"Mẹ ơi, chừng nào ba mới về dẫn mẹ con mình đi chơi được ạ?"- cậu bé vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ mong chờ.
"Ba sắp về rồi con ạ, ráng chờ chút xíu nữa thôi, vì ba đã hứa sẽ dẫn mẹ con mình đi chơi mà phải không?"- mẹ cậu bé xoa đầu mỉm cười.
"Dạ! Ba sẽ không bao giờ nuốt lời đâu mẹ nhỉ?"- cậu bé lại tiếp tục chờ, ánh mắt ngây thơ xen lẫn hạnh phúc chờ đợi ba của mình.
Nhưng rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên rùm trời báo hiệu tin chẳng lành.
"Alô! Xin hỏi ai đấy ạ?"- mẹ cậu bé bắt máy.
"Alô! Chị có phải người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung không?"
"Vâng! Tôi là vợ anh ấy - Choi Haeji, cho hỏi anh là...?"
"Tôi là bác sĩ của bệnh viện B, chồng chị hiện đang trong tình trạng nguy cấp vì tai nạn giao thông, cảm phiền chị đến đây ngay!"
"Sao? Tôi lập tức đến ngay!"
"Mẹ ơi!"
Mẹ cậu bé giật mình, xoay lại bắt gặp gương mặt ủ rũ của cậu bé.
"Ba không về ạ?"
"Không sao đâu Namjoon! Ba con sẽ về nhanh thôi, đừng buồn nhé!"
•••
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, trong lúc đưa bệnh nhân đến bệnh viện, anh ta đã không trụ được!"- bác sĩ chua xót nói.
"Anh...anh...nói...sao?"- mẹ cậu bé lắp bắp không tin vào sự thật, chân tay bủn rủn.
"MẸ!"- cậu bé hét lên chạy đến ôm lấy mẹ mình - "xin mọi người cứu mẹ con với!"
"Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh!"- các bác sĩ gấp rút.
Đáng ra đó phải là một ngày rất vui của cậu bé đó nhưng kết cuộc lại là...một ngày tồi tệ, ba của cậu bé qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ lại lên cơn đau tim hiện đang nhập viện, kết thúc một ngày mùa đông lạnh lẽo và cô đơn của 24/12.
•••
"Cái chết của em trai cậu không liên quan đến tai nạn giao thông, mà là âm mưu của người khác!"- thám tử nói.
"Cậu nói sao?"- anh trai của Kim Taehyung là Kim Seokjin tức giận.
"Theo như tôi điều tra, tai nạn giao thông xảy ra không phải tự nhiên mà là có ai đó cố ý dàn dựng, tôi nghĩ có lẽ đó là mối thù cá nhân, trước đây chắc là Kim tổng cũng gây ra rất nhiều chuyện xích mích!"- thám tử.
"Đúng! Taehyung từng là boss của một tổ chức ngầm, tôi nghĩ đó có thể là những tổ chức muốn chống lại em trai tôi!"- Jin
"Ba con...là bị hại sao?"
Giọng nói ngây thơ của trẻ con vang lên, nhưng bây giờ hình như nó đã không còn sự thuần khiết nào nữa rồi.
"Cậu chủ nhỏ?"- thám tử ngạc nhiên, sao cậu bé này lại vào được đây?
"Namjoon, sao con lại vào đây? Ra ngoài đi!"- Jin
"Kẻ hại chết ba con là ai? Con sẽ bắt họ trả giá!"- cậu bé mặt không cảm xúc hỏi.
"Namjoon?"- Jin
"Tôi cũng không chắc về phán đoán này!"- thám tử.
"Con nhất định sẽ trả thù cho ba! Nhất định!"- Namjoon.
Jin và thám tử bất ngờ trước những cử chỉ và hành động của một cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi, đây không phải là những gì mà họ muốn thấy ở một đứa bé.
15 năm sau
"Alô?"- một người đàn ông thành đạt mặc trên người bộ vest chú rể bắt máy.
"Alô, còn 10 phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ rồi, con đang ở đâu vậy hả?"- Jin nói.
"Con đang trên đường đến đó đây!"
"Nhanh lên đi!"
"Con biết rồi!"
Nói rồi anh ta tắt máy, trên môi nở một nụ cười quỷ dị nhưng không thể làm giảm sức quyến rũ trên người anh ta mà còn tăng thêm gấp vạn lần.
"Sắp có kịch hay rồi!"
•••
Trên lễ đường, cô dâu đó khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy, vẻ đẹp của cô hòa lẫn với thiết kế của váy tạo nên sự thuần khiết và trong trắng của một người con gái.
Cô gái đó tên là Lee Yooji - con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lee, hôm nay là ngày kết hôn của cô với người con trai mà cô yêu nhất, đó là Kim Namjoon.
"Kim tổng, hi vọng sau này hai nhà sẽ là thông gia tốt!"- ba Lee cười cười nói nói và bắt tay với Jin.
"Tất nhiên rồi!"- Jin.
"Sau chú rể lâu quá vậy? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy!"- mẹ Lee.
"Có thể thằng bé đang bị kẹt xe, đợi thêm một lát nữa thôi, anh chị thông cảm!"- Jin.
"Namjoon!"- Yooji ủ rũ, ánh mắt hướng về phía trước tìm kiếm bóng dáng ai đó.
"Đừng lo con gái à! Namjoon sẽ đến nhanh thôi!"- mẹ Lee.
"Dạ!"- Yooji.
"Cái thằng quỷ này làm gì mà lâu dữ!"- Jin.
"Thằng quỷ này tới rồi ạ!"
Nghe tiếng trêu chọc quen thuộc của ngày nào, Yooji vui vẻ ngước lên.
"Namjoon, anh tới rồi!"- Yooji.
"Sao anh có thể bỏ qua ngày quan trọng nhất của chúng ta được chứ?"- Namjoon.
"Thôi thôi, bớt sến cho bác mày nhờ!"- Jin bĩu môi.
"Haha...! Giờ tiến hành hôn lễ thôi!"- mẹ Lee.
Yooji khoác tay Namjoon, nhón chân hôn lên má anh, trên môi nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, Namjoon xoay qua nhìn, nhưng khoảnh khắc đó, tại sao tim anh lại hẫng một nhịp thế này?
"Namjoon, anh đi mau đi!"- Yooji cười.
"Hả? À, ờ!"- Namjoon giật mình.
"Cái thằng, lẹ lẹ đi!"- Jin.
Namjoon và Jin bước vào trong trước, Lee phu nhân kéo tấm voan trên đầu Yooji xuống, nắm tay con gái thật chặt.
"Mẹ chúc con hạnh phúc!"- mẹ Lee.
"Con cảm ơn mẹ!"- Yooji.
"Nếu Namjoom ức hiếp con, hãy về báo với mẹ nhé, mẹ sẽ cho cậu ta một trận!"- mẹ Lee.
"Con tin tưởng Namjoon sẽ yêu thương con mà!"- Yooji.
"Được rồi hai mẹ con! Mau vào thôi!"- ba Lee.
Yooji khoác tay ba của mình, mỉm cười hạnh phúc - "dạ!"
Cả ba tiến vào, tiếng nhạc nổi lên, cả dàn khách mời trong lĩnh vực nổi tiếng đều nhìn về phía Yooji.
"Cô dâu xinh đẹp quá!"
"Chú rể cũng đẹp trai không kém nha!"
"Cả hai đẹp đôi thật đó!"
Ba Lee nắm lấy tay Yooji đưa cho Namjoon và giữ chặt cả hai người lại - "ta giao con gái cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt!"
"Con biết rồi, thưa ba!"- Namjoon cười ấm áp, nhưng đằng sau nụ cười này lại là một suy nghĩ khác - "tôi sẽ chăm sóc cô ta thật tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro