Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Đã đến giờ Tý*, náo nhiệt ở đằng trước cũng dần dần tan đi, hậu viện... cũng khôi phục an tĩnh.

*Giờ Tý: từ 23h đến 1h.

Hương Lê mím môi đứng ở cửa phòng, do dự không biết nên gõ cửa gọi Dư Lộ đi ăn không. Thạch Lưu không nhìn nàng cứ do dự, bước nhanh đến khẽ gõ cửa.

"Dư chủ tử, ngài đói bụng chưa, ngài có muốn ăn gì không?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời nàng.

Anh Đào đi đến, nhỏ giọng nói: "Có phải Dư chủ tử ngủ rồi không? Hay là gọi lớn tiếng chút nữa? Nếu không muốn ăn cơm thì cũng phải rửa mặt đã chứ?!"

Hương Lê có chút do dự, lôi hai người khuyên nhủ: "Hay là thôi đi, chỉ sợ lòng Dư chủ tử không dễ chịu."

Đừng nói Dư chủ tử, lòng các nàng cũng không dễ chịu. Vương gia sủng ái Dư chủ tử, nhưng Vương phi vào phủ, dù sủng ái hơn đi chăng nữa thì cũng phải ở phòng Vương phi nửa tháng. Nửa tháng, thời gian lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lâm đại cô nương Định Quốc Công phủ, mỹ danh hiền lành dịu dàng đã truyền đi rất nhiều năm, nửa tháng, ai biết được Vương gia có bị câu đi tâm hồn hay không.

Thạch Lưu đang định nói gì đó, Anh Đào đã quả quyết lắc đầu.

"Nếu Dư chủ tử có đau lòng, chúng ta càng phải gọi ngài ấy ra ngoài mới đúng. Cả chiều rồi, cũng không biết ngài ấy thế nào, chúng ta phải khuyên bảo mới được." Nàng nói, không nhịn được siết chặt hai tay lại, nàng cảm thấy có gì đó rất không đúng.

Hương Lê và Thạch Lưu còn chưa quyết định, Anh Đào đã không chờ nổi nữa, tiến lên vỗ mạnh vào hai cánh cửa.

Tiếng vỗ mạnh làm Hương Lê Thạch Lưu cả kinh, chỉ là không đợi các nàng nói gì, Anh Đào đã lớn tiếng hô: "Dư chủ tử, ngài mở cửa đi, cho dù ngài không ăn gì thì cũng phải rửa mặt rồi hãy đi ngủ chứ."

"Anh Đào!" Hương Lê quát nàng một tiếng.

Giờ là buổi tối, hậu viện lại im lặng như vậy, nàng lớn tiếng gọi như thế, sau này bảo Dư chủ tử phải để mặt ở đâu đây? Nếu truyền tới tai Vương phi, còn không biết Vương phi sẽ xử lý thế nào nữa.

Hương Lê là còn khách khí, mà Thạch Lưu lại không cần như vậy. Bây giờ nàng đang đau lòng cho Dư Lộ, nghe Anh Đào lớn tiếng như vậy, nàng liền nổi giận, tiếng lên tát Anh Đào một cái.

"Ngươi câm miệng cho ta!" Nàng trừng mắt nhìn Anh Đào, "Ngươi muốn làm gì vậy, lớn tiếng như thế, là thấy Dư chủ tử sống dễ quá, nên chiêu họa cho Dư chủ tử?!"

Anh Đào là người duy nhất phát giác chuyện không đúng, lúc này dù bị tát, nàng cũng không để ý. Nét mặt từ sốt ruột chuyển thành nghiêm túc, nàng quay đầu nhìn Hương Lê, "Hương Lê tỷ, ta không có ý gì, ta lo lắng cho Dư chủ tử. Chúng ta gọi lớn tiếng như vậy, nhưng bên trong một tiếng động cũng không có, ta...ta sợ xảy ra chuyện rồi!"

Xảy...xảy ra chuyện rồi? Hương Lê biến sắc, nói: "Ngươi...ngươi nói cái gì vậy! Có thể...có thể xảy ra chuyện gì được chứ!"

Anh Đào vội la lên: "Cả chiều Dư chủ tử cũng không nói gì hết, nếu ngài ấy có gì bất trắc, toàn bộ hạ nhân Tầm Phương viện chúng ta cũng phải chôn cùng với nàng ấy đấy!"

"Câm, câm...câm miệng!" Thạch Lưu mắng, cũng bị dọa, vội vàng chạy lên đập cửa, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, nàng không khỏi run rẩy nói: "Hương...Hương Lê, chắc, chắc phải xô cửa rồi."

"Ta tới!" Anh Đào đẩy nàng ra, tiến lên đụng mạnh vào cửa.

Tiếng động ầm ầm làm Hương Lê không bình tĩnh được, nàng nghiêng người chạy.

Theo hành lang ở tây sương phòng vòng ra sau nhà, đếm số cửa sổ, đứng trước cửa sổ phòng Dư Lộ. Nàng dùng sức đẩy, cửa bị đẩy ra. Nàng bò vào phòng, trong phòng không có cảnh tượng thê thảm trong đầu, nhưng so với cảnh ấy còn đáng sợ hơn, là trong phòng căn bản không có bóng dáng của Dư chủ tử!

Dư chủ tử không ở trong phòng, vậy ngài ấy đi đâu?

Im lặng cả chiều, ngài ấy lại khóa trái cửa, cũng không đi ra ngoài, vậy thì...ngài ấy chạy trốn từ cửa sổ!

Hương Lê lập tức thấy lạnh cả người, tay chân cứng ngắt đi mở cửa cho Anh Đào. Anh Đào và Thạch Lưu xông vào phòng, hai người vừa căng thẳng hô "Chủ tử" vừa chạy khắp phòng tìm người, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy, hai người quay lại chỗ Hương Lê, đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thạch Lưu sững sờ nói: "Dư chủ tử đâu? Không phải Dư chủ tử ở trong phòng sao, tại sao...sao lại không thấy?"

Anh Đào bỗng nhiên khóc: "Dư chủ tử chạy! Nàng chạy! Nàng chạy với ai, chạy đi đâu? Ta...ta phải đi nói cho Vương gia!"

"Ngươi đứng lại!" Tiếng khóc của Anh Đào làm Hương Lê tỉnh lại, vội vàng hét một tiếng rồi chạy lên giữ nàng ấy lại, "Không thể đi! Không thể nói cho Vương gia!"

Nếu Vương gia mà biết, Dư chủ tử sẽ bị hủy!

Mặc kệ nàng ấy là chạy thật, hay chỉ đi dạo trong hoa viên, cũng không thể nói ra. Nếu là điều trước, Dư chủ tử sẽ bị Vương gia triệt để chán ghét rồi vứt bỏ, nếu là sau, trong ngày vui của Vương phi mà lại gây ra chuyện thế này, Vương phi sẽ không tha nàng ấy!

"Không thể đi!" Hương Lê nói: "Thế này đi, chúng ta giả vờ như không có chuyện gì đi ra ngoài, sau đó một người ở lại, hai người khác chạy đi tìm. Dư chủ tử...biết đâu Dư chủ tử đi dạo ở hoa viên. Đúng rồi, nhất định là như vậy, chúng ta phải đi tìm sớm, tìm được nàng ấy rồi thì mới không sao."

Thạch Lưu nói: "Được rồi, ta đi tìm đây!"

Anh Đào trầm mặc không nói lời nào, Hương Lê sợ nàng ấy như vậy làm người khác thấy điều gì, nói: "Ngươi lưu lại, ngươi trông chừng ở trong phòng, ta và Thạch Lưu ra ngoài tìm. Ngươi...ngươi nhớ kỹ, không thể nói cho bất kì ai, biết không?!"

Anh Đào cắn môi không nói gì, chỉ là dưới cái nhìn chằm chằm của Hương Lê, chậm rãi gật đầu. Nhưng chờ Hương Lê vừa ra ngoài, nàng liền vội vã chạy vào phòng ngủ, thấy thiếu trân châu mà Vương gia thưởng lần trước và một ít vòng vàng nhẫn vàng, nàng bất chấp chuyện khác, liều mạng xông ra ngoài.

Hương Lê và Thạch Lưu điên rồi. Dư chủ tử không quan tâm người bên cạnh mà tự chạy, mấy hạ nhân như các nàng, chỉ sợ sẽ là người thứ nhất bị Vương gia xử lý. Cùng với giúp đỡ giấu giếm, chi bằng hồi bẩm ngay từ đầu còn hơn, nói không chừng Dư chủ tử còn chưa đi xa, có thể tìm trở về.

Còn nếu tìm về rồi sẽ có cảnh gì, nàng không quản được, nàng chỉ biết nếu cứ giấu như vậy, có thể Dư chủ tử sẽ thành công chạy thoát, thế nhưng mạng nhỏ của nàng cũng sẽ không còn nữa.

Anh Đào một hơi chạy tới cửa nhà giữa, nói với bà tử canh phòng: "Thôi công công có ở bên trong? Ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với Thôi công công, làm phiền bà đi vào gọi một tiếng."

Hai bà tử giữ cửa đương nhiên nhận ra Anh Đào, nha hoàn nhị đẳng của Dư chủ tử Tầm Phương viện, trong phủ không người không biết. Nếu ngày xưa thì cho vô cũng không sao, nhưng bây giờ thì, Vương phi vào phủ, Dư chủ tử có được sủng ái thì cũng chỉ là thiếp, các bà không dám vì Dư chủ tử mà đắc tội Vương phi.

Hai bà tử hừ một tiếng, nói: "Không có lệnh của Vương phi, chúng ta không dám thả người đi vào. Cô nương nói thì dễ, nhưng nếu xảy ra chuyện thật, ai nói chuyện giúp chúng ta chứ."

Một người khác thì cười ha ha, nói: "Không biết xảy ra chuyện gì? Nếu không cô nương nói với chúng ta đi, để ta vào nói cho Thôi công công là được."

Chuyện lớn như vậy, Anh Đào làm sao dám tùy tiện nói? Nếu nói rồi, Vương phi biết rồi đè xuống, Vương gia lại tức giận, nàng cũng không may.

Nàng rốt cuộc là người Tầm Phương viện, tối qua Vương gia còn qua Tầm Phương viện, tức giận là phải có, lúc này vì mạng nhỏ, người nào nàng cũng dám đắc tội.

"Hừ! Cũng không nhìn xem ngươi là ai, chuyện mà Thôi công công giao phó, ngươi xứng không mà đòi biết?" Nàng mắng bà tử hỏi câu kia, "Ta cứ đứng ở đây, nếu ngươi không truyền lời giúp ta, lát nữa nếu Thôi công công có trách tội, ta là nhớ kĩ tướng mạo của ngươi, ngươi là người thứ nhất ta báo cho xem!"

Lần này nàng nói vậy, bà tử cũng không dám nói thêm gì, liếc đồng bạn ở đối diện một cái rồi vội vàng chạy vào báo cho Thôi Tiến Trung.

Thôi Tiến Trung có chút buồn bực, đêm động phòng hoa chúc của Vương gia, Tầm Phương viện có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Dư chủ tử muốn tranh sủng, cố ý gọi Vương gia đến lúc này, làm như vậy để làm xấu mặt Vương phi?

Sao có thể chứ, Dư chủ tử cũng đâu phải là người không có đầu óc đâu, làm sao dám?

Vậy là có chuyện thật!

Thôi Tiến Trung biết Vương gia rất coi trọng vị trong Tầm Phương viện kia, nhìn về phía phòng thượng hạng một cái rồi vội vã ra ngoài với bà tử.

Anh Đào vừa thấy lão ta liền không để ý hình tượng mà kéo cổ tay lão đến chỗ vắng người rồi khóc lóc nói: "Thôi gia gia, có chuyện lớn rồi, Dư chủ tử không thấy!"

Tuổi Thôi Tiến Trung không nhỏ, bị kéo chạy đi như vậy làm có chút thở gấp, vốn định phát hỏa với Anh Đào, nhưng nghe xong lời này lại bối rối.

"Ngươi nói cái gì?" Lão trừng mắt nhìn Anh Đào, "Dư chủ tử không thấy là sao?!"

Anh Đào nói: "Dư chủ tử chạy trốn, khóa trái cửa, từ cửa sổ nhảy đi. Bây giờ Hương Lê và Thạch Lưu đã đi tìm, ta chạy nhanh qua đây nói cho ngài biết. Thôi gia gia, phải làm sao bây giờ!"

Nói ra mấy lời này, mỗi một câu lão đều nghe hiểu, nhưng sao khi ghép lại một chỗ, lão lại không hiểu gì hết vậy? Dư chủ tử chạy trốn? Chạy trốn?! Nàng là tiểu thiếp của Vương gia, sinh ra là người của Vương gia, chết cũng phải là người của Vương gia, không có ở hậu viện chờ Vương gia đi sủng hạnh, nàng lại chạy trốn?

Thôi Tiến Trung chỉ cảm thấy như mình nghe được chuyện cười vậy, nhưng nhìn vệt nước mắt và bộ dáng vội vàng của Anh Đào, trên mặt còn có dấu bàn tay, lão có thể kết luận, nha đầu Anh Đào kia không dám lấy chuyện này ra để làm trò đùa.

Thật là, lão cũng sống hơn nửa đời người rồi, lần đầu nghe được chuyện như vậy đấy.

"Thôi gia gia..." Thôi Tiến Trung không nói lời nào, Anh Đào đành phải nhỏ giọng thúc giục lão.

Thôi Tiến Trung lắc đầu, nói: "Ngươi chờ ở đây, ta đi nói với Vương gia một tiếng." Lão và hạ nhân ở Tầm Phương viện đều biết Vương gia để ý Dư chủ tử biết bao nhiêu, mặc dù hôm nay là ngày lành của Vương gia và Vương phi, nhưng nếu xảy ra chuyện này, lão không thể không đi bẩm báo.

Lúc Thôi Tiến Trung đi đến cửa thượng phòng, Minh Nguyệt và Minh Hà đang thu thập đồ đạc đi ra ngoài, một người đóng cửa, một người đưa tay che miệng, lặng lẽ ngáp một cái.

"Ồ, Thôi công công, sao ngài vẫn còn ở đây?" Minh Hà thấy Thôi Tiến Trung, cười nhỏ giọng nói: "Vương gia và Vương phi đã đi nghỉ rồi, Thôi công công ngài cũng sớm về nghỉ ngơi đi thôi."

Thôi Tiến Trung cười nói: "Minh Hà cô nương, Vương gia đã ngủ rồi?"

Minh Hà gật đầu, nói: "Ừ."

Nàng và Minh Nguyệt đã hầu hạ Vương gia rửa mặt, Vương gia chỉ khoác áo choàng bình thường liền đi phòng ngủ, không cần các nàng hầu hạ, các nàng liền chạy mau ra đây. Hôm nay là ngày lành của cô nương nhà mình, tuy các nàng vẫn còn là cô nương, nhưng vẫn biết ít nhiều.

Minh Nguyệt nhìn ra Thôi Tiến Trung có lời muốn nói, vội bảo: "Thôi công công, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì mai rồi hãy hồi bẩm với Vương gia sau!"

Không biết sao hôm qua cô nương lại tâm trạng không tốt. Hôm nay, nếu Thôi công công vào tìm Vương gia, không có chuyện còn tốt, nhưng nếu có chuyện, chỉ sợ cô nương phải chịu khổ.

Hôm nay là ngày trọng yếu nhất trong cả đời nữ nhân đấy, không thể xảy ra bất kì sai lầm nào.

Thôi Tiến Trung cũng không muốn bẩm báo, nhất là khi biết được Tiêu Duệ mặc áo choàng đi đến phòng ngủ, việc này đủ để chứng minh, trong lòng Vương gia vẫn đủ coi trọng Vương phi. Nếu lão bẩm báo chuyện của Tầm Phương viện, nghĩa là đi làm mất mặt Vương phi, nếu chỉ mỗi Vương phi giận thì còn được, nếu Vương gia cũng giận, vậy lão đắc tội luôn cả hai người rồi.

Nhưng mà...nhưng mà chuyện này quá lớn, lão không dám làm chủ!

Trong phòng, Tiêu Duệ đã nằm trên giường.

Nến long phượng đỏ đang cháy, Lâm Thục cũng đã đắp chăn nằm xuống giữa giường. Nay là ngày thành thân của hai người, đây là thê tử tương lai sẽ cùng hắn cả đời.

Chưa nói đến thích. Thân là Hoàng tử, Vương phi luôn là người mà Hoàng thượng cảm thấy thích hợp rồi ban thưởng. Bọn họ không có tư cách để đi thích, bọn họ không thể, các Vương phi cũng không thể, chẳng qua là mọi người thấy thân phận thích hợp thì kết hợp với nhau mà thôi.

Nhưng cũng là vui vẻ, thành hôn, cưới Vương phi, sau này mình sẽ có nhà chân chính.

Ở bên ngoài hắn có thể an tâm đi ban sai, ở bên trong cũng có người giúp hắn chiếu cố hậu trạch. Đối với mỗi Hoàng tử, mặc kệ có thích Vương phi hay không, cưới Vương phi đều là một chuyện vui lớn.

Tiêu Duệ cũng không ngoại lệ. Hắn nằm xuống, tiện tay kéo Lâm Thục vào lòng mình.

Toàn thân Lâm Thục cứng ngắc nằm trong lòng Tiêu Duệ, cả đầu cũng không dám nằm xuống gối.

Tiêu Duệ dịu dàng nói: "Đừng sợ, thả lỏng một chút, lát nữa..."

"Vương gia." Tiếng Thôi Tiến Trung mặc dù nhỏ, nhưng lại cắt đứt lời của Tiêu Duệ, "Vương gia, lão nô có chuyện quan trọng bẩm báo."

Tiêu Duệ nhíu mày, "Mai rồi nói."

Thôi Tiến Trung dừng một chút, mở miệng lần nữa: "Vương gia, cấp bách."

"Chuyện gì?" Giọng Tiêu Duệ rõ ràng là không vui, thấy Thôi Tiến Trung trầm mặc, càng bực tức gầm lên: "Nói!", làm Lâm Thục hoảng sợ run run.

Thôi Tiến Trung không có cách nào, vẻ mặt đau khổ nói: "Là...là chuyện về Tầm Phương viện."

Tiêu Duệ trấn an vỗ vỗ lưng Lâm Thục, nháy mắt sinh ra cảm giác chán ghét với sự không biết điều của Dư Lộ, nhưng vẫn nói: "Ngươi đi xem sao, không phải cái chuyện gì cũng phải đến nói cho ta biết!"

Trời muốn vong ta! Thôi Tiến Trung đấm ngực, nói: "Dư chủ tử...không thấy..."

Không thấy...là sao?

Tiêu Duệ bỗng dưng bật dậy, vì ngồi dậy quá nhanh, trực tiếp quăng Lâm Thục ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro