Chap 11.Phá Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yooji ngồi trong phòng chờ hai người kia quay lại, cánh cửa vừa bật mở, người bước vào lại là một người khác chứ không phải là Jeon Jungkook.

"Cô Lee, mời cô ngồi!"- vị bác sĩ đó chợt lên tiếng.

"Vâng!"

Cô không hề biết là tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì với mình.

"Tôi muốn hỏi cô, trước đây cô có từng mắc bệnh gì không?"

"Không có!"

Yooji lắc đầu, cảm thấy có gì đó không đúng, cô vội hỏi.

"Xin hỏi, cái người vừa nãy...là bác sĩ Jeon, không phải anh ta mới là người khám bệnh cho tôi sao?"

"Kim tổng đã đổi tôi với bác sĩ Jeon rồi!"

"Tại sao vậy?"

"Vì bác sĩ Jeon không muốn làm phẫu thuật phá thai cho cô nên Kim tổng đã phải nhờ tôi."

"Cái gì? Phá thai?"- Yooji bàng hoàng, vội đứng dậy - "không được! Tôi không đồng ý!"

"Thực ra tôi cũng không muốn làm chuyện này, nhưng Kim tổng, anh ta..."

"Tôi xin anh! Làm ơn hãy giúp tôi! Tôi không thể mất đứa bé này được!"

"Chuyện này...!"

"Mau tiến hành phá thai đi!"

Namjoon bước vào, cả căn phòng rơi vào trong im lặng, vị bác sĩ không biết nên làm thế nào, Yooji thì trừng mắt lườm Namjoon, sau đó lao vào đánh anh.

"Kim Namjoon, anh có còn là con người hay không? Ngay cả con ruột của mình cũng không muốn giữ, anh làm như vậy chính là muốn tôi sống không bằng chết phải không?"- Yooji hét vào mặt Namjoon.

"Đúng! Tôi chính là muốn cô sống không bằng chết đó!"

Yooji im lặng, trái tim cô bây giờ đã chết tâm rồi, người đàn ông này thật quá tàn nhẫn, cô thật ngu ngốc khi trao cả trái tim và tình yêu của mình cho anh ta.

Yooji quỳ xuống, cô không dám ngước nhìn Namjoon, bây giờ cô từ bỏ cả thanh danh của mình để bảo vệ con.

"Tôi cầu xin anh mà Kim Namjoon, anh giết tôi cũng được, nhưng hãy để đứa bé này ra đời đi có được không?"

"Yooji, cô mau đứng dậy đi! Tại sao phải làm vậy? Cô đang mang thai mà!"- Jungkook từ bên ngoài chạy vào đỡ cô.

"Sau khi đứa bé này sinh ra, anh muốn làm gì tôi cũng được hết!"

Namjoon vẫn im lặng không nói gì, lạnh lùng xoay qua nhìn vị bác sĩ kia.

"MAU LÀM ĐI!"

"Cậu...?"- Jungkook lên tiếng.

"KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN! TRÁNH RA!"- Yooji mất bình tĩnh đứng dậy định bỏ chạy thì bị Namjoon giữ lại.

"Nhanh lên!"- Namjoon.

"V...vâng!"- vị bác sĩ đó hoảng hốt, vội gọi người vào tiến hành phẫu thuật.

"Không! Đừng làm vậy! Bác sĩ Jeon, tôi cầu xin anh! Làm ơn hãy giúp tôi!"- Yooji.

"Namjoon!"- Jungkook.

"Tiêm thuốc gây mê đi!"- Namjoon.

"Cái tên điên này!"- Jungkook.

Jungkook còn chưa kịp làm gì, những vị bác sĩ khác đã bước vào, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, Namjoon còn lệnh cho những vệ sĩ bên ngoài kéo Jungkook ra.

Những vị bác sĩ khác cắn răng làm theo mặc dù trong lòng không muốn giết chết một sinh linh vô tội, tay cầm ống tiêm gây mê tiêm vào tay Yooji.

Yooji bị tiêm bất ngờ, chân tay không còn sức lực ngã vào người Namjoon.

•••

Lát sau, anh trở ra ngoài, Jungkook vẫn còn đang tức giận đứng đó.

"Cậu làm vậy không thấy có lỗi với con mình sao? Ngay cả hổ dữ cũng không ăn thịt con!"- Jungkook.

"Mọi việc tớ làm đều có nguyên do, tớ sẽ giải thích sau khi cô ta phẫu thuật xong, ở đây hết chuyện của cậu rồi."

"Cậu..."

•••

Thời gian trôi qua, cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã kết thúc.

"Chúng tôi đã làm đúng theo những gì anh yêu cầu!"- vị bác sĩ khi nãy ra ngoài nói với Namjoon.

Namjoon gật đầu, đợi cho những vị bác sĩ đó đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, Jungkook mới tiến đến.

"Rốt cuộc cậu bắt cô ấy phá thai là vì lí do gì? Cậu nói đi!"

"Xin lỗi! Tớ đã không còn tâm trạng nữa, khi nào cô ấy tỉnh lại thì nói với tớ!"- nói xong Namjoon quay lưng bước đi.

Jungkook cứng họng vì không biết nên nói gì với anh được nữa.

Cậu cảm thấy vô cùng tức giận, đã thấy bạn mình làm hành động sai không ngăn cản được thì thôi đi, đằng này lại còn không hiểu được lí do nữa chứ.

Jungkook bỗng lấy điện thoại ra gọi cho một người - "alô!"

"Có chuyện gì sao Jungkook?"- Yoongi bắt máy.

"Tớ có chuyện cần hỏi cậu!"

"Cậu hỏi đi!"

"Là về Namjoon và Yooji!"

"Cái này cậu hỏi hai người họ có lẽ sẽ tốt hơn đấy, tớ hoàn toàn không biết gì hết!"

"MIN YOONGI!"

"Được rồi! Hẹn chỗ cũ, được chưa?"

Yoongi tắt máy, vừa định lấy áo khoác thì gặp Sohin đi vào.

"Anh định đi đâu?"- Sohin hỏi.

"Tôi đi gặp bạn!"- Yoongi ngó lơ nói.

"Cho tôi ké một đoạn với! Tôi muốn đến tìm Yooji!"

"Không được! Cô ở nhà đi!"

"Tại sao? Anh kì lạ thật, Yooji là bạn tôi, tôi quan tâm cậu ấy thì có gì sai chứ? Với lại, dạo này anh hay quản tôi lắm đấy!"

"Cô không cần biết!"

Nói rồi Yoongi đi nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại Sohin hậm hực đứng đó.

•••

Yooji mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cô khiến cô tỉnh táo hẳn, điều đầu tiên cô làm chính là đưa tay đặt lên bụng của mình, cảm nhận được bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Tự cười chính bản thân mình, mạng của cô còn không giữ được khi bị Kim Namjoon hành hạ chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ con, cô đúng là một người mẹ vô dụng mà.

"Con ơi, mẹ xin lỗi!"

"Yooji, cô tỉnh rồi à?"- Jungkook bước vào.

Cô gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ.

"Cô ổn chứ? Tôi rất xin lỗi về chuyện đó, thật ra...!"- Jungkook áy náy nói.

"Không sao! Trước sau gì đứa bé này cũng mất! Kim Namjoon không cần nó cũng là điều dĩ nhiên!"

"Tôi biết Namjoon làm vậy là không đúng nhưng có thể cậu ấy có lí do khác..."

"Xin lỗi! Tôi cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi!"

"Nhưng...!"

"Tôi cần nghỉ ngơi!"

"Được rồi! Lát nữa tôi sẽ vào kiểm tra sức khỏe cho cô!"

Yooji nhắm mắt lại, cho dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì không thể thay đổi được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro