🌿Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Viễn lại bắt đầu đi sớm về muộn, tìm việc khắp nơi, cố gắng kiếm tiền trả nợ. Toàn bộ thú rừng hai anh em bắt được không ai trong nhà ăn đến mà mang xuống thị trấn. Heo, gà đáng giá đều bán hết nhưng gom mãi vẫn không đủ hai nghìn. Nhà chú Tư cũng khó khăn, đúng như lời cha của A Viễn nói, không hy vọng gì ở cửa này.

"Hay là hỏi A Côn. Lãi suất 2%, dù sao mượn cũng không nhiều." Cha nói.

Tả Thiên rất muốn bảo A Viễn, trong đôi giày Nike của cô có hai trăm tệ. Nhưng rốt cuộc kìm được, cô đã không đánh mất lý trí.

Trời mưa cả đêm khiến phòng bị dột. Chẳng mấy chốc hết năm cũ, buổi sáng A Viễn ra ngoài chưa bao lâu, một bé gái hơn mười tuổi chạy vào gọi: "Anh Ly, anh nhanh lên, chú hai đi kiếm củi bị ngã, mãi không đứng dậy nổi."

Anh cả vất công việc lại kêu Tiểu Bình đi cùng. Ra đến cửa, anh ta còn quay lại dặn: "Mẹ Tiểu Bình, ra sau núi, mời thầy thuốc Trần đến, còn em gái đi gọi A Viễn về."

Mọi người hiểu ý, vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả Tiểu Linh cũng bám theo mẹ. Trong nhà lập tức vắng lặng, yên tĩnh như không phải là thật.

Tả Thiên không thể tin cơ hội đã đến. Cô nhanh chóng hành động, vọt vào phòng cô em gái, đá văng đôi giày vài quá khổ ở chân, xỏ đôi Nike của mình. Cô khoác thêm chiếc áo màu xám của cô ta, che chiếc áo màu đỏ trên người. Sau đó, lao vào bếp nhấc nắp nồi lấy bốn củ khoai tây luộc to tướng, chạy sang chuồng heo trống trơn, nín thở nấp lẫn trong mùi hôi thối.

Lát sau, nghe tiếng chị dâu và cô em gái trở về, nhìn ngó xung quanh. Cô em gái hét toáng: "Cô ta chạy trốn rồi. Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa."

Chị dâu vội nói: "Cô ấy là người thành phố, nhất định chạy không nhanh. Chúng ta mau đi tìm. A Viễn chắc giận lắm."

Sau khi bọn họ bỏ đi, Tả Thiên chờ thêm một lúc, đảm bảo ngoài cửa không có ai mới liều lĩnh ra ngoài.

Cô không chọn đường xuống núi mà chạy lên núi. Gặp các nhánh đường, cô chọn lối bên trái, cẩn thận để mặt trời luôn nằm trên đỉnh đầu phía bên phải. Đó là hướng đông, hướng về nhà cô. May thời tiết tốt có mặt trời, nếu không, cô sẽ không thể phân biệt.

A Viễn không nói dối, đường núi quả thật rất khó đi, lúc là đá gồ ghề, lúc là lớp băng mỏng. Cô cũng chú ý tránh người trên núi, không để bị phát hiện, điều này làm chậm tốc độ của cô rất nhiều.

Chạy không bao lâu, bụng cô bắt đầu đau, cảm giác như vừa chạy xong 800m hồi đại học. Cô rất muốn nghỉ nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của A Viễn, cô lại bắt đầu chạy. Nhưng do quá đau, cô ôm chặt eo, chuyển từ chạy sang đi bộ, cố gắng thở dốc sang thở sâu. Bấy giờ mới thấy khá hơn một chút.

Dường như có tiếng chó sủa từ phía xa. Cô rùng mình sợ hãi, cắm đầu chạy.

Chạy một hồi, tiếng chó sủa sau lưng ngày càng gần, có lẽ họ đã phát hiện ra tuyến đường của mình. Cô nghĩ với tốc độ này, sớm muộn sẽ bị họ đuổi kịp. Vì vậy, cô quyết định thay đổi lộ trình, ít nhất phải thoát khỏi con chó. Cô vừa chạy vừa tính toán.

Chạy một quãng, đường núi bắt đầu hướng xuống dưới, sau đó xuất hiện một vách núi khiến cô suýt ngã. Cô muốn quay lại nhưng lo lắng đã muộn, đành đi dọc theo vách đá. Bên vách đá có một cây đại thụ, cành lá xum xuê, buông thõng mấy nhánh mây xuống vách núi. Tả Thiên nhìn lại đường đi, nghiến răng nghiến lợi, định túm lấy nhánh mây trượt xuống.

"Làm vậy sẽ ngã chết đấy." Giọng một thằng bé vang lên.

Tả Thiên giật mình hét to. Cô quay lại trông thấy một đứa bé tám chín tuổi đang nhanh nhẹn trượt từ một cái cây khác xuống, trong tay cầm rìu bổ củi.

Tả Thiên im lặng nhíu mày nhìn thằng bé. Cô không muốn đứa bé phát hiện ra khẩu âm vùng khác.

"Chúng cháu xuống từ đây cơ." Thằng bé dẫn cô sang bên. Tả Thiên ngạc nhiên phát hiện có một sợi dây thừng ai đó buộc trên thân cây, nghiêng nghiêng rủ xuống.

Tả Thiên lôi một củ khoai tây to đưa cho thằng bé, tỏ ý cảm ơn. Sau đó, cởi chiếc áo xám trên người quấn vào tay, nắm chặt sợi dây thừng trượt từng chút một.

Sau khi trượt khoảng 30-40m, Tả Thiên cảm thấy hai tay không thể giữ nổi. Lúc này, trên đỉnh đầu phát ra tiếng chó sủa. Tả Thiên hoảng hốt buông tay, quần áo quấn vào sợi dây khiến cô ngã thẳng xuống, gót chân tê rần đau đớn. Toàn bộ khoai trong túi lăn ra ngoài, tung tóe khắp nền đất. Trên sườn dốc vọng tiếng A Viễn: "Thiên Thiên!"

Tả Thiên vừa nhìn lên đã trông thấy A Viễn đang lao xuống. Cô vội vã đứng dậy, cầm sợi dây thừng ném sang nhánh cây cao bên cạnh, quay người bỏ chạy không kịp nhặt khoai.

"Thiên Thiên!"

Thiên Thiên chạy nhanh hơn.

Khi khói lượn lờ trên nóc nhà của người dân sống trên núi, mùi gạo bay trong không khí, Tả Thiên mới cảm thấy mình thật sự chạy không nổi nữa.

Tả Thiên ngồi trên một tảng đá, vừa thở hổn hển vừa bóp chân. Cô nhìn bầu trời, quyết định đổi hướng đi về phía nam.

Khi dân cư trở nên đông đúc, ruộng bậc thang biến thành những cánh đồng lúa lớn, Tả Thiên biết mình đã xuống chân núi. Cô hy vọng sẽ tìm được cơ quan Chính phủ hoặc đồn cảnh sát gần nhất để thoát khỏi sự truy đuổi của A Viễn.

Tả Thiên chạy không ngừng, qua hết nhà này tới nhà khác. Rất nhiều người nhìn cô lạ lùng. Cô nghĩ, dáng vẻ của mình chắc trông ghê lắm.

Cuối cùng, khi nhìn thấy một con đường bê tông ngoằn nghoèo, cùng một chiếc ô tô gầm rú chạy qua, Tả Thiên kiệt sức ngã nhào xuống đất.

Tả Thiên nằm nghỉ một lúc, sau đó bò lên đường, vẫy tay gọi xe. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại. Một đứa trẻ nhoài người qua ô cửa chiếc ô tô chở khách, chỉ tay về phía cô: "Mẹ ơi nhìn kìa, có người điên."

Thấy trời sẩm tối, Tả Thiên lo lắng, vẫy tay mạnh hơn, thậm chí còn ra giữa đường để chặn xe. Nhiều chiếc xe lách qua phóng vút đi. Có chiếc không ngừng lao về phía Tả Thiên, nếu không nhanh, có lẽ cô đã nằm dưới bánh xe. Rốt cuộc, Tả Thiên cũng ngăn được một chiếc máy kéo, bước đến nói với người phụ nữ ngồi trên: "Có thể đưa tôi đến chính quyền địa phương không? Đồn cảnh sát cũng được." Người phụ nữ quay sang nói với người đàn ông lái máy kéo: "Đừng gây chuyện, đi mau." rồi lập tức lái chiếc máy kéo rời đi.

Một lát sau, có hai chiếc xe máy cách đó không xa chạy tới. Hai gã đàn ông ngồi trên xe nháy mắt với nhau, nhìn cô không chút thiện ý. Tả Thiên sợ hãi, hy vọng trời đừng tối quá nhanh.

Lúc này, một chiếc xe đầu kéo từ xa lại gần, Tả Thiên ngăn lại. Sau khi nhìn rõ người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, cô liều lĩnh leo lên: "Xin ông, hãy đưa tôi đến đồn cảnh sát, tôi sẽ trả ông tiền." Nói xong, cô móc 100 tệ trong giày ra.

Người đàn ông nhìn cô, nhìn tiền rồi nhìn hai chiếc xe gắn máy, gật đầu, lái chiếc máy kéo xình xịch tiến lên. Hai chiếc xe máy không từ bỏ ý định, theo một đoạn sau đó mới rời đi.

Tả Thiên thở phào, cao giọng hỏi: "Chú à, đây là đâu?"

Ông ta như không nghe thấy. Tả Thiên lớn tiếng hỏi lại lần nữa, ông ta lơ đãng trả lời: "Thôn Thượng Thủy."

Nhớ ra Từ Ngọc Đào ở thôn Hạ Thủy, Tả Thiên nghĩ mình chạy chưa xa, cũng không an toàn, A Viễn sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Chiếc máy kéo tiếp tục chạy. Trời tối mò mà vẫn chưa thấy thị trấn, Tả Thiên hơi lo lắng. Nhưng may thay, chiếc máy kéo đã chạy lên đường cái. Tả Thiên nghĩ, nếu có chuyện xảy ra, cô có thể nhảy khỏi xe.

Chiếc máy kéo dừng trước một cửa tiệm nhỏ bên đường, một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đi ra, hỏi: "Sao ông về muộn thế?"

Người đàn ông nhếch miệng: "Tôi nhặt được một cô gái."

Người phụ nữ nhìn Tả Thiên đầy nghi ngờ.

Tả Thiên nói: "Chú ơi, chú có thể đưa tôi đến đồn công an ngay bây giờ được không?"

"Đồn công an nghỉ rồi, mai đến."

"Đồn công an có người trực ca đêm mà." Tả Thiên nghiêm túc nói.

"Đợi đi, đói gần chết, tôi phải ăn cơm."

Tả Thiên bất lực, đành xuống xe, theo vào trong tiệm. Cô định ngồi trên máy kéo đợi nhưng trời đêm rất lạnh.

Người đàn ông ăn ngấu nghiến, người phụ nữ cũng lấy một bát cơm cho Tả Thiên. Cô không dám ăn, chỉ bảo mình không đói. Bà ta lạnh lùng liếc cô.

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Bấy giờ Tả Thiên mới để ý ở nơi hẻo lánh này cũng có điện thoại cố định.

Người phụ nữ nhận điện, vừa nghe vừa quan sát Tả Thiên. Cô có dự cảm không lành.

"Ừ, biết rồi, sẽ chú ý." Ngay sau khi bà ta cúp máy, Tả Thiên liền hỏi: "Tôi có thể gọi điện được không?"

Người phụ nữ không trả lời.

Tả Thiên ngày càng cảm thấy tệ.

Người đàn ông ăn cơm xong, ngồi một chỗ xỉa răng, lạnh lùng nhìn cô, như không muốn đưa cô đến đồn cảnh sát.

Tả Thiên lập tức vùng chạy ra ngoài.

"Muốn chạy hả?" Gã đàn ông lao đến, túm chặt tóc cô, tát hai phát khiến tai cô ù đi. Cô định phản kháng nhưng bị thêm hai cái tát mạnh nữa.

Ả đàn bà cầm dây nhựa nhanh chóng trói Tả Thiên lại rồi nhét miếng giẻ vào miệng cô. Mụ túm tóc kéo cô vào một căn phòng nhỏ, khóa chặt.

Tả Thiên tuyệt vọng, không nghĩ sau bao khó khăn chạy trốn mình lại bị đối xử như vậy. Cô ngậm miếng giẻ bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro