🚩🚩 Chương 129: (Hoàn) Phó bản thứ bảy.🚩🚩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó bản thứ bảy: Ma quỷ (hoàn).
______________________________

Sự cố đất đá trôi bất quá cũng chỉ là một nhạc đệm quan trọng trong chuyến lữ hành của An Thúy mà thôi, nhưng lại nhấc lên một trận nghị luận rất lớn, từ lúc ban đầu là phát tiết cảm xúc của mình đến nghị luận liên quan đến pháp luật và những thay đổi trong nhân văn, rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đưa ra nghi vấn, vì sao xã hội này sẽ biến thành dáng vẻ này? Vậy người nào sẽ chịu trách nhiệm chính?

Chuyện ngoài ý muốn này đã phát triển trở thành một hiện tượng mà tất cả tầng lớp đều tham gia biện luận chú ý.

Mà An Thúy cùng Lạc Trầm Ngư trong lúc vô ý nhấc lên gợn sóng này, lại lên đường tiếp tục cuộc lữ hành.

Bầu không khí đã biến hóa vi diệu, biến hóa này chủ yếu đến từ Lạc Trầm Ngư.

Hắn sinh ra một loại tình cảm với An Thúy, thế cho nên trong mắt hắn toàn bộ thế giới đều phảng phất rực rỡ hẳn lên, tất cả oán hận trong trí nhớ của hắn đều trở nên không quan trọng gì, cái gì mà báo thù cái gì mà tra tấn đều đã không còn quan trọng. An Thúy mới là quan trọng nhất.

Loại tình cảm này phức tạp bá đạo như thế, tác động toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn, khiến hắn vừa vui sướng vừa khổ sở, trước nay chưa từng có, lần đầu tiên trải qua.

Lữ hành đi bộ là thế giới hai người vui vẻ, hắn đi theo cô đi qua lại giữa mấy núi nghèo, khi trời mưa gió lớn thì hắn bung dù chắn gió cho cô, khi cô ở thác nước tắm thì hắn ở bên ngoài nâng cao cảnh giác mà trông chừng, bùa đuổi muỗi mất đi hiệu lực thì hắn liền ngồi xổm bên cạnh đuổi muỗi suốt đêm cho cô, cô phát sốt cảm mạo thì hắn gấp đến độ xoay quanh, có người leo núi được cứu có ý đồ đi theo bọn họ lữ hành, thì hắn âm u mà ở bên cạnh uy hiếp đuổi người ta đi……

Đêm khuya, bọn họ ngẫu nhiên hôn nhau rất sâu, hắn kích động mà vùi đầu ở cổ cô, gắt gao ôm cô, ngón tay vì phát run mà chạm vào da thịt cô, còn sợ móng tay sẽ cắt trúng cô, được cô chạm vào làm cho cả người hắn phát run……

Nhưng mỗi lần hạnh phúc cực hạn như vậy qua đi thì chính là hư không vô tận, hắn miên man suy nghĩ, suy đoán tình cảm của An Thúy đối với hắn, cô thích hắn sao? Hay chỉ là xuất phát từ áy náy? Mỗi lần có xúc động muốn hỏi rõ ràng, hắn lại sợ nghe được câu trả lời, trong lòng tự cho mình một đáp án: Ai sẽ thích một con quỷ chứ? Nếu…… Nếu hắn còn sống thì tốt rồi.

【 Bộ dáng một khắc không rời vẫn luôn chuyên chú nhìn chằm chằm vào đại lão của chúng ta này thật đáng yêu!! 】

【 Năng lực đồng cảm của tôi quá mạnh, đột nhiên cảm thấy thật chua xót. 】

【 Tôi muốn chơi phó bản này và cùng một con quỷ yêu đương, tôi có phải là điên rồi không?? 】

【 Lầu trên bình tĩnh chút, đây chính là phó bản cấp S, không phải quỷ nào cũng có tâm tư đẹp như vậy đâu, hơn nữa tâm cơ của quỷ rất nguy hiểm, nếu không phải là đại lão của chúng ta, thì đã sớm bị hắn giết mấy trăm lần, căn bản là sẽ không phát triển được đến cục diện hiện tại đâu! 】

An Thúy thích chuyến lữ hành này, cho dù không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió, cũng coi như là gian khổ, nhưng chứng kiến sự tráng lệ hùng vĩ của núi sông, thì sẽ ý thức được bản thân rất nhỏ bé, phát hiện cục đá đè ở trong lòng nào đó cũng bất quá là chỉ như thế mà thôi. Đây là một chuyến trải nghiệm rất thú vị.

Thu đi đông tới, một quý đã qua. Phương bắc bắt đầu có tuyết rơi, sông đóng băng. An Thúy cùng Lạc Trầm Ngư rơi xuống một hang núi, di động không có tín hiệu, ở bên trong xoay sở vài ngày mới tìm được đường ra, vừa ra liền nhận được điện thoại khẩn cấp. thời điểm xuống núi, máy bay trực thăng quân dụng cũng vừa mới dừng lại ở ven đường.

Hồng Nữ rốt cuộc cũng xuất hiện.

Cô ta xuất hiện vô cùng cao điệu, cũng không biết là có phải là lão đối thủ Bồ Hồng Đề đã xuống sân khấu khiến cô ta cảm thấy thiên hạ đã mất địch thủ hay không, cô ta phát một video, tuyên bố bản thân sắp sửa kéo thế giới này vào trong bóng tối, cô ta sẽ khai đao ở thành phố C đầu tiên.

Video này vừa xuất hiện, các cư dân mạng cho rằng ngày mùa đông nhảy ra người điên, trung nhị bệnh, có người khuyên cô ta mau đi uống thuốc, có người nói tiểu tỷ tỷ lớn lên không tồi nhưng đáng tiếc là bị điên, có người báo nguy, có người ở thành phố C đặt dấu chấm hỏi nói thành phố C đắc tội ngươi sao?

Không có mấy người để ý, cho dù là cảnh sát, ngay từ đầu cũng không để ý nhiều, mỗi năm đều sẽ có một số kẻ điên nhảy ra, hưng sư động chúng đi bắt, cuối cùng xác nhận đều là người từ bệnh viện tâm thần chạy ra.

Nhưng mà vào đêm video được phát ra đó, thành phố C đã xảy ra một trận động đất nhỏ, mặt đường nứt ra một khe hở, trong khe hở có núi lửa đang bùng nổ trào ra một lượng ác khí rất lớn, những ác khí đó trong nháy mắt liền bao phủ hết thành phố C.

An Thúy lên máy bay trực thăng, nhìn video trên điện thoại, chính là video máy bay truyền thông quay thành phố C từ trên không trung xuống, toàn bộ thành phố C biến thành một cục bột đen quỷ dị rất lớn, mọc ở đó như một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh.

Ai cũng không biết nhân dân ở thành phố C hiện tại thế nào, thông tin bên trong cũng bị chặt đứt, internet cũng không có, giống như biến thành một không gian khác, ngay cả đại thiên sư lợi hại cũng sợ hãi ác khí nồng hậu như vậy, nên không dám bước vào.

Mọi người ở mấy thành phố xung quanh đều kinh hoảng thất thố chạy ra bên ngoài, trên đường cao tốc đều đang kẹt xe, vé máy bay vé xe lửa vé xe càng là một vé khó cầu.

Chuyện ở thành phố C phát sinh chưa đến hai ngày, Hồng Nữ đã phát ra một video mới, cô ta nói nơi tiếp theo là thành phố V. Lần này thành phố V cũng rối loạn, mọi người kinh hoảng thất thố mà trốn ra bên ngoài, sự cố phát sinh, phá phách cướp bóc phóng hoả, phảng phất như là mạt thế đã buông xuống.

Nhưng thành phố V cũng không xuất hiện ác khí, cô ta lại phát video ha ha ha cười nhạo một phen, nói kỳ thật là đang lừa bọn họ, chỗ tiếp theo là thành phố G mới đúng.

Có vết xe đổ của thành phố V, thành phố G chỉ có một số người lập tức chạy, người còn lại đều lâm vào chần chờ, kết quả thành phố G đêm đó cũng thiếu chút nữa là bị ác khí bao phủ, nếu không phải là do đại sư của hiệp hội Thiên Sư thà rằng tin có còn hơn không, đi trước một bước qua đó chuẩn bị, thì hậu quả không dám tưởng tượng. Mà bởi vì như vậy, nên thần kinh của nhân dân cả nước hiện tại đều đang căng thẳng, sợ nơi tiếp theo bị Hồng Nữ điểm danh là thành phố của bọn họ, buổi tối ngủ cũng ngủ không tốt, trường học tạm dừng đi học, đi làm cũng không có tâm tình, cơ hồ là cả nước đều chết.

An Thúy và Lạc Trầm Ngư ngăn cách với thế nhân mấy ngày nay, bên ngoài đã xảy ra đại nhiễu loạn như vậy.

An Thúy rất kinh ngạc, cô liên lạc với đại sư Viên Tuệ, “Kinh thư tôi hoàn thiện vô dụng sao?”

“Ai, tiểu hữu có điều không biết, đúng là ít nhiều do kinh thư cô bổ toàn, nên mọi người mới có thể chống được đến hiện tại, nếu không thì ác khí của thành phố C đã lan ra bốn phía, thật sự là đạo cao một thước ma cao một trượng a!”

Tại sao lại như vậy? Hồng Nữ trong nguyên tác tuy rằng cũng là đại phiền toái, nhưng mà lần này cô đã bổ toàn kinh thư trước, để mọi người cùng nhau tu luyện linh lực, chính là vì có thể nhẹ nhàng giải quyết được Hồng Nữ, kết quả cô ta thế nhưng cũng thăng cấp?

Tóm lại là phải đi một chuyến đến thành phố C.

Các phương tiện truyền thông trung thực đã phát sóng trực tiếp sự xuất hiện của An Thúy cho người xem, bởi vì là hình thức thấy quỷ, cho nên bọn họ lại gặp được Lạc Trầm Ngư.

Chỉ là giờ này khắc này ai cũng không có công phu đi nghị luận Lạc Trầm Ngư, bọn họ nhón chân mong chờ, hy vọng An Thúy có thể đánh vỡ khốn cảnh hiện tại.

Bọn họ liền nhìn thấy An Thúy rút mũi tên, nhắm ngay về phía đoàn ác khí đen đặc ở trước, mũi tên rời cung, va chạm với ác khí, bộc phát ra hào quang thánh khiết mãnh liệt, những hào quang đó cắn nuốt tinh lọc hắc ám. Mọi người nhìn thấy một đoàn màu đen kia lập tức thiếu đi một khối, lộ ra một góc của thành phố, mơ hồ nhìn thấy mọi người trong một góc thành phố kia hoặc ngã xuống đất hoặc là còn đang giãy giụa xin giúp đỡ, tóm lại là thoạt nhìn tất cả đều bị đe dọa đến tính mạng.

Nhưng không bao lâu, một góc thành phố vừa được mở ra lại bị ác khí bao phủ.

“Vô dụng, ngọn nguồn vẫn luôn có ác khí toát ra, tinh lọc bao nhiêu thì sẽ bổ sung bấy nhiêu.” An Thúy buông cung tiễn, “Đến đó phong ấn ngọn nguồn trước.”

“Ngọn nguồn ở trung tâm thành phố, có chút xa, đi hết đoạn đường này không biết là tiêu hao bao nhiêu linh lực, đến đó không biết có còn đủ linh lực để phong ấn nó không?”

“Dù sao thì cũng phải đi, chuyện ở nơi này không phải không để ý liền sẽ tự giải quyết.” An Thúy nói: “Như vậy thì thế nào, tôi bảo hộ đại sư không bị ác khí xâm nhập trên đường, các vị bảo trì thể lực và linh lực để phong bế khe hở?”

“Việc này rất vất vả, hơn nữa người cô cần phải bảo vệ không chỉ có chúng ta, còn có các vị quân nhân, tiểu hữu, cô chịu được không?” Đại sư Viên Tuệ lo lắng nói, rốt cuộc thì bọn họ cũng không biết hiện tại bên trong thành phố C có cái gì, bọn họ đối phó với quỷ quái thì có thể, đối phó với những thứ khác thì không được, cho nên mới có một đội quân nhân đồng hành bảo hộ bọn họ.

An Thúy còn chưa lên tiếng, Lạc Trầm Ngư liền mặt vô biểu tình mà lên tiếng: “Không cần bọn họ, tôi tới.”

Lạc Trầm Ngư là một con Quỷ Vương, tự nhiên là lợi hại hơn so với quân nhân, hơn nữa hắn có thể đối phó với quỷ quái cũng có thể đối phó với những thứ khác. Nhưng mà hắn là một con lệ quỷ, trên người còn có nhiều nghiệp hỏa văn như vậy, những người khác còn có chút kiêng kị hắn, chứ đừng nói là tin tưởng hắn.

Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng động tác nhất trí mà nhìn về phía An Thúy.

“Không sao, A Ngư rất lợi hại, cậu ấy có thể làm được.” An Thúy nói.

Lạc Trầm Ngư nhìn về phía An Thúy, mắt đào hoa vẫn tối tăm, ngón tay thon dài xinh đẹp vui vẻ động động.

Vì thế đoàn người liền mở ra một chiếc xe buýt đi vào, linh lực từ trong cơ thể An Thúy trào ra ngoại trừ Lạc Trầm Ngư bên ngoài thì mọi người đều bao phủ ở trong đó, Lạc Trầm Ngư đi theo ngoài xe.

Sau khi tiến vào thành phố C, bọn họ như đã tiến vào một nơi tối tăm duỗi tay không thấy năm ngón, bật đèn cũng nhìn không được, chỉ có thể nhờ vào linh lực của An Thúy tinh lọc để lộ ra một chút cảnh sắc xung quanh để nhìn đường, cứ như vậy mà chậm rì rì đi đến phía trước, thật sự là cực kỳ tiêu hao thời gian và linh lực.

Dọc theo đường đi không có gặp được kẻ gì tập kích, mấy người bình an không có việc gì mà đi tới khe hở. Linh lực An Thúy một bên tiêu hao một bên tái sinh, đã cảm giác được có chút mỏi mệt, cũng may là các vị đại sư cũng không rớt dây xích, liệt trận vẽ bùa rất nhanh, phong bế cái khe hở không ngừng trào ra ác khí kia.

An Thúy bắt đầu tinh lọc ác khí, vì thế mọi người bên ngoài đều có thể nhìn thấy màu đen đang phai màu, từ nồng đậm đến bình thường, lại đến nhạt màu, một tầng tiếp một tầng, máy bay trực thăng của truyền thông bay tới bay lui ở phía trên, muốn quay được cảnh xuất sắc nổi bật.

Sau đó không lâu, bọn họ liền tìm thấy bọn An Thúy trong màn đêm mông lung, vô cùng dễ thấy, lúc này, màn đêm đã buông xuống, trong thành phố đen nhánh tĩnh mịch này, trên người một người phát ra ánh hào quang lộng lẫy bắt mắt như kim cương dưới ánh mặt trời.

Hào quang trên người cô phát ra đang không ngừng tinh lọc khiến cho những thứ dơ bẩn kia hôi phi yên diệt, hình ảnh này bất luận là xem qua bao nhiêu lần đều cảm thấy rất thần thánh, khiến người ta nhịn không được mà quỳ bái.

Rất nhanh, ác khí đã được tinh lọc đến chỉ còn lại có một tầng sương mù hơi mỏng, những người khác đều vui mừng khôn xiết, trong lòng An Thúy lại ẩn ẩn cảm giác được có một tia không thích hợp, có chút thuận lợi quá mức, trong không khí phảng phất như có cái gì đang lặng yên kích động, cô ngửi được mùi tanh trước bão táp.

Cô không khỏi nhíu mày tự hỏi, lẩm bẩm tự nói: “Luôn cảm thấy thiếu gì đó……”

【??? 】

【 Đừng làm tôi sợ chứ! 】

【 Khẩn trương, đại não của tôi nháy mắt cuốn lên gió lốc, sau đó đầu óc choáng váng, quả nhiên là chuyện động não này không thích hợp với tôi. 】

【 Còn thiếu cái gì??? 】

Đáp án rất nhanh đã được công bố.

Một trận tiếng cười nữ tính sắc nhọn đột nhiên vang lên, An Thúy quay đầu, chỉ thấy một đạo bóng đỏ đột nhiên đánh úp lại, chỉ là còn chưa gần lại gần, thì Lạc Trầm Ngư đã bay tới, xanh đỏ va chạm vào nhau lại tách ra, thần sắc Lạc Trầm Ngư ngưng trọng, dừng ở bên người An Thúy.

Máy quay của đài truyền hình lập tức nhắm ngay xuống phía dưới, khán giả cũng vội vàng ngồi ngay ngắn.

“Không biết là người hay là ma, rất lợi hại.” Lạc Trầm Ngư nói.

Hồng Nữ vẫn duy trì trang phục mấy trăm năm trước, một thân hồng y, một đầu tóc đen, trang điểm đậm, trên cổ cũng có nghiệp hỏa văn, so với Lạc Trầm Ngư thì nhiều hơn, đậm hơn. Cô ta đứng ở trên cột điện, lấy tư thế trên cao nhìn xuống mà nhìn An Thúy, cười cười nói: “Lão hữu, đã lâu không gặp nha.”

Lão hữu??

“Không cần giả vờ, ta biết khẳng định là ngươi. Năm đó ngươi và ta cùng nhau đến Phiếu Miểu Sơn cầu học, tư chất của ngươi cao hơn ta, đáng tiếc là quá mức cổ hủ, cả ngày chỉ muốn cứu vớt thiên hạ, nhưng ngươi nhìn xem, mấy trăm năm sau ai còn nhớ rõ ngươi? Nhân tâm hiểm ác, ngươi còn không rõ, nhìn thế giờ không hề có linh khí này đi, nó đã sớm không có giá trị để bảo hộ!” Cô ta nhìn An Thúy, cảm xúc trào dâng, “Không bằng cùng ta rửa sạch nhân gian, tạo một thế giới mới!”

An Thúy: “?” Nữ nhân còn trung nhị hơn cô kia hình như là đang nói chuyện với cô?

Các đại sư khác cũng hai mặt nhìn nhau, khẩn trương mà nhìn về phía An Thúy. Trên mạng, số lượng nghị luận của các cư dân mạng điên cuồng bò lên:

【 Cái gì?? Mấy trăm năm sau? Phiếu Miểu Sơn?? Không phải như tôi nghĩ chứ!! 】

【 Ngay cả quỷ quái cũng có, nhảy ta một lão tổ mấy trăm năm trước dường như cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn phải không?? 】

【 Nếu đúng như vậy, thì tôi giống như đột nhiên lý giải vì sao đại sư Trúc Thanh lại bảo vệ Lạc Trầm Ngư. 】

【 Đại sư Trúc Thanh ngàn vạn không cần phải vứt bỏ chúng ta! 】

Sự trầm mặc của An Thúy ở trong mắt Hồng Nữ xem ra là cự tuyệt, vì thế biểu tình cô ta biến đổi, trở nên căm hận và điên cuồng, “Hừ, được rồi, ngươi tiếp tục gàn bướng hồ đồ, thì chớ trách ta không nhớ tình cũ. Ngươi không biết sao? Cô hồn dã quỷ chiếm cứ thể xác của ngươi đã đưa chân kinh năm đó các ngươi canh phòng nghiêm ngặt ta cho ta, hiện giờ ta đã biết phương pháp khống chế như thế nào để đem linh lực chuyển thành ác khí, cho dù là ngươi, thì cũng đừng mơ tưởng ngăn cản ta!”

An Thúy: “……” Hiểu rồi, cô ta thế nhưng là coi cô là Bồ Hồng Đề chân chính, coi Alice thành cô hồn dã quỷ. Hơn nữa cô còn biết mình tính thiếu cái gì, cô là tình sai trình độ độc và ngu xuẩn của vị chủ bá kia, Alice cư nhiên lại đưa kinh thư cho Hồng Nữ!

Trong phòng phát sóng trực tiếp Thúy Thúy 524:

【…… Tôi đột nhiên cười ầm lên một trận là chuyện như thế nào? 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha xem ra người nào đó mặc dù tiến vào nhân vật nữ chính, nhưng ở trong mắt người khác thì cũng chỉ là cô hồn dã quỷ ha ha ha 】

【 Nữ chính cũng không phải ai cũng có thể chơi được, không cẩn thận một chút là đã bị Boss vai ác coi cô hồn dã quỷ. 】

【 Có chút ngưu bức nha, chủ bá chơi nhân vật pháo hôi thành nữ chính 】

Vì thế Alice lại bị kéo ra cười nhạo một trận.

Bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp không tồi, nhưng hiện trường ở phó bản thì lại là đại chiến chạm vào là nổ ngay.

Hồng Nữ coi An Thúy trở thành Bồ Hồng Đề đối thủ một mất một còn của mình, thành phố C rõ ràng là bẫy rập chuẩn bị cho cô, cố ý chờ linh lực và thể lực của cô tiêu hao đến không sai biệt lắm thì mới ra, vì chính là muốn lộng chết cô. Cô ta cho rằng chỉ có An Thúy sẽ là trở ngại của mình, chỉ cần cô chết, thì chuyện của cô ta có thể thực hiện được.

Sau khi cô ta phát xong ngôn xong, thì đám người An Thúy mới đột nhiên phát hiện bốn phía thế nhưng ẩn núp vô số ác linh và tà thần, dưới sự vây quanh của bọn chúng, thì bọn họ thoạt nhìn rất nhỏ bé yếu ớt, gió lạnh mùa đông ẩn giấu hơi thở âm lãnh trên người bọn chúng, Hồng Nữ đã sớm có dự mưu.

Máy bay trực thăng trên bầu trời cũng nhịn không được bay lên cao hơn một chút, sợ một khi không cẩn thận thì khiến cho cho bọn chúng chú ý. Cũng may là Hồng Nữ tựa hồ cũng rất nguyện ý đem khủng bố bên này truyền tống đến cho mọi người, cho nên tạm thời cũng không có tính toán động thủ với máy bay truyền thông.

Hồng Nữ gắt gao nhìn chằm chằm An Thúy, nói: “Ngươi và lão gia hỏa kia chính là thiên sư lợi hại nhất bây giờ phải không? Nói cách khác, nếu các ngươi chết, thì không có cái gì có thể ngăn cản ta!” Dứt lời cô ta liền vọt qua, bắt đầu trận đại chiến này.

Những ác linh và tà thần kia thì có một số dũng mãnh hướng về phía đám An Thúy bên trong thành phố, có một số thì dũng mãnh hướng phía đông đảo đại sư bên ngoài thành phố.

Lạc Trầm Ngư đẩy An Thúy vào bên trong xe, An Thúy hơi hơi thở phì phò, thả lỏng bản thân trong đầu bay nhanh niệm kinh, tận hết khả năng làm bản thân khôi phục thể lực và linh lực, nhìn Hồng Nữ và Lạc Trầm Ngư đang giao chiến bên ngoài xe.

Trên người Hồng Nữ có nghiệp hỏa văn, chứng minh là cô ta đã ăn sinh hồn, cô ta đã sớm đã không còn là nhân loại, là Boss có thể chống lại nữ chính, thì thực lực của cô ta rất mạnh mẽ, mặc dù là Lạc Trầm Ngư muốn cùng cô ta đấu thì cũng có chút cố hết sức, huống chi hắn còn muốn bảo vệ An Thúy không cho những ác linh khác đến công kích cô.

Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều không khỏi bắt đầu nghị luận:

【 Lạc Trầm Ngư đây là đang bảo vệ Thúy Thúy sao? 】

【 Lúc trước tôi còn mắng hắn, lúc này thế nhưng cảm thấy hắn hảo soái 】

【 Là bị khống chế hay là tự nguyện? 】

【 Hết chỗ nói rồi, bây giờ còn có người nghị luận chuyện này, thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ! 】

An Thúy quay đầu nhìn xung quanh, tuy rằng những thứ dơ bẩn mà Hồng Nữ tìm tới hoặc là dùng ác khí dưỡng ra, đều không phải là thứ lợi hại gì, nhưng vấn đề là số lượng quá nhiều, mọi người vốn dĩ vì chống ác khí trong thành phố nên cũng đã hao phí rất nhiều thể lực, sau khi mọi người hao hết linh lực và thể lực thì ngay cả một con tiểu quỷ cũng có thể khiến một vị đại sư bỏ mạng, cứ như vậy thì không được, cần phải nghĩ ra biện pháp mới có thể……

Trong đầu cô hiện lên một lượng hình ảnh và văn tự, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở hai chỗ, cô nhướng mày, đột nhiên mở cửa xe đi ra ngoài, bắn một mũi tên về phía Hồng Nữ.

Hồng Nữ mới vừa đánh bay Lạc Trầm Ngư ra ngoài đã bị bắn trúng, đáng tiếc linh lực của An Thúy hiện tại không đủ nhiều, hơn nữa Hồng Nữ là nửa người nửa ma, chỉ linh lực đơn thuần thì không thể giết chết cô ta.

Cũng may một mũi tên này còn có thể tranh thủ đủ thời gian nói vài câu.

“Các vị, đi Quảng Văn cung!” An Thúy lấy cung chống đỡ Hồng Nữ đã rút mũi tên từ trong thân thể ra bay qua đây, la lớn.

Quảng Văn cung là điểm du lịch thu hút khách nhất của thành phố C, chính là một cung điện hoàng gia nho nhỏ, dưới nền đất có một trận pháp đã sớm thất truyền, cũng không biết là vị đại sư trứ danh nào thiết lập, tính công kích tính không mạnh, nhưng lực phòng ngự cực cao, ma quỷ không thể đi vào. Rất nhiều người thời cổ đại đến Quảng Văn cung ở thành phố C tránh quỷ tà miêu tả, hiệp hội thiên sư sau này nghiệm chứng chính là sự thật, chỉ là vì không bị người có ý xấu phá hư, cho nên vẫn luôn không công bố ra bên ngoài, thời điểm nhóm bạn vong niên của cô nói chuyện phiếm đã từng đề cập qua một lần, bị cô không cẩn thận nhớ kỹ.

An Thúy nói như vậy, những người khác cũng nghĩ tới, tin tức từ bốn phương tám hướng càng truyền càng xa, tập thể lập tức liền một bên đánh một bên hướng về phương hướng Quảng Văn đi.

Bọn họ không có Hồng Nữ dây dưa, nên lui về rất nhanh, An Thúy đuợc Lạc Trầm Ngư che chở chạy trốn cũng không tính là chậm, cũng vào Quảng Văn cung rất nhanh. Chỉ là Quảng Văn cung khắc ma quỷ, nên Lạc Trầm Ngư không thể đi vào. Lạc Trầm Ngư không thể đi vào, nhưng Hồng Nữ lại có thể, chỉ là Lạc Trầm Ngư vẫn luôn che ở phía trước, không cho cô ta vào.

Hồng Nữ bị Lạc Trầm Ngư cuốn lấy liền giận dữ, “Ta nhìn trên người của ngươi không có cấm chế, nói cách khác việc làm của ngươi hiện tại hết thảy đều do ngươi tự nguyện. Thật là biểu tình quen mắt, ngươi ái nàng ta? Ha ha! Ngươi nhưng thật ra si tình, đáng tiếc tâm của nàng ta là thiên hạ, một lòng giúp đỡ chính đạo, cũng sẽ không đáp lại ngươi!”

Trong lòng Lạc Trầm Ngư đau xót, lệ khí trong mắt càng sâu.

Hồng Nữ bị cuốn lấy không dứt, tức giận đến nghiệp hỏa văn từ cổ đốt tới gò má, cả khuôn mặt giống như xăm hình, thoạt nhìn khủng bố xấu xí, “Một con quỷ hèn thế nhưng lại không dứt ra được, đáng giận, đáng giận! Ta muốn đem xé nát ngươi, xé ngươi thành mảnh nhỏ đút chúng nó!”

Lạc Trầm Ngư dần dần rơi xuống hạ phong.

Người đang ở trong nhà xem trận chiến tranh phát sóng trực tiếp này, nhịn không được lo lắng cho Lạc Trầm Ngư:

【 Trời ơi, con quỷ kia yêu đại sư Trúc Thanh sao? 】

【 Cái này không phải yêu! 】

【 A a a a a a tay của cậu ấy không còn nữa!! Quỷ không có tay sẽ làm sao? Có thể sống tiếp không? Ô ô 】

【 Đột nhiên nước mắt rơi ào ào, nhiều lần bị đánh bay nhưng vẫn nhào lên ngăn đón, tôi lúc trước còn mắng hắn, hiện tại ngẫm lại thì muốn đánh chính mình một cái tát! 】

【 Tôi nghe nói lệ quỷ sinh ra từ oán hận, cho nên lệ quỷ là vô tình, chỉ biết giết người làm ác. Nhưng mà Lạc Trầm Ngư hiển nhiên không phải là một lệ quỷ sinh ra từ oán hận. 】

【 Không biết những người đó biết rõ hắn chết như thế nào, mà còn mắng hắn đã chết còn muốn liên lụy người khác người thì có tâm lý gì, sinh hồn không phải chính hắn muốn ăn, người nhà của người bị hại mắng một thiếu niên vô tội bị hành hạ đến chết không cảm thấy rất quá đáng sao, rõ ràng đầu sỏ gây tội là người khác. 】

Tay Lạc Trầm Ngư bị Hồng Nữ xé xuống, nhưng hắn vẫn chấp nhất muốn che ở trước cửa cung, không cho Hồng Nữ đi vào. Quỷ luôn bởi vì chấp niệm mới có thể ở lại nhân thế, trước kia chấp niệm của Lạc Trầm Ngư là báo thù, hiện tại chấp niệm của hắn là An Thúy.

Cũng may trước khi hắn bị Hồng Nữ chia năm xẻ bảy thì An Thúy đi ra.

Cô không biết đã đứng phía trên trên cung điện lúc nào, nhìn Lạc Trầm Ngư thê thảm phía dưới, trong mắt cô ngưng tụ một ít thứ phức tạp, xen lẫn lửa giận, cô rút ra một mũi tên, nhắm ngay vào Hồng Nữ, bắn ra ngoài.

Hồng Nữ nhìn mũi tên kia bay tới, căn bản là không sợ gì cả, “Cô thật đúng là không nhớ giáo huấn, mũi tên của ngươi đối với ta mà nói căn bản là không dùng được! Ta ——”

Mũi tên đâm vào trái tim cô ta, nhưng thứ trào ra lại căn bản không phải linh lực, mà là một cổ ác khí cực kỳ dày đặc. Cô ta bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, khiếp sợ mà nắm lấy mũi tên trên ngực.

“Ít nhiều gì cũng cảm ơn lời nói của cô, tôi mới biết được nguyên lai linh lực có thể chuyển thành ác khí.” An Thúy mặt vô biểu tình nói, “Nếu linh lực không làm gì được nửa người nửa ma như cô, thì ác khí có thể đi?”

Ác khí dũng mãnh xông vào trái tim con người, sau vài phút thống khổ ngắn ngủi thì dừng lại, hóa thành ma hoàn toàn, trước khi cô ta đứng lên, thì An Thúy lại bắn một mũi tên ra, mũi tên này đầy đủ linh lực, cô ta mở to mắt, phát hiện bản thân đang hồn phi phách tán, vì thế cô phát ra tiếng hô không cam lòng, thù hận nhìn An Thúy: “Ta nguyền rủa ngươi ——”

“Hưu!”

Một mũi tên bắn vào trong miệng cô ta, khiến cô không thể nói ra lời nguyền rủa.

Sau khi Hồng Nữ biến mất, những thứ còn lại giải quyết rất dễ.

An Thúy đi đến bên người Lạc Trầm Ngư, quỷ cũng sẽ bị thương, trên người Lạc Trầm Ngư bị xé rớt vài khối, cũng không có cách nào tu bổ, trừ phi tiến vào luân hồi mới được thiên địa tẩm bổ tu dưỡng, vì thế cô nói: “Tôi đưa cậu đi đầu thai.”

Trên người hắn đã không có oán khí, hiện tại lại rất suy yếu, cho dù mạnh mẽ siêu độ cũng có thể.

Lạc Trầm Ngư nhìn cô một cái, rũ xuống mắt âm u nói: “Không.”

Kết quả là bị An Thúy nâng mặt lên, “Trước khi chúng ta bắt đầu tuần tra trên núi, tôi đã thỉnh đại sư Viên Tuệ giúp chúng ta định ra một cái hôn khế, lúc ấy là vì để cậu kiếp sau không vào đường súc sinh. Tuy nhiên đại sư Viên Tuệ có nói khế ước này được ràng buộc từ linh hồn, cho nên chúng ta kiếp sau vẫn có duyên.” An Thúy ngồi xổm bên người hắn thấp giọng nói, khẩu khí có chút ôn nhu, như là đang dỗ dành.

“Cô gạt tôi.” Quỷ cũng sẽ rớt nước mắt, chỉ là thứ chảy xuống chính là huyết lệ. Lạc Trầm Ngư đã sớm dự cảm đến An Thúy sẽ không để hắn luôn ở bên người cô, hiện tại cũng cảm thấy An Thúy là đang cố ý nói nói như vậy để lừa gạt hắn. Dù sao chờ khi hắn vào luân hồi, thì cái gì cũng không nhớ rõ, cô cũng có thể buông xuống áy náy với hắn, quên hắn đi.

Vì thế An Thúy kêu Viên Tuệ đại sư qua. Viên Tuệ đại sư vừa mới đi tới liền nhìn thấy bọn họ đang hôn nhau, biểu tình còn có chút một lời khó nói hết, nhưng vẫn gật đầu nói đúng.

“Hôm nay tôi lại làm một đại công đức, ngươi xem nghiệp hỏa văn trên người của cậu đều không thấy đâu.” An Thúy lại đưa ra một chứng cứ.

Lạc Trầm Ngư lúc này mới phát hiện nghiệp hỏa văn trên người hắn đã biến mất, nên hắn tin lời An Thúy nói.

“Tôi tin tưởng cô, nên cô không được gạt tôi.” Thời điểm bị siêu độ Lạc Trầm Ngư cũng nhìn chằm chằm vào An Thúy nói lời này, trong hào quang mờ mịt, hắn dần dần biến mất.

Khán giả bên trong phó bản cảm động đến rơi lệ đầy mặt, khán giả bên ngoài phó bản một bên khóc một bên phát làn đạn:

【 Được rồi, tôi biết lập tức muốn nhảy thời gian, đại lão của chúng ta luôn rút chim vô tình. Cũng may là sẽ nhảy một chút để cho chúng ta một kết cục, đỡ phải luôn nhớ thương. 】

【 Tôi tin tưởng mấy vị đại đại viết đồng nhân nhất định là đang ở đây, tôi bắt đầu gõ chén chờ lương, cầu cẩu lương từ Thúy Thúy X Quỷ phu luyến ái hằng ngày!! 】

【 ta, một cái mãnh hổ quỳ xuống đất cùng cầu xin!!! 】

Những khán giả đã biết kịch bản của cô nên đang cầu mấy đại đại viết truyện, An Thúy xác thật là lập tức sử dụng chức năng nhảy thời gian để nhảy lên, phó bản thần quái này cũng rất thú vị, thời gian nhảy lên có thể dựa vào đơn vị của giới này, vì thế An Thúy liền lựa chọn “kiếp sau”.

Cảnh sắc chớp mắt biến ảo, An Thúy phát hiện bản thân đang mặc đồng phục ngồi ở chỗ ngồi, bàn tay ở dưới bàn học được người ta nắm lấy, nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy được thiếu niên tinh xảo đang chống cằm biểu tình có chút lười nhác u ám mà nhìn bảng đen, như là nhận thấy được tầm mắt của cô, đôi mắt hắn chuyển qua, màu hổ phách thanh thấu lại xinh đẹp, tất cả u ám đều biến mất vô tung khi ảnh ngược của cô xuất hiện trong mắt hắn, hình như từ chỗ sâu bên trong còn phát ra ánh sáng, bàn tay nắm tay cô càng siết chặt.

Sau khi tan học, nữ sinh bàn trước cầm một quyển tiểu thuyết huyền học xoay đầu nói: “Hai người nói đây là thật hay giả? Câu chuyện tình yêu của đại lão Huyền học Trúc Thanh cùng Quỷ Vương, sao ngay cả đại lão cũng dám nói bừa chứ, phía trên cũng không cấm xuất bản sao?……”

___________
20/09/2021.
(灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro