Chap 13.Tâm Sự Của Yooji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."- Sohin ngạc nhiên đến ngây người, cái gì mà là người của Min Yoongi chứ? Cô và hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà? - "tên điên!"

"Ây dà, có lẽ tớ không nên ở đây thì hơn! Hai người từ từ nói chuyện đi nha!"- Jungkook cười cười lẳng lặng rời đi.

"Park Sohin, tôi yêu em, lẽ nào em không nhận ra?"- Yoongi tức giận hỏi.

"Anh yêu tôi sao? Không phải trước đây anh nói giữa tôi và anh chỉ là hôn nhân do ba mẹ sắp đặt thôi sao?"

"Đó là tôi chưa rung động trước em thôi!"

"Còn bây giờ anh rung động với tôi đã quá trễ rồi!"

"Em thử từ chối tôi thử xem! Tôi không ngại giam em cả đời!"

"Anh...?"

"Bây giờ tôi sẽ kể hết mọi chuyện của Yooji cho em nghe, nếu em tin tôi thì hãy bình tĩnh lại nghe tôi giải thích đi!"

"Được! Tôi nghe anh! Tốt nhất hãy kể cho đúng sự thật! Nếu không tôi liều với anh!"

Yoongi kể hết mọi chuyện ra cho Sohin nghe, cô không tin tưởng Kim Namjoon, bởi vì Kim Namjoon muốn trả thù Yooji thì không có lí do gì để biện minh cho việc bắt ép Yooji phá thai cả.

"Nhưng tôi rất lo cho Yooji! Anh để tôi đi thăm Yooji đi có được không? Tôi sẽ không làm gì cả!"- Sohin van xin Yoongi.

"Em chắc chứ?"

"Chắc! Tôi chỉ muốn đi thăm Yooji thôi!"

"Được rồi! Tôi sẽ đi cùng em!"

"Nhưng đâu có ai mượn anh đi chung đâu?"

"Vợ tương lai tôi đi đâu thì tôi đi theo đó, cấm cãi!"

Sohin nghiến răng, ai là vợ tương lai của anh ta chứ? Tên điên.

•••

Yooji nằm ở bệnh viện không làm gì cả, cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, mong ước được tự do càng lớn hơn.

CỘC CỘC...!

"Vào đi!"- Yooji mệt mỏi nói.

CẠCH...!

"Yooji!"- Sohin mở cửa chạy vào.

"Sohin?"- Yooji ngạc nhiên.

"Cậu không sao chứ? Tớ lo lắm đấy!"- Sohin.

"Sao cậu biết tớ ở đây?"- Yooji.

"Là anh ta đưa tớ đến!"- Sohin.

"Xin chào! Trước đây tôi có đến dự lễ cưới của cô, chắc cô còn nhớ?"- Yoongi.

"A, xin lỗi! Thật tình là lúc đó tôi không để ý lắm nên không biết!"- Yooji.

"Không sao! Cô chỉ cần biết tôi là bạn của Namjoon là được rồi!"- Yoongi.

"..."- Yooji nghe anh ta nói là bạn của Kim Namjoon, cô bỗng giật mình trợn mắt, đề phòng anh ta.

"Yooji, tên đó không làm gì cậu nữa chứ?"- Sohin.

"Không sao! tớ vẫn ổn mà!"- Yooji.

"Tôi ra ngoài đây, hai người từ từ nói chuyện với nhau đi!"- Yoongi.

Yoongi vừa bước ra ngoài, Sohin mới dám hỏi Yooji những chuyện có liên quan đến Kim Namjoon.

"Yooji, cậu thật sự ổn chứ? Cái tên Kim Namjoon đó đúng là không phải con người mà!"- Sohin tức giận.

"Sohin...thật ra...tớ không ổn chút nào hết!"- Yooji ôm lấy Sohin mà khóc, lúc này cô chỉ còn mỗi Sohin là có thể tâm sự được thôi, ngoài ra cô chẳng còn ai cả.

"Không sao! Tớ ở đây! Không ai làm hại cậu nữa!"

"Sohin, cậu cho tớ biết đi, bây giờ tớ nên làm thế nào đây?"

"Chuyện này...!"

"..."

"Tớ nghĩ ly hôn là cách tốt nhất, rời xa anh ta! Mặc dù nó sẽ khiến cậu gặp nhiều tổn thương!"

"Ly hôn sao?"

"Tớ biết cậu yêu Kim Namjoon rất sâu đậm, nhưng hắn hoàn toàn không yêu cậu, cậu không nhất thiết phải ở bên cạnh chăm sóc cho hắn!"

Yooji lặng người, Sohin nói đúng, nhưng cô không muốn rời xa Kim Namjoon, cho dù hắn có tàn độc và hành hạ cô như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn yêu hắn, ở bên cạnh chăm sóc cho hắn là việc còn lại cô có thể làm.

"Tớ cũng không biết nữa!"- Yooji lắc đầu nói.

"Không sao! Tớ tôn trọng quyết định của cậu mà!"- Sohin vỗ vai Yooji.

"Cảm ơn cậu hôm nay đã đến thăm tớ, nếu không chắc tớ sẽ điên mất!"

"Cũng nhờ cái tên đứng ngoài cửa đó nên tớ mới biết cậu bị đối xử như thế đấy, đừng lo Yooji, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

"Ừ!"

"Giờ tớ về đây! Cậu cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé! Thỉnh thoảng tớ sẽ đến thăm cậu!"

"Sohin này!"

"Sao?"

"Min Yoongi và cậu...đang tìm hiểu nhau sao?"

"Tìm hiểu?"

"..."

"Anh ta là vị hôn thê tương lai của tớ đấy!"

"Trùng hợp thật nhỉ? Anh ta lại là bạn của Kim Namjoon!"

"Cậu đừng lo lắng! Min Yoongi sẽ không làm hại đến tớ!"- Sohin nói rồi mở cửa rời đi, nhưng cô bỗng dừng lại, nói với Yooji - "nếu cậu cô đơn, tớ sẽ luôn ở bên cậu, đừng lo gì nhé!"

"Tớ nhớ rồi! Tạm biệt!"

Sohin vừa ra ngoài, Yoongi đã đòi theo chở cô về nhà, Yooji ở bên trong nhìn thấy liền cười cười, nhìn họ thật hạnh phúc, còn cô thì sao? Gia đình không còn, người thân duy nhất của cô là anh cũng không có, niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô là con cô cũng đã biến mất, cô cảm thấy cuộc sống này quá vô nghĩa rồi.

Buổi tối đó, trong bệnh viện chẳng có gì làm, Yooji nằm nhìn vào một khoảng không vô định, cô nhớ về những chuyện lúc trước, lúc cô còn hạnh phúc cùng với Namjoon, những kỉ niệm đó thật đẹp, nhưng tại sao cô lại là con gái kẻ thù của anh, nếu cô không phải con của ba Junghyo, vậy là...anh sẽ yêu cô đúng không?

"Ngay từ đầu tôi đã không yêu cô rồi, tôi lấy cô chỉ vì trả thù thôi!"

"Namjoon không hề yêu mình, cho dù mình không phải là con của ba Junghyo đi nữa!"- cô nói mà nước mắt cứ rơi, bây giờ cô khóc ai sẽ xót cho cô đây? Sohin ư? Không phải, Sohin xót cho cô là điều dĩ nhiên mà, nhưng cô muốn một người khác quan tâm mình hơn mà sao nó xa vời quá.

•••

Namjoon sau khi bình tĩnh lại liền chú tâm vào làm việc, chỉ có cách này mới khiến anh quên đi mọi chuyện thôi.

CỘC CỘC...!

"Thiếu gia!"- Suhye gõ cửa gọi.

"Có chuyện gì?"

"Có ngài Kim đến thăm!"

"Là bác tôi sao?"

"Vâng!"

"Được rồi! Tôi ra ngay!"

Namjoon tạm gác công việc lại, xuống dưới nhà tiếp đãi Jin.

"Bác!"

"Yooji con bé sao rồi?"

"Nếu bác đến đây chỉ để hỏi về cô ta thì con không rảnh nghe ạ!"

"Được rồi! Lúc đó Yooji có tổ chức sinh nhật cho con, con thấy con bé thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro