Chap 3.Bắt Đầu Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yooji tỉnh dậy, hơi ấm xung quanh đã không còn, phía dưới đã được vệ sinh, drap giường cũng đã được thay sạch sẽ, nhưng sao...chẳng ai mặc lại đồ cho cô hết vậy?

"Cái tên Kim Namjoon thối tha này!"- Yooji thầm rủa Namjoon rồi lại đứng dậy thay quần áo - "a!"

Vô đau đớn chống tay đứng lên vì cơn đau nhức ở dưới sau trận hoan ái hôm qua.

Thay quần áo, đánh răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong, Yooji xuống dưới nhà đã thấy anh chồng yêu dấu của cô đang ngồi uống cafe sáng trên ghế sofa, mắt dán vào sách.

Cô nhè nhẹ bước đến, ôm lấy cổ anh từ đằng sau - "anh đang xem gì vậy?"

"Anh đang nghĩ xem có nơi nào thích hợp cho em đi du lịch không ấy mà!"- Namjoon vừa nói vừa nắm tay Yooji.

"Đi du lịch?"

"Ừ!"

"Là đi hưởng tuần trăng mật của chúng ta sao?"

"Không phải! Dạo này ở công ty nhiều việc quá, lịch làm việc của anh lại dày đặc, không có thời gian sắp xếp đi chơi cùng em, anh sợ em ở nhà một mình buồn chán nên anh đã đặt một chuyến du lịch sang Nhật cho em, em có thể đến đó cùng cô bạn của mình."

"Anh không đi cùng được hả?"- Yooji ủ rũ, cô chỉ muốn anh đi chung thôi.

"Bé ngốc, đừng buồn! Sau này chúng ta sẽ đi chung mà!"

"Vậy khi nào em mới đi vậy?"

"Có thể ngày mai đó!"

"Sớm vậy à?"

"!gày mai anh cũng phải đi làm sớm để họp với đối tác mà!"

Yooji phồng má, hờn dỗi cúi mặt xuống.

"Thôi, đừng nhõng nhẽo nữa, có dịp đi chơi rồi thì phải vui lên chứ! Không phải em rất thích đi du lịch sao? Anh cho em đi một tuần rồi còn muốn gì nữa?"- Namjoon áp bàn tay lên hai bên má của Yooji mà cưng chiều.

"Dạ, nhưng không có anh em sẽ rất buồn!"

"Không sao!"- Namjoon ôm Yooji vào lòng mà an ủi cô, cô cũng vòng tay lại ôm anh.

Không phải cô không thông cảm với công việc của anh, nhưng cho dù có bận thì cũng đâu có bận đến nỗi như thế chứ? Ba của cô cũng là giám đốc như anh nhưng có bao giờ bận đến mức không thể dành thời gian cho gia đình đâu? Kì lạ thật.

Sáng hôm sau

Yooji cùng cô bạn thân Sohin của mình sang Nhật, lúc đầu cô tưởng cậu ấy sẽ không đồng ý, nhưng vì Sohin đang đau đầu với việc phải kết hôn cùng vị hôn thê tương lai nên cậu ấy mới đồng ý đi du lịch cùng cô để giải tỏa căng thẳng.

"Chồng cậu hào phóng ghê nha! Lại còn có nhã ý mời tớ đi cùng với cậu!"- Sohin trêu chọc.

"Xí! Không có đâu! Anh ấy là lo cho tớ nên mới thuê cậu đi cùng tớ thôi!"

"Trời trời, dám lên mặt với tớ hả?"

"Chúng ta mau đi nhanh thôi! Chuyến bay sắp cất cánh bây giờ!"

•••

CẠCH...!

"Kim tổng!"- trợ lí của Kim Namjoon (Jung Hoseok) bước vào. 

"Xong rồi à?"- Namjoon ngồi đưa lưng về phía Hoseok, trên tay cầm ly rượu vang lắc đều.

"Đã xong hết rồi! Bảo đảm lát nữa mọi việc sẽ diễn ra đúng như cậu suy đoán!"

"Tốt lắm!"- Namjoon đặt ly rượu lên trên bàn, xoay ghế lại - "còn Yooji thì sao? Cô ta đã lên máy bay chưa?"

"Lee tiểu thư vừa lên máy bay cùng với cô bạn thân Park Sohin của cô ấy rồi."

"Trong một tuần này, cứ để cô ta được chơi đùa vui vẻ ở bên Nhật, những ngày tháng còn lại sẽ không được yên ổn đâu."- Namjoon mỉm cười nhìn ly rượu trong tay.

"Nhưng Kim tổng, Lee tiểu thư cô ấy vô tội, cậu có cần phải đối xử như thế không? Dù sao hai người cũng là vợ chồng mà!"

"Tôi lấy cô ta chỉ vì muốn tiếp cận người cha đáng chết của cô ta thôi, ngoài ra chẳng có bất cứ mối quan hệ nào."

•••

Tại biệt thự Lee

"Ông đang xem gì vậy? Uống trà đi này!"- mẹ Lee bưng khay trà ra đặt lên bàn.

"Bà nhìn xem! Nhờ sát nhập với tập đoàn Kim của con rể mà công ty chúng ta cũng được đứng top đầu đấy!"- ba Lee mừng ra mặt.

"Tốt quá rồi!"

"Hahaha...! Sau này Yooji chắc chắn sẽ được hạnh phúc đó vì có một người chồng giàu có và tài giỏi như Kim Namjoon đấy!"

"Cái ông này thật là..."

Cả hai vợ chồng đang vui vẻ ngồi uống trà cùng nhau, đột nhiên điện thoại của ba Lee reo lên, trên màn hình là tên của trợ lí.

"Alô! Có chuyện gì sao?"- ba Lee bắt máy.

"Nguy rồi giám đốc ơi! Công ty của chúng ta hiện đang bị tố là nhập hàng lậu và buôn bán trái phép đấy."- trợ lí hốt hoảng nói.

"Cậu nói cái gì?"- ba Lee.

"Có chuyện gì vậy?"- mẹ Lee.

"Là ai đã tung tin này?"- ba Lee.

"Tôi cũng không biết! Đột nhiên trước cổng công ty có rất nhiều phóng viên đòi vào gặp giám đốc, họ còn đưa cả đơn kiện, cổ phiếu công ty cũng bị tuột xuống, đã có rất nhiều tập đoàn đòi hủy bỏ hợp đồng với chúng ta và nói rằng tập đoàn chúng ta không đáng tin, ngay cả...ngay cả..."

"Còn sao nữa? Cậu nói mau đi!"

"Chuyênn này có liên quan đến tập đoàn Kim của cậu Kim Namjoon, phóng viên nói rằng tập đoàn Kim đã đưa ra những bằng chứng cho thấy công ty ta nhập rất nhiều hàng lậu về và bản hợp đồng họ đưa ta cũng là...giả."

"Cái gì? Không thể nào!"- ba Lee lảo đảo, điện thoại trên tay cũng rớt xuống nền nhà.

"Ông ơi, ông bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"- mẹ Lee lo lắng đỡ Lee tổng đứng dậy.

"Kim Namjoon!"

"Ông nói gì? ông cần gặp con rể à?"

"Đưa tôi đến gặp Kim Namjoon ngay!"

"S...sao?"

"Thằng khốn đó, dám lừa gạt chúng ta! Tôi phải đến gặp nó ngay lập tức!"- nói rồi ba Lee lao ra ngoài, cho xe của mình lái thẳng đến biệt thự Kim, trong lòng lo lắng không thôi - "Kim Seokjin và Kim Namjoon! Cả hai người này, không lẽ có liên quan đến hắn - Kim Taehyung? không thể nào! Tuyệt đối không thể!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro