một chỗ giống như vậy, làm tri kỷ và anh em cả đời.

Trương Linh Ngọc đưa tay tắt đèn.

"Như vậy ngắm trăng mới có không khí." Cô giở tính trẻ con nói.

Nhạc Hiên Lam chỉ cười, không để ý cơ thể cô lười nhác dựa vào trên người mình.

Mái tóc cô mềm mại lướt nhẹ qua cổ của anh, làm anh không nhịn được muốn vuốt tóc của cô, anh dí má vào sợi tóc của cô, có sự kích động muốn hôn trán và gương mặt của cô.

Tựa như chủ nhân đối với sủng vật vậy, tràn đầy dịu dàng.

Ngay cả lòng của mình ở trên người ai đều phải nói láo với chính mình.

Chỉ là mỗi khi vào lúc này, ánh mắt của Oánh San mang theo hận ý và giọng nói sẽ hiện lên trong đầu của anh.

Anh dám nói anh không yêu Linh Ngọc?

Tay Nhạc Hiên Lam rút ra, thân thể cũng nhẹ nhàng dịch về phía bên cạnh.

“Cậu tỉnh rượu rồi thì trở về phòng của mình ngủ đi.” Anh chợt nói, đặt ly đã cạn của Trương Linh Ngọc và của mình lên trên bàn.

"Không cần, tớ muốn ngủ ở trong này.” Lời cô còn chưa nói hết, liền chui vào chăn, cướp đi hơn phân nửa cái chăn.

Anh buồn cười nhìn hành động giở tính trẻ con của cô.

Có lẽ Oánh San nói không sai, khi anh luôn cố gắng không ở cùng Linh Ngọc nghĩ đến Oánh San, cho nên chưa bao giờ phát hiện chỉ cần một câu nói của Linh Ngọc, một hành động mờ ám, mây đen che ở trong lòng anh sẽ lập tức tan thành mây khói.

"Tùy cậu." Anh kéo nửa bên chăn qua, lách qua bên cạnh cô, “Ngủ đi, con mèo ngốc.”

Người đàn ông này, đúng là không hề coi cô là phụ nữ! Trương Linh Ngọc phồng má.

“Cậu không thể làm bậy với tớ đấy!” Cô cố ý nói.

Trong bóng tối Nhạc Hiên Lam cười thật to thành tiếng, Trương Linh Ngọc tức giận đá anh một cước ở trong chăn.

"Cậu yên tâm đi, cho dù phụ nữ toàn thế này đều chết sạch, tớ cũng sẽ không đụng vào cậu.” Anh cố ý nói như vậy, trong giọng nói mang theo đầy ý cười.

Tức chết người! Cô thật muốn đạp bẹp anh.

“Cậu cho rằng tớ muốn bị cậu đụng vào à? Cho dù đàn ông toàn thế giới đều chết sạch, tớ cũng không muốn bị cậu chạm vào!” Cô cố ý mạnh mẽ xoay người, khiến giường lò xo không ngừng lắc lư lên xuống.

"Vậy rất tốt, chúng ta đều vậy." Nhạc Hiên Lam vẫn bất động như núi như cũ.

Cơ thể của Trương Linh Ngọc tựa như có gai, cứ xoay qua xoay lại, muốn đánh thức anh.

Đáng ghét! Ta xoay người, xoay người nữa, dùng sức lăn......

Cuối cùng, Trương Linh Ngọc mệt mỏi, ngay cả sức lực xoay người cũng không có, nhưng bóng lưng của Nhạc Hiên Lam bên cạnh vẫn như cũ, cô bĩu môi, tức giận nheo mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngáy to ngủ mất.

Nhạc Hiên Lam vẫn luôn nhắm mắt giả vờ ngủ say, nghe âm thanh mê mang rất nhỏ truyền đến từ phía sau, ở trong bóng tối mở mắt ra, nhịn không được bật cười, sau đó nhếch miệng lên, độ cong càng lúc càng lớn.

Thật sự là, rất ngây ngô rất ngây ngô, đáng yêu làm cho anh vừa tức vừa buồn cười!

Sáng sớm, Nhạc Hiên Lam vẫn thức sốm hơn, cây kim đồng hồ báo thức trên tường đã chỉ gần tới bảy giờ.

Sau đó anh phát hiện có một con gấu koala ôm chặt mình, thì ra là Trương Linh Ngọc bên cạnh đang mơ mộng đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào ngực của anh, tứ chi giống như bạch tuột tám chân quấn quanh anh.

Anh không nhịn được bật cười một trận, vốn muốn gọi cô tỉnh, nhưng nhìn gương mặt ngủ hạnh phúc của cô, lại không nỡ.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của cô, trong lòng Nhạc Hiên Lam cũng rất do dự.

Rất muốn siết chặt cô, khi dễ cô, rồi lại sợ cô thật sự khóc lên, anh nhớ lúc học cấp 3 có một lần thấy cô vì đau bụng, mà ngồi chồm hổm ở bên cạnh rơi nước mắt, khi đó anh khẩn trương đến sắp phát điên lên.

Cho nên anh thật sự không nỡ ức hiếp cô, không thể làm gì khác hơn là vuốt tóc của cô, vừa nghĩ tới, tay Nhạc Hiên Lam lại sờ lên mái tóc mềm mại của Trương Linh Ngọc, cuối cùng bởi vì sợ quấy rầy mộng đẹp của cô, động tác trên tay đành ngừng lại.

Thở dài một cái, anh nhẹ nhàng dời đi tay của Trương Linh Ngọc, vì không đánh thức cô, động tác xuống giường đơn giản tốn mấy phút đồng hồ.

Anh đắp kín chăn cho Trương Linh Ngọc, dường như Trương Linh Ngọc mất đi ‘gối ôm’ nên có chút bất mãn, gương mặt ngủ mê mang nhíu mày, ừm một tiếng, Nhạc Hiên Lam nhìn quanh phòng một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào con gấu bông Doraemon cực lớn ở trên ghế trước cửa sổ.

Đương nhiên anh không thể nào mua loại đồ vật này rồi, đó là mấy ngày trước Trương Linh Ngọc chạy đến phòng anh xem phim kinh dị, ôm xuống từ chính phòng cô lại quên ôm trở về.

Nhạc Hiên Lam để cô ôm lấy Doraemon, trong giấc mộng cô lần nữa được ôm gối, nhếch miệng lên mỉm cười ngốc nghếch, làm anh cũng không nhịn được cười.

Cho đến khi anh rửa mặt xong, Trương Linh Ngọc vẫn ngủ say trên giường do đêm qua say rượu, anh cũng không muốn đánh thức cô.

Hiếm thấy anh làm hai phần ăn sáng đơn giản, một phần anh mang theo định đến phòng làm việc ăn, một phần khác đặt lên bàn, cũng xác định trong tủ lạnh không có bia, chỉ có sữa tươi và trái cây, mới yên tâm ra cửa đi làm.

(*) Chiếc xe cừu nhỏ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro