🌿Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ngày càng nắng nóng, bụng của Tả Thiên mỗi ngày một lớn. Tả Thiên xưa nay vốn sợ lạnh, giờ cũng sợ cả nóng. Dì Tư bảo, phụ nữ mang thai đều thế, khuyên Tả Thiên chớ ham lạnh, không tốt cho thai nhi.

Tả Thiên không dám ăn mặc quá mức mát mẻ, ít nhất cũng che chắn tay chân. Trên núi nhiều muỗi, cô nhớ báo chí nói muỗi mang virus, phụ nữ có thai và thai nhi dễ bị nhiễm nhất. Cô cố gắng ở nhà, không đi ra ngoài.

Hôm nay, Tả Thiên đang ngồi dưới mái hiên vẽ tranh cho Tiểu Linh thì cô út ra ngoài đốn củi xông về, ném bừa bó củi trên lưng và rìu xuống đất, hầm hầm lao vào phòng mình, đóng cửa đánh rầm.

Chị dâu cho heo ăn, nghe tiếng động đi ra nhìn xem, thấy Tả Thiên đang há hốc miệng, hỏi: "Sao vậy?"

Tả Thiên dang hai tay lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Chị dâu nháy mắt với cô. Tả Thiên hiểu ý chị dâu muốn mình đi xem. Cô nghĩ một chút rồi dắt Tiểu Linh chậm rãi đi đến.

Cô đứng ngoài nghe ngóng, không có động tĩnh gì. Cô thử đẩy cửa, cửa không đóng. Cô nhẹ nhàng đẩy ra, thấy cô út đang nằm trên chăn khóc nức nở.

Tả Thiên gõ cửa, cô ta phớt lờ, tiếp tục khóc.

Tả Thiên bước vào, gõ mặt bàn lần nữa. Cô ta nước mắt lưng tròng, vừa ngẩng đầu bắt gặp Tả Thiên liền quát: "Hồ ly tinh, cút ra ngoài mau.", xong lại nằm xuống khóc tiếp.

Tả Thiên không nhúc nhích. Tiểu Linh nhìn cô út, kéo áo Tả Thiên. Tả Thiên lắc đầu, chỉ Tiểu Linh rồi lại chỉ vào cô em gái.

Tiểu Linh rụt rè lại gần, kéo ống quần cô út. Cô ta liền hất chân ra. Tiểu Linh kéo tiếp, cô ta xoay người, trông thấy Tiểu Linh đành dừng lại, ra hiệu tỏ ý mình không sao, rồi bảo Tiểu Linh ra ngoài. Tiểu Linh quay đầu nhìn Tả Thiên, Tả Thiên lắc đầu, Tiểu Linh cũng lắc đầu theo.

"Cô sao vậy?" Tả Thiên hỏi thẳng cô ta.

"Không cần chị lo! Chị dẫn Tiểu Linh ra ngoài đi."

"Tôi không đi, xem cô có dám kéo tôi ra không." Tả Thiên ỷ thế bụng to, bỏ qua lời cô ta.

"Tại chị hết, chị là hồ ly tinh, dụ dỗ anh trai của tôi, bây giờ còn đến chê cười tôi."

"Ai chê cười cô?"

"Chị, chính chị đó!"

"Chê cười cô cái gì?"

Cô ta im lặng.

"Cô không nói, sớm muộn gì tôi cũng biết. Đến lúc đó, tôi sẽ thực sự cười nhạo cô." Tả Thiên uy hiếp cô ta.

Cô ta ngập ngừng, cân nhắc một lúc, mới đau khổ kể: "Lưu Giang sắp kết hôn với Từ Ngọc Đào." Nói xong, cô ta òa khóc.

Tả Thiên thấy đứng mỏi chân, tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

"Bọn họ kết hôn, liên quan gì tới cô?"

"Chị! Lưu Giang, tôi..."

"Tôi biết cô yêu thầm Lưu Giang, tôi không nghĩ anh ta lại tốt đẹp đến vậy. Với lại, chắc gì họ sẽ lấy được nhau."

Cô út cảm nhận được điều gì đó trong lời nói của Tả Thiên, liền lau nước mắt nghiêm túc nhìn Tả Thiên.

"Lưu Giang và A Viễn, ai đẹp hơn?"

"Đương nhiên là anh hai rồi. anh hai nhà chúng ta nổi danh trên núi..."

Tả Thiên không đợi cô ta nói xong, hỏi tiếp: "Lưu Giang có 6000 tệ không?"

Cô út lắc đầu: "Anh ta mà có tiền thì đã mua vợ lâu rồi."

"Vậy chẳng phải kết thúc rồi còn gì?"

"Nghĩa là sao?"

"A Viễn đẹp trai hơn Lưu Giang, người nhà Từ Ngọc Đào muốn 10.000 tệ. Lưu Giang lại thua kém A Viễn mọi mặt, nhà họ Từ chắc chắn sẽ không lấy kém một xu. Lưu Giang không có, anh trai của Từ Ngọc Đào hung dữ như thế, cô tưởng Lưu Giang kiếm được món hời ư?"

Cô út chăm chú suy nghĩ, cảm thấy Tả Thiên phân tích rất đúng, bất giác bước xuống giường.

"Cô út, tin này cô nghe ai nói vậy?"

"A Phương, Lưu Diễm Phương, em gái của Lưu Giang. Cô ấy bảo, cô ấy nghe thấy Từ Ngọc Đào muốn anh trai mình kết thông gia, anh trai cô ấy cũng muốn thế."

"Nói vậy có mà chữ bát (八) viết ngược, cô khóc lóc uổng công."

"Ngộ nhỡ nhà họ Từ đồng ý thì sao?"

"Đồng ý thế nào được? Từ Đại Lâm không phải người ăn chay."

Cô út gật đầu, thấy thoải mái hơn nhiều.

"Cô có tình cảm với Lưu Giang, anh ta nói thế nào?"

Cô út nhăn nhó một hồi mới trả lời: "Anh ấy chê tôi không đẹp. A Phương bảo, anh cô ấy cũng muốn như anh hai, mua được một cô vợ người thành phố."

Tả Thiên nghe xong dở khóc dở cười: "Đó là vận may của A Viễn. Anh ta nghĩ phụ nữ thành phố chúng tôi ngu cả sao? Cùng lắm chỉ có tôi thôi." Cô thoáng dừng lại, nhớ tới bạn học Đào Thù Linh, thêm một câu: "Nhiều nhất là hai."

Tả Thiên nhìn cô út: "Một gã đàn ông như Lưu Giang chỉ coi trọng ngoại hình của phụ nữ là không đáng tin cậy. Anh ta không nhìn ra tình cảm của cô là anh ta ngu. Gã đàn ông ngu ngốc như thế, đẹp trai thì có ích gì? May mà cha không đồng ý gả cô cho anh ta. Hơn nữa, điều kiện kinh tế của anh ta cũng không khá khẩm. Tốt nhất để Từ Ngọc Đào lấy anh ta, xứng lứa vừa đôi."

"Cũng không trách A Giang. Giờ đàn ông có tiền ở dưới núi đều muốn mua được người vợ như chị. Nhiều người còn nhờ chú Quý để ý giúp."

Tả Thiên không muốn thảo luận về bản thân như một món hàng. Thấy cô ta muốn chuyển chủ đề, liền hỏi: "Chú Quý ở đâu?"

"Tôi không biết, ông ấy không phải người ở đây. Ông ta đến một thời gian sau đó lại rời đi."

"Vậy làm sao tìm được ông ta?"

"Không tìm được đâu, đành chờ thôi." Nói xong, cô út nghiêng đầu, gọi với sau lưng Tả Thiên: "Anh hai, anh đến đấy à?"

"Ừ, hôm nay về sớm. Chị dâu bảo em không khỏe, để anh xem." A Viễn kéo tay Tả Thiên.

Cô út xấu hổ: "Em không sao."

"Thiên Thiên, chúng ta ra ngoài đi. Để anh dắt Tiểu Linh."

Trở về phòng, A Viễn nhíu mày hỏi Tả Thiên: "Em hỏi chú Quý làm gì?"

"Em chỉ muốn tìm bạn học của em."

"Vô ích thôi, chú Quý cũng không biết đâu."

"Sao anh biết?"

"Lần trước anh gặp ông ấy trên trấn, hỏi qua rồi, ông ấy bảo không biết. Người ta chỉ giao mỗi em cho ông ấy, không còn cô gái nào khác."

"Khi nào?"

"Hồi Tết."

"Anh cố ý hỏi giúp em à?"

A Viễn không trả lời.

Sau sự việc này, cô út không còn đâm chọc, mà thường xuyên trò chuyện tâm sự với Tả Thiên. Tả Thiên nhân cơ hội khai sáng cho cô ta, rằng đừng lưu luyến Lưu Giang nữa, hãy mở to mắt và kiên nhẫn chờ đợi ý trung nhân của mình. Quả nhiên, không bao lâu, nhờ dì Tư làm mối, tìm cho cô út một gia đình trên trấn ở huyện lân cận. Cả cha và cô út đều rất hài lòng. Bởi vì điều kiện của đối phương cũng không tệ lắm, nhà mình lại không thiếu thốn, vì hạnh phúc của cô út, cha chỉ lấy 2000 tệ tiền sính hỏi, quyết định năm sau kết hôn.

Thời tiết chuyển lạnh, bụng của Tả Thiên tiếp tục to lên và bắt đầu có cử động của thai nhi. Cô thường bảo A Viễn, Tiểu Bình và Tiểu Linh chờ đứa bé đá mình. Mỗi lần tình cờ chạm vào, bốn người họ lại hét lên sung sướng. Tả Thiên cảm thấy cuộc sống không căng thẳng như vậy rất thoải mái và gần như không muốn làm bất kỳ việc gì khác.

Khi thai nhi được bảy tháng, chân của Tả Thiên bắt đầu bị phù, không thể đi giày. A Viễn đành lấy đôi giày bông to xụ ngăn cô trốn chạy năm ngoái để xỏ vào. Gặp lại "bạn cũ" khiến Tả Thiên cảm xúc ngổn ngang, bắt đầu nhớ cha mẹ mình ở Trường Sa.

Dì Tư đợi cháu trai chào đời rồi đến gặp Tả Thiên, dặn dò cô đi lại nhiều hơn cho dễ sinh thường, mẹ không đau đớn quá. A Viễn rảnh rỗi, dẫn Tả Thiên xuống núi, chọn con đường bằng phẳng để đi dạo. Thứ nhất, tăng cường thể chất cho Tả Thiên. Thứ hai, giúp Tả Thiên thoát cảnh phù nề chân, cô ngại vì trông xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro