161 ~ 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng khi Soobin hoàn toàn tập trung vào bài vở, chẳng mấy chốc có tiếng chuông reo lên lanh lảnh báo hiệu cho giờ nghỉ trưa kết thúc. Cậu vội thu dọn đồ đạc và rời khỏi thư viện hướng về lớp học, nếu không nhanh thì sẽ muộn mất.

May mắn vì đã dành thời gian ôn tập trước, Soobin làm bài tốt hơn cả mong đợi. Sau khi tiết kiểm tra kết thúc, cậu lại chuẩn bị đi tới nơi học môn cuối cùng - nhảy. Tiết học nhảy đã rơi vào thứ hai thì chớ lại còn thường diễn ra lâu hơn các môn học bình thường khác nữa khiến Soobin khá mất tinh thần. Lại còn bài tập nhóm đó...

Soobin miễn cưỡng lê bước tới studio, cố gắng đi thật chậm thật chậm hy vọng có thể đến đó muộn được giây nào thì tốt giây ấy.

Bước vào phòng thay đồ, cậu thấy có một giáo viên lạ mặt đang ở giữa căn phòng còn xung quanh là các học sinh khác đang đứng vây lại. Soobin cũng lựa chọn một vị trí, khuất sau các bạn học khác. Và sau khoảng 5 phút khi mà mọi người đã đến đông đủ, người giáo viên nọ mới bắt đầu lên tiếng.

"Tôi muốn thông báo rằng thật không may giáo viên dạy môn này của các em đã xin nghỉ ốm ngày hôm nay, như vậy buổi học nhảy sẽ không có ai giám sát nên sẽ bị huỷ nhé."

Có vài tiếng hò reo nho nhỏ vang lên và Soobin cũng cảm thấy vai mình hạ xuống như trút được gánh nặng vậy.

"Tuy nhiên, nhà trường đã quyết định sẽ để các em tham gia giờ học thể dục cùng với các anh chị khoá trên. Tiết học đã sớm bắt đầu rồi nên hãy mau chóng thay đồng phục và tập trung ở phòng tập thể dục nhé."

Nói xong người giáo viên ngay lập tức rời đi, để lại phía sau là một tràng rên rỉ than vãn của đám học sinh bắt đầu rục rịch thay đồ.

Soobin đứng trong góc phòng vờ như lục tìm gì đó trong cặp, mãi cho đến khi mọi người rời đi hết cậu mới bắt đầu vội vã thay đồng phục và chạy như bay về phía phòng thể dục.

Soobin đột nhiên có chút hoảng sợ. Lớp khoá trên có rất nhiều người bạn của Yeonjun, và tất nhiên cũng có cả anh nữa. Cậu để ý rằng mỗi khi bọn họ chạm mặt nhau ở cùng một chỗ thường sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Giờ đột nhiên Soobin lại có cảm giác thà dành cả tiết học để tập nhảy cùng Beomgyu còn hơn là phải đến đó. Đáng lẽ cậu không nên than phiền mới phải.

Soobin nhanh chóng đến phòng thể dục và lặng lẽ bước vào trong, đứng cạnh những bạn học khác. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ khi hôm nay Beomgyu lại không tiếp cận mình trước. Đưa mắt xung quanh tìm kiếm trong đám người, Soobin phát hiện người nọ đang đứng phía xa xa, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Cậu bước đến đứng gần về phía Beomgyu hơn một chút, ít nhất còn cảm thấy thoải mái hơn là những bạn học khác xung quanh.

Học sinh khoá trên đứng hết ở phía còn lại của căn phòng, xôn xao chờ đợi. Soobin không kìm được mà đưa mắt quét về hướng đó, nhanh chóng nhìn ra được Yeonjun cùng đám bạn đang cười đùa vui vẻ. Soobin cố gắng nhìn kỹ hơn và rồi cậu hoảng hồn.

Lee... Lee cũng ở trong lớp đó.

Mặt Soobin bỗng trở nên trắng bệch và đầu có chút quay cuồng, vội vã rời ánh mắt sang chỗ khác.

"Giáo viên vẫn chưa tới, chắc mình rời đi cũng không ai để ý đâu."

Nghĩ rồi Soobin rất nhanh lùi bước tính chuồn đi, thế nhưng ngay sau đó cánh cửa mở ra và một người giáo viên bước vào từ phòng thay đồ.

"Chết tiệt."

"Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học gộp hai lớp với nhau nhé. Trò chơi hôm nay sẽ là bóng né. Chúng ta sẽ trộn học sinh của hai khoá vào nên là hãy xếp thành một hàng dọc và chờ được đọc tên nào."

Soobin làm theo lời giáo viên hướng dẫn và mau chóng được xếp vào đội sẽ chơi ở sân bên trái. Cậu hoàn toàn chẳng biết một ai trong số những người cùng đội cả, Beomgyu và Yeonjun thì đều chơi ở sân bên kia, trong đó còn có cả Lee và một vài người bạn khác của họ nữa.

Yeonjun chạm mắt với Soobin, một cái nhìn như có chút thương xót nhưng rồi anh cũng rất nhanh quay đi khi nghe người bạn bên cạnh nói gì đó.

"Cũng chẳng có gì to tát cả" Soobin tự lẩm bẩm với bản thân và đi đến vị trí của mình ở phía gần cuối. Cậu định sẽ vờ như bị bóng va phải, như vậy thì có thể bị loại ra khỏi sân càng sớm càng tốt. Soobin cũng đã thấy Lee và mấy người bạn của hắn nhìn mình và thì thầm gì đó với nhau, cậu thật sự không hy vọng sẽ có trái bóng nào đập thẳng vào mặt mình đâu.

+×+

Soobin mồ hôi đầm đìa. Một phần vì trong phòng này quá nóng, còn một phần vì thể lực cậu đang dần cạn kiệt một cách rõ rệt. Soobin đã né kha khá bóng bay về phía mình, một số thậm chí còn sượt qua mặt cậu.

Soobin muốn mình bị loại một cách tự nhiên nhất có thể nên đã cố gắng đợi một chút trước khi phải rời sân.

Cậu quét mắt cảnh giác, lại tránh được một pha bóng bay lạc về phía này. Đội của Soobin vẫn còn khá nhiều người trên sân thế nên cậu cũng không quá lo lắng về việc mình sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới.

Thật ra Soobin cũng có chút tự hào vì có thể né được tất cả những quả bóng nhắm vào mình cho đến tận bây giờ, hơn cả những gì mong đợi ở bản thân.

Cậu lại thấy có một quả bóng đang bay về phía này và rất nhanh né sang một bên, thế nhưng lại vô tình va phải một người đồng đội.

"Xin-"

Người kia xô mạnh Soobin ra khỏi người mình khiến cậu trượt chân ngã phịch xuống. Quả bóng dội vào tường một tiếng lớn, Soobin cũng chống tay xuống sàn để đỡ lấy cơ thể mình.

Cậu nghe một tiếng cười thầm ở bên cạnh, tên vừa đẩy cậu ngã quay qua đám bạn của hắn và bọn họ cùng nhau cười khúc khích. Soobin cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt dần nóng bừng lên.

Cậu khó khăn đứng dậy, lòng bàn tay đau nhói lên và đầu gối cũng có vài vết trầy, cố gắng xốc lại tinh thần để tiếp tục trận đấu.

Ngay khi vừa đứng lên, Soobin lập tức cảm giác có luồng gió xẹt ngang qua mình, một quả bóng bay tới đập thẳng vào mặt cái tên vừa mới xô cậu ngã.

Soobin nhất thời chưa kịp tiếp thu chuyện gì mới xảy ra, chỉ đứng trợn tròn mắt nhìn. Hắn ta ôm lấy một bên mặt đầy đau đớn, cúi gập người xuống và rít ra một câu chửi thề. Soobin quay lại tìm kiếm hướng mà quả bóng vừa bay tới và nhận ra đó là Beomgyu, cậu ấy đang vô cùng giận dữ, khẽ nhếch mép ném cái nhìn đáng sợ đến cái tên đang ôm mặt kia. Soobin nuốt một ngụm nước bọt rồi lại quay qua nhìn người nọ đang khập khiễng đi ra một góc với đám bạn của hắn.

Hướng ánh mắt sang phía Beomgyu lần nữa, cậu ấy đã quay trở lại tiếp tục trận đấu, Soobin cũng cố gắng vờ như không có chuyện gì mới xảy ra và lấy lại sự tập trung.

Hiện tại, lượng người trên sân dần dần cũng không còn nhiều và Soobin quyết định lượt tiếp theo sau vài phút nữa sẽ để mình "bị" bóng đập trúng và rời sân ra ngoài.

Sau khoảng năm phút đồng hồ - đúng, Soobin thậm chí còn tính cả thời gian luôn, cậu thấy đường bay của một quả bóng và tự đẩy bản thân về phía đó, vờ như khiến nó vô tình đụng phải chân mình.

"Cuối cùng thì."

Soobin rất nhanh chạy ra khỏi sân, đi về phía những người khác đã ở đó từ trước và tìm một chỗ trống gần cuối để ngồi xuống. Cậu ngồi khá gần vị trí đội đối thủ nhưng ít ra cũng còn an toàn hơn là ở trên sân thi đấu.

Hoặc ít nhất, đó là cậu nghĩ vậy.

Soobin không kìm được cứ đưa mắt quan sát phía đội đối thủ, hay nói chính xác hơn là nhìn Yeonjun. Anh trông có vẻ chơi thể thao rất giỏi, có lẽ đó là lý do vì sao người nọ có một thân hình rất đẹp, rất săn chắc. Ánh mắt của Soobin vô thức trở nên chăm chú hơn, nhìn cái cách anh tránh bóng, cái cách anh lấy đà để ném bóng đi một cách mạnh nhất có thể về phía đội đối phương. Cái cách anh mím chặt đôi môi mình khi tập trung vào đường bóng bay qua lại, mỉm cười đắc thắng khi có thể bắt được nó và bật cười chế nhạo khi đội kia có người phải ôm đầu thất bại mà rời sân.

Soobin vẫn cứ tập trung quan sát người nọ đến mức không thể rời mắt mà không biết rằng Lee đã để ý đến việc cậu đang bị phân tâm. Hắn ta nhặt một quả bóng từ dưới sàn lên, dồn sức ném thật mạnh về phía Soobin.

Hàng loạt tiếng kêu hốt hoảng đồng loạt vang lên khi quả bóng đập thẳng vào mặt Soobin. Cậu cảm thấy choáng váng và khuôn mặt trở nên bỏng rát bởi sự tấn công đột ngột. Soobin bật ra tiếng nức nở, những giọt máu bắt đầu rơi rớt xuống bộ đồng phục.

Nghe thấy tiếng khóc, Yeonjun ngay lập tức dừng lại mọi hành động còn đang dang dở và quay đầu nhìn về phía Soobin, người kia đang ôm lấy mũi đầy đau đớn, máu vẫn không ngừng tuôn ra qua kẽ ngón tay cậu.

Yeonjun thả quả bóng đang cầm xuống đất và chạy vội về phía Soobin mà không kịp suy nghĩ, người nọ cũng đã rất nhanh sải bước chân muốn rời khỏi phòng thể dục.

Soobin chạy nhanh nhất có thể hướng thẳng tới nhà vệ sinh gần nhất, đôi mắt cậu như bỏng rát bởi hai hàng nước mắt và cơn đau ở mũi cứ âm ỉ không có dấu hiệu ngưng.

Cậu nghe có tiếng ai đó chạy theo ở phía sau và trở nên hoảng loạn hơn, sợ rằng họ đuổi theo để đe dọa không được báo chuyện này với giáo viên.

"Soobin! Soobin ah!" Soobin nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng vẫn không giảm tốc độ, cho đến khi cậu tới nhà vệ sinh và dừng lại trước bồn rửa tay.

Ngay sau đó là một tiếng mở sầm cửa đầy vội vã và Yeonjun bước vào, anh tiến thẳng đến bên cạnh Soobin.

Anh hít vào một ngụm khí lạnh khi thấy lượng máu vẫn đang chảy ra không ngừng từ mũi người kia, vội với lấy một ít giấy trên kệ và đưa cho Soobin.

"Đây, dùng cái này đi" Anh hổn hển nói.

Soobin nhận lấy và chặn nó dưới mũi mình, sau đó mới có thể nhẹ nhõm hơn mà đứng thẳng dậy đối diện với người kia.

Cậu thấy khuôn mặt Yeonjun nhăn nhó, rồi cũng đưa mắt tự nhìn bản thân qua tấm gương bên cạnh. Cả một nửa dưới khuôn mặt của Soobin và quần áo vương vãi đầy các vệt máu lớn nhỏ.

Cậu thở hắt ra một hơi, đôi mắt lại trở nên rưng rưng và nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống lần nữa.

"Không sao rồi, nó sẽ ngừng chảy máu nhanh thôi mà. Cứ giữ nguyên mẩu giấy ở đó" Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng trấn an, Soobin khẽ gật đầu.

Soobin cố gắng hết sức để nén nước mắt và lấy lại bình tĩnh thế nhưng một giọt nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Tất cả đều gói gọn trong mắt Yeonjun, anh tức giận đấm mạnh xuống bồn rửa tay, hành động đó khiến Soobin không khỏi giật mình.

+×+

Lại là chiếc game bóng né máu chó :)

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro