🪄🪄 Chương 68: Phó bản thứ năm.🪄🪄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó bản thứ năm: Cô bé lọ lem (1).

~~~

Thời điểm nhìn thấy Hạng Ca ôm thi thể cô tự sát, nói nội tâm An Thúy không có chút dao động nào là gạt người, đối với người xem trong phòng phát sóng trực mà nói thì bất quá chỉ ngắn ngủn một hồi năm sáu tiếng đồng hồ phát sóng trực tiếp, nhưng ở trong phó bản thì An Thúy thật sự trải qua nhiều năm như vậy.

Người không phải cỏ cây vô tình, đầu óc Hạng Ca tuy rằng có bệnh, nhưng cũng thật sự săn sóc vạn năng, cô cũng đã có thói quen khi có hắn ở bên cạnh.

Còn có chính là ánh mắt tuyệt vọng ngay lúc đó của hắn, khiến cô nhớ tới người nào đó ở nơi sâu thẳm trong ký ức, lúc ấy người đó cũng nhìn cô như thế này.

Nhiều năm như vậy mà Hạng Ca cũng không tỏ tình, nguyên nhân là gì?

Có lẽ là hắn không cần, có lẽ là không dám, cũng có lẽ là còn đang ấp ủ chờ đợi, ai biết được? Dù sao kết cục vẫn là như thế này.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Thúy Thúy 524 khóc chít chít:

【 Ô ô ô ô ô sao lại như thế này chứ, đây là BE a!!! Hạng Ca đáng thương của tôi!! 】

【 Đáng giận nhất chính là đại lão cư nhiên lại lần nữa sử dụng chức năng nhảy thời gian, ngay cả một chút hồi ức ngọt ngào vui vẻ cũng không để lại cho chúng ta!! 】

【 Lần đầu tiên hận đây chỉ là một hồi phát sóng trực tiếp, mà không phải một bộ phim truyền hình, bằng không tôi liền có thể quang minh chính đại mắng máu chó phun đầy đầu!! 】

【 À không, lầu trên, người chúng ta nên mắng chính là người thiết kế trò chơi kia! Vì cái gì mà phải thiết kế cho Mạnh Kiều chết trẻ chứ, bằng không kết cục có thể chính là một câu chuyện khác rồi! 】

【 hu hu hu tôi mặc kệ, tôi muốn mắng ô ô ô ô……】

Có hơn 50 triệu khán giả đã xem trận phát sóng trực tiếp này của An Thúy, quay đầu gõ official website của công ty game Ngân Hà, có người cảm xúc kích động đem bọn họ phun máu chó đầy đầu, có người khóc chít chít cầu sửa mệnh cho Mạnh Kiều dài ra, còn có người liều mạng đánh thưởng ý đồ dùng tiền tài công hãm bọn họ.

Những thứ này vô dụng với bọn họ, sự tồn tại của công ty game Ngân Hà rất ngưu bức, chút chấn động đó không thể nào lay động con quái vật khổng lồ này một chút nào, bất quá vấn đề là vì bọn họ muốn đưa thư mời thử nghiệm nội bộ cho An Thúy, cho nên người ở bộ phận thiết kế trò chơi cũng có xem An Thúy phát sóng trực tiếp, nhìn thấy kết cục như vậy cũng khóc chít chít lên.

Vì thế các đại lão ở bộ phận thiết kế động động ngón tay, các fan liền thấy được một cái kết cục khác: Mạnh Kiều không chết trẻ, vào 5 năm sau tiếp nhận lời tỏ tình của Hạng Ca, mười năm sau cùng Hạng Ca kết hôn, hai người có một đứa con, bạch đầu giai lão, tiểu biến thái biến thái cả đời, cũng cả đời là cô vợ nhỏ, cái mũ bị vợ quản nghiêm này mang đến kín mít ~

【…… Không xong, vì sao sau khi nhìn thấy kết cục này, ta ngược lại càng chua xót hơn chứ? 】

【 oa ô ô ô ta mẹ nó vì cái gì lại muốn tự tìm ngược ô ô ô……】

【 đối lập với kết cục đoản mệnh quá thảm thiết, nhưng mà lòng ta chỉ chấp nhận kết cục BE, cho nên khi nhìn thấy cái HE này ngược lại ô ô ô……】

【 chỉ là trò chơi mà thôi, các ngươi cũng quá tích cực rồi đấy……】

【……】

Không biết tâm tình ngũ vị tạp trần của mọi người ở bên kia vũ trụ, sau khi rời khỏi trò chơi, An Thúy ngồi trên mép giường phát ngốc, làm trái tim 524 nhấc lên tới cổ họng, sợ An Thúy lại phát bệnh muốn tự sát.

Chờ đến khi bác sĩ cùng y tá lại đây, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

An Thúy nhận thuốc, lại không lập tức uống, mà nhìn bác sĩ, nói: “Tôi muốn gặp cha mẹ mình.”

Bệnh nhân tâm thần đương nhiên không phải muốn ra viện là có thể ra, nhưng mà An Thúy là đặc thù, cô đưa ra yêu cầu, chỉ cần không quá phận, đều có thể được thỏa mãn.

Vì thế rất mau, chuyên cơ được an bài xong, mấy bảo tiêu cùng bác sĩ y tá cũng được an bài đầy đủ, trước khi trời tối, An Thúy đã về đến trong nước, thủ tục bàn giao tuy rất phiền toái, nhưng cũng rất nhanh chóng, bảo tiêu gia nhập vào nhóm quân nhân cầm súng. Sau đó An Thúy đi tới nơi cô muốn đến —— nghĩa trang liệt sĩ.

An gia có năm người, cha mẹ cùng hai huynh trưởng đều nằm ở chỗ này, một hàng chỉnh chỉnh tề tề.

An Thúy có chút hoảng hốt nhớ không ra lần trước trở về nhìn bọn họ là khi nào, thậm chí còn có rất nhiều thứ sắp quên mất, bao gồm loại tình cảm ấm áp mềm mại này, mỗi một lần bước lên mảnh đất này, cùng với phẫn nộ và lệ khí không thể khống chế, nhân cách phản xã hội ngo ngoe rục rịch, khiến cô không thể không nỗ lực khắc chế bản thân.

Một phó bản rất thần kỳ, có thể một lần nữa đánh thức thứ gì đó trong lòng cô.

Cô đặt một bó hoa trước bia mộ của bọn họ, đứng ở chỗ này nhìn hồi lâu.

Hoàng hôn chìm vào biển rộng, màn đêm bao phủ.

Cô lần lượt ôm từng khối mộ bia lạnh băng kia, sau đó xoay người rời đi.

Có không ít lão bằng hữu biết cô trở về, nhưng An Thúy hiển nhiên là không có tính toán ôn chuyện với bọn họ, bọn họ đã sớm không phải người cùng một thế giới, vì thế cô vội vàng đến, lại vội vàng rời đi.

Sau khi trở lại bệnh viện, hai buổi tối An Thúy cũng chưa ngủ, vẫn luôn ngâm thơ, từ trong nước đến nước ngoài, cũng không có một chữ nào lặp lại. Cũng may ngày hôm sau cô đã khôi phục bình thường.

524 hãi hùng khiếp vía, cuối cùng cũng chờ được cô, tuy nhiên, trong lúc nhất thời không dám nói lung tung, chỉ có thể cung kính dâng điếu thuốc lên cho đại lão, chờ cô nhàn nhã hút mấy ngụm, toàn bộ không gian trong hậu trường lượn lờ sương khói, nó mới thận trọng lên tiếng:

“Công ty game Ngân Hà có phát thư mời thử nghiệm phó bản mới cho cô, có đi không?”

“Tóm tắt đâu?”

524 vội vàng đưa tóm tắt phó bản cho cô.

An Thúy cúi đầu nhìn tóm tắt của phó bản, rất không tồi, cô rất có hứng thú, nhưng mà ước chừng là phó bản trước quá mệt mỏi, hiện tại có chút lười, cũng không muốn đánh nữa.

Cho nên cô nói: “Tạm thời không có hứng thú.”

524 vội vàng cung kính hỏi: “Vậy ngài muốn thế nào??”

“Tới thế giới bình thường chút.” Lại đến thế giới luôn có quái vật nhảy ra, làm Ultraman thật sự không mệt sao?

524 minh bạch, “Vậy đi thế giới cấp C hay D thì như thế nào?”

Vậy đi.

Rút ra cốt truyện của thế giới cấp D.

Đây là một cốt truyện vương tử yêu cô bé lọ lem theo khuôn sáo cũ, sau khi tiến vào trường học quý tộc bởi vì nữ chủ cô bé lọ lem không hoa si với nam chủ vương tử như những nữ sinh khác, thậm chí còn dũng cảm đứng ra mắng anh ta là sâu mọt của xã hội, khiến cho nam chủ vương tử cảm thấy cô ấy khác với những người yêu diễm đê tiện bên ngoài kia, vì thế bắt đầu trêu chọc khi dễ cô ấy như học sinh tiểu học, cuối cùng yêu cô ấy, ngay sau khi hai người bài trừ gian nan hiểm trở thì rốt cuộc cũng ở bên nhau.

Tương đối đặc biệt chính là, sau khi cô bé lọ lem cùng vương tử bài trừ gian nan vạn hiểm kết hôn, lại không trải qua những ngày hạnh phúc, bởi vì tam quan không hợp mà bắt đầu mâu thuẫn, cuối cùng vương tử ngoại tình, lưu luyến ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, cố tình bởi vì thời niên thiếu ở trước mặt mọi người lập lời thề son sắt nên không muốn ly hôn để cho người khác chế giễu, vì thế cô bé lọ lem trở thành oán phụ hào môn.

Sau đó trọng sinh.

Sau khi cô bé lọ lem phù hoa duyệt tẫn trọng sinh mới phát hiện thì ra người tốt nhất lại ở bên cạnh —— là thanh mai trúc mã của cô ấy, tương lai sẽ là đại lão một bước lên trời. Vì thế nắm chắc cơ hội, không hề cùng nam chủ dây dưa, đem nam chủ để lại cho vị hôn thê nữ phụ của anh ta, toàn tâm toàn ý với thanh mai trúc mã yêu thầm cô ấy.

Đây là văn nữ chủ trọng sinh.

Đuôi lông mày An Thúy nhướng lên, “Tôi vào nhân vật nào?”

524: “Nữ phụ Diệp Cẩm.”

Cốt truyện này nhất định sẽ có một hòn đá kê chân xúc tiến cảm tình nam nữ chủ phát triển, hòn đá kê chân chính là vị hôn thê của nam chủ, một người có tướng mạo xuất chúng môn đăng hộ đối với nam chủ, cơ hồ tất cả các phương diện nào thì nữ phụ cũng xuất sắc hơn nữ chủ không ít, nhưng bất luận nữ phụ này có ưu tú cỡ nào, thì trong tương lai sẽ hắc hóa, sau đó thất bại xuống sân khấu, xui xẻo thì còn sẽ có kết cục rất thê thảm.

Tuy nhiên nữ phụ trong câu chuyện này tương đối may mắn, sau khi cô ấy cùng nam chính cắt đứt đoạn nghiệt duyên kia, thì gả cho một cổ phiếu tiềm năng, cổ phiếu tiềm năng này một bước lên trời, cũng không biến hư, ngược lại là trở thành người đàn ông 24 chữ hiếu, hai người trở thành một đoạn giai thoại trong nghề.

Cổ phiếu tiềm năng chính là thanh mai trúc mã của cô bé lọ lem Nhan Yên, cũng chính là đại lão trong tương lai mà Nhan Yên trọng sinh trở về rút kinh nghiệm xương máu, quyết định một lần nữa nắm chắc.

°°°°°°
##Truyện được đăng tại Wattpad yummy1122.##
°°°°°°

An Thúy vừa mở mắt, liền nhìn thấy bản thân đang ở trên đài kéo cờ, phía dưới đài kéo cờ đều là người và người, ánh mắt chỉ chỉ trỏ trỏ, tóm lại là đang xem trò cười.

“…… Có nghe hay không? Diệp Cẩm, tôi nói với cô một lần nữa, tôi Âu Dương Thần một chút cũng không thích nữ nhân ngực to ngốc nghếch như cô! Nếu cô còn dám nói với Nhan Yên chuyện gì thì……”

“Anh đừng như vậy, không phải là bởi vì Diệp Cẩm……”

Rốt cuộc cũng biết tình tiết hiện tại là ở đâu, chính là thời điểm Nhan Yên sau khi trọng sinh trở về, lập tức chia tay với tình yêu cuồng nhiệt là Âu Dương Thần, mà Dương Thần lại nghĩ là do Diệp Cẩm làm cái gì, vì thế gọi Diệp Cẩm lên, để cô ấy đứng ở trên đài kéo cờ, sau đó cầm một cái loa, làm trò trước mặt mọi người trong trường học khiến Diệp Cẩm xấu hổ, còn nói Diệp Cẩm ngực to ngốc nghếch.

An Thúy nhìn đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên người đang cầm loa, vẻ mặt Âu Dương Thần không coi ai ra gì, ánh mắt nhìn cô tràn ngập phẫn nộ, chán ghét cùng khinh miệt.

…… Thật cmn thiểu năng trí tuệ!

Giữa mày hơi hơi giật giật, An Thúy từ trên đài kéo cờ nhảy xuống, đi lên một tay đoạt lấy loa, giơ tay hung hăng đánh anh ta một tát tai.

“Bang!” Một tiếng, thanh thúy.

Toàn trường yên tĩnh. Nhan Yên Bên cạnh cũng kinh ngạc.

Nhưng mà cái này còn chưa xong đâu.

An Thúy vòng qua phía sau Âu Dương Thần hướng về phía đầu gối của anh ta đá một đá, đột nhiên không kịp phòng ngừa, khiến Âu Dương Thần lập tức quỳ xuống, thuận tiện cho một loạt cú đá tiếp theo của An Thúy.

Ngực to ngốc nghếch?

Nữ phụ còn không phải là ngực to ngốc nghếch mới coi trọng rác rưởi như ngươi sao?

Một bộ lão tử là thiên hạ đệ nhất, cô ghét nhất là người có đầu óc không bằng cô lại còn kiêu ngạo hơn cô, đặc biệt là loại hình thiểu năng trí tuệ này, nhìn một lần liền muốn đánh một lần, dù sao vốn dĩ cũng là nữ phụ ác độc, cũng không tính là OOC……

【 Ha ha ha ha ha ha tiêu chuẩn mở đầu không trật vào đâu! 】

【 Ha ha ha ha ha ha, tiêu chuẩn mở đầu ha ha ha ha ha 】

【 Đại lão Thúy Thúy của tôi đánh người nhưng tôi sao có thể lại vui vẻ như vậy chứ? 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đánh chết tên tra nam này đi. 】

【 Ha ha ha ha phó bản trước anh hùng Thúy Thúy luôn đánh quái thú, làm ta sắp quên mất bộ dáng đánh người của cô ấy luôn rồi! 】

【……】

Âu Dương Thần bởi vì mộng bức, nên hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân si tình mình, si tình đến mức khiến anh ta chán ghét sẽ đột nhiên bạo khởi đánh anh ta, vì thế nhất thời bị An Thúy đá đến ngơ ra.

Trước khi anh ta phản ứng lại thì An Thúy đã ngừng chân, khom lưng nhặt lên cái loa kia, lại đi trở về trên đài kéo cờ, thở ra một hơi thật sâu, thật là, gần đây khiến cho cô một phen hoạt động tay chân như vậy, vốn là đang lười, cố tình lại có thiểu năng trí tuệ đi tới đi lui.

Việc này làm ánh mắt bọn học sinh mặc đồng phục đại học quý tộc xung quanh nhìn cô đã hoàn toàn không giống với ánh mắt châm chọc cười nhạo lúc trước.

Giọng nói An Thúy xuyên qua loa bay ra: “Nhan Yên, tên rác rưởi này cho cô.”

Rác rưởi đã vứt, không thể nhặt về.

Nhan Yên đại kinh thất sắc, cơ hồ muốn thét chói tai lên: Không! Tôi không cần! Tôi không cần! Anh ta là của cô!!!

Nhưng mà điều càng làm cho cô ta hoảng sợ hơn còn ở phía sau.

“Chu Dĩ Lễ, Chu Dĩ Lễ của trường học chúng ta ở đâu?” An Thúy hỏi. Chu Dĩ Lễ, chính là cổ phiếu tiềm năng, là đại lão trong tương lai.

An Thúy hỏi như vậy, bọn học sinh phía dưới theo bản năng ngó trái ngó phải, sau đó rất mau, trong đám người có bộ phận bắt đầu hướng trái phải trước sau phân tán, đem nhân vật mục tiêu bại lộ ra.

Chính là một người mang kính gọng đen, thân hình thon gầy, quần áo ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn là người trẻ tuổi khắc chế cấm dục.

Chu Dĩ Lễ lớn lên rất không tồi, cha mẹ ông bà đều là giáo viên, quản giáo anh rất nghiêm khắc, có thể nói là đã trải qua sinh hoạt cổ hủ từ nhỏ, tính cách không thảo hỉ, lại không phải phú nhị đại, người thích anh rất nhiều nhưng mà chỉ coi trọng gương mặt của anh và chơi chơi thôi, cố tình là anh còn thích Nhan Yên.

An Thúy nhìn qua, nhìn chằm chằm anh hai giây, vươn tay, chỉ vào anh: “Từ hôm nay trở đi, anh, Chu Dĩ Lễ, là của tôi.”

Sửa cốt truyện sao, trực tiếp đem nam chủ Chu Dĩ Lễ của nữ chủ sau khi trọng sinh đoạt lấy là không phải được rồi sao, sức chiến đấu của cô bé lọ lem này vừa thấy là biết không ra gì.

Toàn trường ồ lên.

Nhan Yên thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.

……

Chuyện buổi sáng ở trường học truyền đến ồn ào huyên náo, không chỉ có như thế, đoạn video này cũng bị quay lại, đăng lên trên mạng, chủ bài đăng dùng ngữ khí kích động nói: Từ xưa thanh mai đã đánh không lại trời giáng, vương tử yêu cô bé lọ lem không yêu công chúa, tuy nhiên giống như công chúa thanh tỉnh nhanh chuẩn tàn nhẫn này thật đúng là hiếm thấy!!

Toàn bộ quá trình đều quay lại, bao gồm chuyện Âu Dương Thần kêu Diệp Cẩm xuống để cô đứng ở trên đài kéo cờ đến chuyện sau khi An Thúy hành hung xong một lần nữa trở lại trên đài kéo cờ, tuyên bố quyền sở hữu với Chu Dĩ Lễ.

【 ha ha ha ha ha ha ha ha cô nương này là kẻ tàn nhẫn! 】

【 ha ha ha ha video này khiến tôi sảng khoái cực kỳ!! 】

【 cmn loại nam nhân này quá tra, có vị hôn thê còn thông đồng với nữ nhân khác còn chưa nói, thế nhưng lại còn nhục nhã vị hôn thê trước mặt mọi người! 】

【 Đây là trường đại học tư thục quý tộc nổi tiếng, công chúa kia là đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị, tra nam là đại thiếu gia của tập đoàn Âu Dương. 】

【 Nhà có tiền yêu hận tình thù……】

【 Tôi muốn biết cuối cùng là có biến chuyển như thế nào? 】

【……】

Vì thế video ở trên mạng khiến cho một trận chuyển phát nhiệt nghị, nhưng rất nhanh đã bị xóa, chắc là Âu Dương gia ra tay.

……

Nhan Yên hoàn toàn không biết vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, rõ ràng đời trước Diệp Cẩm thích Âu Dương Thần như vậy, thích đến độ sắp không còn tôn nghiêm…… Là bởi vì cô ta nên có hiệu ứng bươm bướm sao? Rốt cuộc thì đời trước bản thân cũng không có đột nhiên chia tay với Âu Dương Thần, Âu Dương Thần không có nhục nhã Diệp Cẩm trước mặt mọi người như vậy…… Cũng có thể là vậy, bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, tượng đất còn có ba phần hỏa khí nữa là.

Cô ta hối hận không thôi, cảm thấy chính mình quá mức lỗ mãng. Nhưng cô ta càng muốn biết biến chuyển cuối cùng là như thế nào hơn, vì thế cô ta vội vàng muốn hỏi Chu Dĩ Lễ, chẳng lẽ Chu Dĩ Lễ cùng Diệp Cẩm đã sớm có liên quan? Duyên phận của bọn họ không phải là bởi vì cô ta cùng Âu Dương Thần mà dựng lên đấy chứ? Cái này làm cho cô ta cào tâm cào phổi, nôn nóng không thôi.

Nhưng mà Chu Dĩ Lễ đi tìm cô ấy, còn chưa có trở về.

Chu Dĩ Lễ bị An Thúy ở trước mặt mọi người bá đạo tuyên bố quyền sở hữu, lập tức thành nhân vật được chú ý nhất trường, nếu vậy thì ngày sau sẽ không quá tốt, anh là người thông minh, sẽ không làm bản thân mình đương không lại chịu khi dễ, vì thế đi tìm An Thúy hỏi rõ ràng. Anh chắc chắn là không hề liên quan gì tới vị đại tiểu thư kia.

Hơn nữa trong lòng anh còn có một chút cảm tình với Nhan Yên, vốn dĩ đã hết hy vọng, nhưng mà Nhan Yên gần đây nói với anh là cô ấy muốn chia tay với Âu Dương Thần, không thích anh ta nữa, dường như là đã trở lại thân mật như trước kia, chuyện này khiến cho tro tàn trong lòng anh lại bùng cháy lên.

An Thúy đang ở trong phòng nghỉ của cô. Làm đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị, cô cùng Âu Dương Thần có đặc quyền như nhau, có một phòng nghỉ riêng, dùng để ngủ hay cùng với nhóm tiểu tuỳ tùng mở họp thương lượng nên xử Nhan Yên như thế nào.

Chu Dĩ Lễ tới tìm cô, cô một chút cũng không ngoài ý muốn.

“Vào đi.”

“Tôi đứng ở chỗ này là được.” Khẩu khí Chu Dĩ Lễ bình đạm, vẻ mặt xa cách khách khí.

Vì thế An Thúy liền đóng sập cửa.

Chu Dĩ Lễ mới vừa mở miệng, thì đã chậm rãi ngậm lại. Chần chờ trong chốc lát, lại gập ngón tay cực kỳ lễ phép mà gõ gõ.

Lần này An Thúy không nói gì, anh đã tự giác đi vào.

“Đóng cửa lại.”

Chu Dĩ Lễ không động đậy, “Tôi cho rằng không cần đóng cửa cũng có thể nói.”

“Như thế nào? Tôi có thể ăn anh sao?”

Chu Dĩ Lễ ngẫm lại hình ảnh An Thúy hành hung Âu Dương Thần, mặt vô biểu tình nhìn cô. Anh nói thẳng, “Diệp tiểu thư, tôi nghĩ hôm nay hay là trước kia, tôi và cô đều không có nói chuyện với nhau, không biết lời nói hôm nay của cô là có ý gì?”

“Chính là ý trên mặt chữ.” An Thúy đi tới chỗ anh, “Anh không vui?”

“Diệp tiểu thư, cô đây là muốn chơi tôi sao?” Chu Dĩ Lễ thấy cô từng bước một đi vào phạm vi an toàn, mày hơi hơi nhíu lại, vẫn bất động như một cây tùng thẳng tắp như cũ.

Kết quả An Thúy lập tức duỗi tay dùng sức đẩy anh một cái, anh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy lui về phía sau, đầu gối dụng vào sô pha, đặt mông ngồi xuống.

Chân An Thúy chạm vào đầu gối anh, cô cong lưng, một tay ấn vào lưng ghế sô pha, một tay vươn tới trước mặt anh.

Mùi thơm ngào ngạt cao cấp ập vào trước mặt, Chu Dĩ Lễ lập tức muốn rời đi từ bên kia, thì bị An Thúy đè lại bả vai ép trở về. Vì thế nên anh chỉ có thể trừng mắt nhìn An Thúy, không biết cô lại muốn làm gì.

Nhìn gần, ngũ quan lớn lên tương đối tinh tế, phía dưới mắt trái thế nhưng còn có một nốt ruồi.

An Thúy nói: “Tôi muốn chơi anh thì làm sao? Anh không thích cùng tôi chơi, thích cùng cây cỏ Nhan Yên kia chơi? Ngực cô ta có lớn như tôi sao? Eo có nhỏ bằng tôi sao? Mặt có xinh đẹp như tôi sao?” Thực hiển nhiên chơi của cô và chơi của anh là không giống nhau.

Đôi mắt Chu Dĩ Lễ hơi hơi trợn to, lỗ tai trở nên đỏ bừng, trên mặt lộ ra biểu tình rất là khắc chế ẩn nhẫn bất kham chịu nhục, “Không biết xấu hổ!”

An Thúy tùy anh đẩy ra, nhìn anh chạy trối chết, thú vị nở nụ cười.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp hưng phấn đến nổi điên luôn rồi:

【 Cái gì! Đột nhiên không kịp phòng ngừa đi tuyến cảm tình sao?! 】

【 Tuyến cảm tình mất tích đã lâu rốt cuộc cũng xuất hiện sao!! 】

【 A a a a a ta muốn được đại lão nhà ta đùa giỡn, a a a a a Chu Dĩ Lễ rước được cái đại vận gì vậy ô ô ô 】

【 Cảm tình! Cảm tình! Cảm tình! 】

【 Yêu đương! Yêu đương! Yêu đương! 】

【……】

Trong lòng Nhan Yên như có lửa đốt, cuối cùng chờ được Chu Dĩ Lễ đeo cặp sách từ trường học đi ra, cô lập tức đi đến, cùng anh sóng vai.

“Dĩ Lễ, anh hỏi rõ ràng rồi sao?”

“Hỏi rồi. Không đáp án.”

“Anh, anh cùng cô ấy có phải là ngầm có……”

“Không có.” Anh sao có thể cùng loại nữ nhân không biết xấu hổ này có tiếp xúc ngầm gì? Chu Dĩ Lễ nghĩ đến lời nói của An Thúy ở phòng nghỉ, vành tai liền đỏ lên, trên mặt lại lộ ra vài phần tức giận.

“Em đại khái biết là bởi vì em, cô ấy khẳng định là đã biết quan hệ giữa em và anh, nên muốn châm ngòi ly gián.” Nhan Yên nói, không có khả năng nào khác, khẳng định là bởi vì như vậy. Cô ta bắt lấy tay Chu Dĩ Lễ, ánh mắt khẩn trương nhìn anh: “Anh, anh sẽ không thích cô ấy, có phải hay không?”

Chu Dĩ Lễ nhìn đôi mắt cô, trong lòng khẽ nhúc nhích, “Đúng vậy.”

Nhan Yên xác nhận Chu Dĩ Lễ là thích cô ta, trên mặt nở nụ cười, cô ta thật là ngốc, vì sao đời trước không phát hiện, Chu Dĩ Lễ mới là người tốt nhất? Anh là người rất cổ hủ, rất nghiêm khắc quản lý bản thân, nếu là anh, thì tuyệt đối sẽ không chịu không nổi dụ hoặc bên ngoài mà ngoại tình, cô ta đã từng gả vào hào môn, gặp qua nhiều chuyện như vậy, biết chỉ là điểm này, ở trong mắt kẻ có tiền có bao nhiêu hiếm lạ, trong lòng những thái thái hào môn đó cũng biết rõ ràng, chỉ cần không có con riêng, trên cơ bản đều coi như không thấy, chờ chồng mình về đến nhà, vẫn là người một nhà hoà thuận vui vẻ.

Gò má cô ta ửng đỏ, cúi đầu cùng anh về nhà, ngoài miệng nói: “Em đã cùng Âu Dương Thần nói rõ ràng, anh ta đã không phải là bạn trai em.”

Cô ta hy vọng Chu Dĩ Lễ tỏ tình, yêu thầm cô ta lâu như vậy, bước ra một bước cuối cùng, lấy hết can đảm tỏ tình với cô ta, sau đó cô ta sẽ đáp ứng anh, bọn họ liền ở bên nhau.

Nhưng mà Chu Dĩ Lễ chỉ siết chặt tay, cuối cùng cũng chỉ là ừ một tiếng. Anh cảm thấy hiện tại còn chưa phải là thời điểm tỏ tình, bởi vì chắc chắn là Nhan Yên cùng Âu Dương Thần còn chưa hoàn toàn kết thúc, Âu Dương Thần không đồng ý chia tay, hôm nay còn có trò khôi hài như vậy, được giáo dục bài bản khiến anh không thể cắm ngang vào tình cảm của người khác vào thời điểm không minh bạch này.

___________
23/08/2021.
*・゜゚(^O^)↝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro