031 ~ 035

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin rảo bước đi trên đường, hai tay vùi trong túi áo khoác và khuôn mặt thì cúi gằm xuống, trầm ngâm suy nghĩ về viễn cảnh có thể xảy ra sắp tới.

Cậu đã đến sớm hẳn 10 phút để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thế nhưng vẫn đứng ngồi không yên, bứt rứt chờ đợi với mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.

Soobin nghĩ đi nghĩ lại về những gì sắp diễn ra. Yeonjun sẽ ngồi ở đó với hai bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, và khi Soobin bước tới, bỗng những người bạn của anh ta sẽ nhảy xổ ra từ đâu đó hù cho cậu một vố, sẽ hùa nhau trêu chọc chế nhạo và cười cợt cậu.

Hoặc có thể khi Soobin đến nơi, Yeonjun sẽ bắt đầu nói những điều không hay ho và làm nhục cậu.

Hoặc có thể Yeonjun sẽ là người hù dọa khiến cậu mất mặt, những người bạn của anh ta sẽ đứng đó quay phim lại và phát tán nó ra khắp trường.

Hoặc-

Soobin lắc đầu thật mạnh để xua đi hết mấy cái suy nghĩ đáng sợ đó, chúng khiến cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Bình tĩnh lại nào, sẽ không có gì tồi tệ xảy ra cả. Cậu sẽ chỉ giúp Yeonjun làm bài tập, cho anh ta một vài hướng dẫn và sắp xếp buổi gặp mặt tiếp theo. Mọi thứ sẽ ổn thôi, bình yên, hoàn hảo và tuyệt vời.

Soobin dừng bước chân bởi tiếng điện thoại rung lên trong túi áo. Đó là tin nhắn chúc may mắn từ Kai, nói rằng em ấy sẽ ở ngay sát bên nếu cậu cần. Soobin cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp hơn một chút và rồi nhanh chân sải bước hướng về phía thư viện, trước khi cậu đổi ý.

Khi ngang qua quán cà phê, Soobin liếc mắt thấy bóng dáng Kai đang ngồi ở vị trí quen thuộc của họ, vùi đầu vào công việc của mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu khẽ mỉm cười và càng quyết tâm hơn tiến thẳng vào thư viện cạnh đó.

Bước vào trong thư viện, Soobin lịch sự cúi chào người thủ thư và đi thẳng tới phía cuối cùng, nơi mà cậu và Yeonjun đã hẹn nhau. Soobin rất ngạc nhiên khi thấy người kia đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Cậu bước từng bước thật chậm, đưa ánh mắt dè dặt quan sát Yeonjun. Anh đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào đống tài liệu mà cậu đã đưa từ trước, đôi mày cau lại, miệng khẽ cắn cắn chiếc bút trong tay.

Soobin thừa nhận là cậu có hơi sửng sốt bởi cảnh tượng trước mặt. Trông anh ta khá là... yên bình... trầm tĩnh và vô hại một cách kỳ lạ.

Tất nhiên là cảm giác đó chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nó biến mất ngay khi người kia cảm nhận được cậu đang tới gần và ngước nhìn lên. Anh khẽ nhếch mép và ngồi tựa lưng vào chiếc ghế phía sau, chiếc bút vẫn ngậm trên miệng.

"Cậu định đứng đó cả ngày hay là ngồi xuống đây?" Yeonjun ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện.

Soobin liếc mắt sang vị trí đó rồi lại nhìn Yeonjun.

Cậu cứ đứng đơ ở đó không biết nên làm gì. Cậu muốn bỏ chạy. Chạy tới chỗ của Kai rồi họ có thể về nhà và cùng nhau học. Muốn bỏ chạy khỏi cái nơi này nhanh nhất có thể.

"Nào thế có định ngồi hay không?" Yeonjun khúc khích cười mặc dù chẳng có gì hài hước ở đây cả.

Nuốt xuống một nước bọt, Soobin chóng đi qua phía kia của chiếc bàn và ngồi xuống. Thần kinh phản xạ của cậu còn nhanh hơn cả suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm sách vở và tài liệu từ trong cặp.

Yeonjun im lặng quan sát toàn bộ những hành động đó. Anh đã nói trước với Beomgyu và Taehyun về cuộc hẹn, Beomgyu đã trở nên phấn khích và bảo anh đừng có vui vẻ quá, trong khi Taehyun chỉ chế giễu điều này (qua tin nhắn bằng cách nào đó). Yeonjun có thể cảm nhận được sự đánh giá của những đứa em thông qua màn hình điện thoại, và anh thấy điều đó thật hài hước.

Soobin ngẩng đầu nhìn Yeonjun sau một hồi tìm kiếm trong cặp sách, không khỏi sửng sốt khi lại bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình. Cậu nhanh chóng rời mắt nhìn xuống dưới đống sách vở trên bàn, khẽ hắng giọng.

"Vậy..." Soobin lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách bài tập. "Đây là những gì chúng ta đã học trên lớp hôm nay." Cậu chỉ tay vào bài tập trước mặt.

Cậu liếc lên nhìn Yeonjun lần nữa để chắc chắn rằng người kia đang tập trung vào phần mình đang chỉ. Nhưng không. Anh vẫn nhìn thẳng vào Soobin, khẽ nhướng mày.

"Sao cậu cứ nhìn tôi thế?" Yeonjun hỏi.

"..T-tôi không có."

"Nhưng cậu có mà~" Yeonjun ngâm nga, và Soobin cảm thấy hai má mình như nóng bừng lên. "Tôi biết là tôi đẹp nhưng mà chúng ta đến đây là để học đó, nhớ chứ?" Anh giả vờ thở dài.

"Làm ơn... xin hãy, tập trung một chút." Soobin nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Cậu thực sự không muốn ở đây, không muốn ở cạnh cái tên Yeonjun này và chịu đựng sự trêu đùa của anh ta chút nào. Soobin mở mắt ra và đưa mắt nhìn Yeonjun một vài giây, trước khi chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên và tin nhắn của Kai hiện trên màn hình. Soobin nhanh chóng cầm nó lên và trả lời tin nhắn, trấn an với cậu em rằng mình vẫn ổn.

Cậu nghe tiếng người trước mặt chặc lưỡi một cái, rụt rè ngước lên nhìn.

"Tôi tưởng cậu muốn bắt đầu dạy học cơ mà, sao lại cầm vào điện thoại rồi." Yeonjun mím môi, giả vờ tỏ ra đang rất khó chịu.

"X-xin lỗi, chỉ là Huening Kai thôi." Soobin nói rồi nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo.

Khuôn mặt của Yeonjun bỗng trở nên nghiêm nghị, nhìn Soobin bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu đã nói với cậu ta chuyện này phải không?"

"K-Không, tất nhiên là tôi không có nói." Soobin trả lời, đôi mắt mở lớn nhìn người trước mặt.

Tại sao Yeonjun lại lo lắng việc sẽ có người biết về cuộc hẹn của họ cơ chứ? Anh ta ngại chăng? Soobin cảm thấy có gì đó đăng đắng như dâng lên trong lồng ngực, cậu xấu hổ cúi thấp đầu nhìn xuống mặt bàn.

Yeonjun nhìn chằm chằm Soobin một vài giây rồi mới lên tiếng.

"Tốt." Anh nở nụ cười ngọt ngào với Soobin rồi lại cắn cắn chiếc bút lần nữa. "Học thôi nào!"

+×+

+×+




+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro