🌺114🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺Chương 114: Chàng Trai Đứng Phía Sau Khung Cửa Sổ🌺

Anh gật đầu "Ừm."

"Ở đây lâu như vậy, cậu không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Nhưng mình sợ sau khi mình rời đi, lúc cậu tới sẽ không gặp được mình."

Bạch Trà lẩm bẩm một câu: "Mình cũng không nhất định sẽ tới tìm cậu."

"Lần trước cậu đã nói rồi, chúng ta còn có thể gặp lại." Trong con ngươi anh hiện lên vẻ cố chấp, "Cho nên cậu nhất định sẽ tới tìm mình."

Sau đó, anh lại nhìn cô cười, anh đã đúng, cô thực sự đến rồi.

Bạch Trà có chút không được tự nhiên, cô vốn không nghĩ đến mình sẽ tới nơi này, nhưng trong đầu cứ luôn hiện ra hình ảnh anh dán bên cửa sổ bộ dáng trông mong nhìn cô, lại không nhịn được nghĩ đến mấy chữ "đứa trẻ bị bỏ rơi".

Khi những thông tin này thường xuyên xuất hiện trong đầu, Bạch Trà biết đây nhất định là trong tiềm thức của cô vẫn không bỏ được anh, cho nên cô lựa chọn nghe theo trái tim của mình mà đến đây, cô không chỉ tới mà còn mua một túi đồ lớn.

Tiếng túi nilon bên cạnh vang lên, hoá ra là Tiểu Hắc không kiềm lòng được, đã dùng móng vuốt lục tung chiếc túi.

Lục Hoài bế con mèo lên "Đây là cho tao, không phải cho mày."

"Meo!" Tiểu Hắc bất mãn vung móng vuốt, nó ở đây cùng anh lâu như vậy, ăn chút gì đó thì làm sao!

"Mình có mang thức ăn cho nó." Bạch Trà lấy từ trong túi ra một hộp cá khô nhỏ, cô xé túi ra, đưa đến trước mặt Tiểu Hắc "Lúc trước đã nói là sẽ mời mày ăn."

"Meo!" Tiểu Hắc vui vẻ kêu một tiếng, nó giãy dụa từ trong tay Lục Hoài nhảy xuống, lập tức vùi vào xơi cá nhỏ.

Nhưng Lục Hoài nhìn Tiểu Hắc vui vẻ, anh lại không còn mừng rỡ như trước, cho đến khi Bạch Trà nói: "Mình chỉ mang theo cá khô cho Tiểu Hắc, còn một đống đồ này đều là cho cậu."

Lục Hoài liếc mắt nhìn cá khô nhỏ bên kia, lại nhìn về cái túi lớn này, như hạn hán gặp mưa sa, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng "Những thứ này đều là của mình?"

Bạch Trà gật đầu, sau đó chỉ vào từng thứ trong túi nói: "Đây là bánh quy, đây là mì giòn, đây là khoai tây chiên, đây là bánh lòng đỏ trứng..."

Cô nói rất nhiều thứ, Lục Hoài nghe rất tập trung.

Bạch Trà sau khi giới thiệu xong, cuối cùng tổng kết một câu "Đều là vị dâu tây."
Trong mắt Lục Hoài bỗng như được điểm thêm những vì sao, tuy nhỏ bé nhưng lại hết sức rực rỡ.

Anh thật sự rất dễ dỗ dành.

Bạch Trà nở nụ cười "Vậy chúng ta hiện tại rời khỏi nơi này trước."

Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Trà đi trước, Lục Hoài ôm túi lớn đi theo sau, mà Tiểu Hắc kéo cá khô nhỏ đi sau cùng.

Bọn họ tìm một phòng học coi như sạch sẽ ở lầu hai rồi ngồi xuống, Lục Hoài kỳ quái hỏi: "Vì sao chúng ta phải đổi chỗ?"

"Bởi vì nơi đó không an toàn." Bạch Trà nói xong liền mở ra một gói bánh quy, sau đó đặt vào trong tay Lục Hoài.

Lục Hoài vừa ăn bánh quy vừa uống sữa, trước khi uống Bạch Trà đã cắm ống hút cho anh, là một nam sinh, anh dường như không có một chút xấu hổ nào đối với chuyện mình đang hưởng thụ phục vụ từ một nữ sinh.

Như thể cái gọi là "phong độ quý ông" tồn tại trên người Bạch Trà là chuyện đương nhiên.

Làm sao anh biết được Bạch Trà là nhìn anh da thịt mềm mại, dáng vẻ nũng nịu, cho nên mới làm những chuyện vụn vặt như vậy.

Loại cảm giác này có lẽ là khi một nam sinh nhìn thấy một nữ sinh yếu đuối, anh ta rất dễ nảy sinh ra cảm giác bảo hộ, hiện tại Bạch Trà cảm thấy bản thân cũng có loại cảm giác đó.

🌺Hôm nay ngày 12/1/2023, mừng chiếc truyện hơn trăm chương cuối cùng cũng có bìa.

🌺Cảm ơn bạn Tửu đã edit bìa truyện cho nhà mình nha, tặng bạn bài hát trùng tên phía trên nhé 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro