Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều bất ngờ nhất với Michiko, chính là trong chuyện đưa gia đình Phạm Vô Cứu về đây ở, cha nàng còn bình tĩnh hơn mẹ nàng.

Ngay khi cả nhà tỉnh giấc, phu nhân đã tập hợp cả ba xung quanh chiếc bàn trà quen thuộc. Bà nhẫn nại yêu cầu Michiko tường thuật lại mọi sự, rồi quay sang ca thán với chồng, trong lòng không giấu nổi hoảng sợ.

- Lão gia, người xem, con gái của chúng ta quá cả tin rồi. Ông mau khuyên nó đi.

Rồi trước cả khi lão gia kịp nén lại sự ngạc nhiên của mình, bà quay sang túm lấy tay áo Michiko lay lay.

- Con gái, kẻ thù vẫn là kẻ thù thôi. Hắn đã chiến đấu cho nhà Nguyên, con không thể cứ vậy mà giúp hắn.

- Mẹ... - Michiko không thể cãi lại, nàng chỉ thốt lên tiếng gọi đau lòng, rồi khổ sở chớp mắt - Con tin Phạm Vô Cứu, ngài ấy thật sự ghét quân Nguyên.

Cha nàng thiết thực hơn nhiều, ông khi nhìn nhận vấn đề đã không còn dựa vào sự thù hận như lần đầu nữa mà biết cân đong lợi hại xác đáng.

- Họ sẽ ở đây trong bao lâu? Mà ở đây cũng có cai lệ qua kiểm tra, làm sao thoát được?

Mẹ Michiko tưởng mình nghe nhầm, bà trợn to mắt quay sang nhìn người chồng hôm trước còn gay gắt đối đầu với Phạm Vô Cứu, nay lại suy tính cách đưa gia đình họ về.

- Lão gia, ông nói thật đấy hả? Thật sự định giúp họ sao?

- Tên Tướng Quân đó đúng là người Trung Hoa gốc, ta trước đây gặp họ nhiều rồi. Nhìn đến khí chất của hắn, ta nghĩ hắn phải có lý do mới chịu khuất phục triều đình nhà Nguyên.

Michiko vừa xúc động vừa ngỡ ngàng khi cha mình nhìn được vấn đề sâu sắc đến thế. Nàng ôm lấy tay mẹ, thuận thời khuyên nhủ.

- Đúng vậy mẹ à, con cũng nghĩ thế. Ngài ấy nói nếu thoát li được triều đình bên kia sẽ lập tức quay lưng với họ để giành lại độc lập cho Trung Hoa.

Phu nhân có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng cả chồng lẫn con đều đang khác ý bà, chỉ còn cách xuống nước nghe theo. Giờ thì Michiko phải giải đáp mọi thắc mắc. Nàng mấp máy đôi môi đỏ, cố tìm giọng chắc chắn nhất để củng cố tinh thần cha mẹ.

- Phạm Vô Cứu chưa nói sẽ đưa gia đình đến đây như nào. Nhưng cai lệ sẽ không lùng sục khu này...

- Bởi chúng không thể ngờ đến. - Cha nàng đã điền nốt ý cuối, ông là người thâm sâu, hiểu được chủ ý của vị Tướng Quân không phải việc khó khăn. Nhưng khó khăn thì không chỉ có vậy.

- Giấu ba miệng ăn trong nhà là rất khó. Michiko, hắn có nói gì về việc tiếp ứng lương thực không?

Vấn đề nan giải bất thình lình xuất hiện, đẩy Michiko vào lúng túng.

- Không, không ạ.

- Vậy hắn có nói gì đến điều kiện không? Chúng ta che chắn cho gia đình hắn, đổi lại chúng ta được gì?

Suy nghĩ của lão gia đẩy Michiko vào bối rối. Nàng như cá rơi vào lưới, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy choáng váng khó hiểu.

- Cha, ý cha là sao ạ? - Hàng mi dài của Michiko chớp liên hồi, đôi mắt tràn đầy ngỡ ngàng xen thất vọng - Đây, chỉ là giúp thôi ạ.

- Là mạo hiểm tính mạng đấy. - Cha nàng đập vào bàn đánh cốp, ông chuyên làm vậy khi trong người có hơi hướng tức giận, ánh mắt nghiêm nghị soi thẳng vào cô con gái ngây thơ. - Không lẽ con định đẩy chúng ta vào nguy hiểm chỉ vì hắn sao?

- Con không có! - Michiko lập tức hốt hoảng phủ nhận, việc bị nghi ngờ là kẻ phản bội bởi chính cha mình đả thương hơn bất kỳ chuyện khác. Nàng hô lên rồi nguầy nguậy lắc đầu, mặt cúi gằm xuống gầm bàn bất lực. Mọi chuyện đã thành như thế, nàng chột dạ chẳng dám nói gì hơn. Đúng là chuyện này mạo hiểm khôn lường, nàng sao có thể hy sinh gia đình mình như vậy.

Tình thế tự nhiên lại đảo ngược. Cha nàng lại kịch liệt phản đối, ông cương quyết khoát tay ngang bàn, giọng nói lạnh lùng mà đanh thép như khối núi không thể lay chuyển.

- Chúng ta không thể không dưng mà giúp đỡ hắn? Phải có qua có lại.

Ông lừ mắt làm Michiko run cả bụng, mệnh lệnh đanh thép như cây roi quất lên người Hồng Điệp.

- Hãy bắt hắn nói ra điều kiện trao đổi. Nếu hợp lý thì may ra.

Đoạn ông cầm lấy tách trà uống trọn trong một ngụm đầy cục cằn. Đó hiển nhiên không phải cách thưởng trà thông thường, chỉ cho thấy người kia đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

Chỉ có mẹ nàng lúc nào cũng vững tâm, bà chỉ là một người lo lắng cho con cái. Giờ một đứa không biết lưu lạc nơi nào, một đứa phải chịu bao ủy khuất khi còn quá non dạ, bà nén không nổi nỗi xót xa, nhè nhẹ nắm lấy bàn tay Michiko dưới gầm bàn, trên miệng hiền hoà lời lẽ xoa dịu chồng.

- Lão gia, con bé chỉ là ngây thơ thôi. Chúng ta nuôi dạy nó bao nhiêu năm, ông đừng nghi kị nó nữa.

- Tôi không hề nghi kị nó. Nhưng ở với đám giặc kia lâu ngày nó cũng ảnh hưởng rồi. Bà xem, nó kiểu gì cũng sẽ sớm quay lại chỗ tên đó.

Lão gia gay gắt vô cùng, ông như một đám tàn lửa vì gió mà thổi bùng lên. Chính xác hơn là sự ác cảm và căm thù với quân địch khiến cho việc có đứa con gái giao du với chúng khiến tâm tình của ông thời gian này biến đổi chóng mặt đến mệt mỏi. Ông chỉ muốn cái gì tốt cho mình, cho đất nước, thế mà cô con gái chỉ biết làm theo lời giặc. Sao có thể không tức giận.

Phu nhân một mực bảo vệ con gái, không màng đến quy củ nữa, bà thẳng miệng gạt đi lời lẽ của chồng, cũng không hề tức tối đứng lên như lần trước mà vô cùng bình tĩnh và nghiêm trang.

- Con bé là tù nhân. Nó còn chưa tròn hai mươi đã bị bắt đi. Chúng ta không bảo vệ được nó. Giờ nó may mắn được về đây. Ông còn trách nó sao?

- Bà! - Lão gia lập tức đập bàn hô lên đầy tức khí. Ông cảm tưởng mọi tam quan của cái nhà này đã đảo lộn, và cả chính ông cũng thế. Nhìn Michiko đang cố thuyết phục ông cho gia đình kẻ thù ở nhờ, lại nhìn vợ vừa còn phản đối giờ lại bênh con, mọi thứ quay cuồng đến điên đầu. Phu nhân còn trực tiếp chỉ thẳng vào nỗi thất bại của ông, của cả dân tộc mà không ngượng mồm, khiến ông muốn hộc máu ngay tại chỗ.

- Mẹ, cha, hai người đừng cãi nhau nữa. - Michiko cuối cùng cũng lên tiếng, nàng hối hận vì đã nói chuyện này ra dẫu biết trước kết quả. Nhìn hai người khắc khổ vẫn còn tranh cãi nhau, nàng như bị hàng ngàn vết dao cứa vào, giọng nói đắng cay cố hòa giải, như thể tự làm thương mình để hàn gắn hai vị phụ huynh.

Nhân lúc bậc sinh thành còn đang dịu xuống sau câu căn ngăn của nàng, Michiko lại cúi đầu tạ lỗi, giấu đi bất lực lẫn buồn phiền. Nàng phải tỏ ra hoàn toàn không bận tâm trước câu chuyện này nữa.

- Chỉ là lời đề nghị thôi cha, con hiểu ý người rồi. - Nàng gật đầu chắc chắn trước cha, lại từ tốn quay sang mẹ. - Mẹ, con không sao, người đừng cãi nhau với cha nữa.

Nàng thay đổi ngôi vị, những danh xưng tôn nghiêm thì cũng thật xa cách. Nhưng chỉ có chúng mới làm dịu đi ngọn lửa thét gào trong cha mẹ Hồng Điệp. Họ đều có thứ mình muốn bảo vệ, chỉ là tình thế không cho vẹn đường đôi bên.

Cũng đúng vào lúc bầu không khí trong nhà Michiko trở nên khó thở và căng thẳng, Phạm Vô Cứu lại quay về. Thịnh Mặc đến báo tin cho nàng, trầm lặng nhìn nàng leo lên ngựa để hộ tống về. Thấy Michiko định vòng ra khỏi đường hành quân, cậu giật giọng gọi.

- Này, cô nương đi đường nào thế?

Michiko mang trong mình nhiều tâm sự, nàng cứ chẳng thể tỉnh táo và tập trung đến mọi chuyện xung quanh, nghe hỏi xong mới kéo kéo dây cương, ngơ ngác hỏi lại.

- Ta hay đi lối này.

- Lối đó vừa xa vừa chập trùng, ai chỉ cô đi lối đó thế? - Ngồi trên lưng ngựa ngoảnh lại mỏi cả cổ, Thịnh Mặc cuối cùng vẫn xoay ngang theo Michiko, gương mặt khó hiểu nhìn nàng thắc mắc.

Đương nhiên là câu trả lời của Michiko chỉ có một.

-Phạm Vô Cứu chứ ai?

Lời thốt ra xong như tát Thịnh Mặc một nhát. Cậu tỉnh cả người, trợn tròn mắt không tin.

- Cái gì? Tướng Quân mà đi đường đó á?

Michiko vẫn chưa hiểu vấn đề gì mà làm thân áo lam sậm kia sửng sốt đến vậy. Nàng gật một lần đầu khẳng định, chớp chớp ánh mắt biểu thị thay câu hỏi. Phía đối diện, Thịnh Mặc dường như đã nhận ra gì đó, cần cổ cậu gật gật gù gù, vẻ mặt đúng vừa vỡ lẽ có chút bàng hoàng. Michiko còn nghe được tiếng à nhỏ xíu trước lời nhận định sau đó.

- Có vẻ Tướng Quân rất quan tâm cô đấy.

Michiko cũng biết điều đó, sâu thẳm trong nàng nhạy bén thế sao không hiểu được. Chỉ là bình thường nàng chẳng có lý do để công khai nó ra, giờ tự dưng Thịnh Mặc lại gợi đến, nàng cũng xuôi theo mà xác nhận. Tiếng ừm từ trong cổ họng gập xuống khẽ rung lên, như vang đến đôi mắt đen láy xa xăm của nàng. Chúng chẳng để ý xem, Thịnh Mặc đã nhíu mày quay lưng quất ngựa đi, một lúc sau mới lục tục đuổi theo. Cậu đã đổi ý, cũng đi trên con đường vắt ngang đỉnh đồi lộng gió.

Công chúa vẫn được nghênh tiếp trịnh trọng như mọi lần, người đương nhiên là có lều riêng để ở. Nhưng chuyến đi này sẽ chẳng kéo dài lâu, cốt là để đón Michiko, Хелена vào đó chỉ để tượng trưng, người chuồn sang lều của Tướng Quân ngóng đợi Hồng Điệp quay lại.

Công chúa và Tướng Quân mỗi lần đứng cạnh nhau trông rất kỳ cục. Một người thì vô tư hồn nhiên, một người trông cấm cảu khó gần. Thế nhưng gần như lần nào cũng là người cau có lên tiếng trước.

- Người nên cẩn thận với Thất Thạc tư tế, hắn rất giỏi đánh hơi mấy chuyện như này. Việc của Michiko nếu bị lộ chắc chắn cũng do hắn.

- Hắn không biết đâu - Công chúa nhún vai cực kỳ chắc ăn, nhưng lời người bày ra làm Phạm Vô Cứu dựng ngược chân lông - Trước khi đi hắn còn nói đây là do ta nghe lời hắn khuyên nên tiếp tục hôn sự với ngươi.

Lập tức, Phạm Vô Cứu trợn to mắt, hàng lông mày cau lại đến dính thành một.

- Hắn nói như thế sao???

- Uhm - Хелена gật đầu không hề do dự, dần dà người coi đó là mình lừa được Thất Thạc - Hoàn toàn không biết về Michiko đâu.

Phạm Vô Cứu tức tối vô cùng, sự ngây thơ đến khó hiểu của Tam công chúa lại làm ngài nực cười. Ở phía ngài mà nghĩ thì chắc chắn gã tư tế đang cố tình kéo lại mối hôn sự vừa được giải quyết xong, sẽ nhen nhóm lên ý định gả người ban đầu của Khả hãn để một lần nữa trói buộc ngài. Chuyến đi này coi như bằng chứng rõ ràng Хелена đã đồng tình đi theo đến Nhật, e rằng người càng lúc càng ít cơ hội thanh minh. Vua cha ngài sẽ cho rằng con gái mình bị gây sức ép mới từ chối.

Sự cẳng thẳng và cái trợn trừng của Phạm Vô Cứu chẳng thể làm Tam công chúa chột dạ lâu, vì phía cửa bạt kia đã vén lên vẻ mặt diễm lệ mà đậm nét buồn của Michiko. Đôi mắt nàng long lanh cụp xuống, vừa ngẩng lên thấy Хелена thì lại ngỡ ngàng mở to.

Công chúa chờ khoảnh khắc này đã lâu, người xúng xính trong bộ quần áo lấp lánh ánh đỏ đất, rạng rỡ nở nụ cười trên môi mà tiến đến, chiếc gậy cộc cộc từng tiếng đến cạnh Michiko. Người nheo đôi mắt cười thật xinh.

- Ngươi nhớ ta chứ?

Michiko vẫn chưa hết ngạc nhiên, nàng theo phản xạ gật gật đầu, đôi môi thất thần hé ra mấp máy, hướng ánh mắt đầy khó hiểu đến vị Tướng Quân đằng sau chớp chớp. Ngài bắt gặp chỉ nhún vai, nhẹ bâng giải thích.

- Công chúa muốn mời nàng đến Đại Nguyên chơi. Ta chỉ làm theo thôi.

- Phải đó - Хелена chẳng màng sự khó chịu trong giọng điệu của Phạm Vô Cứu, chộp lấy cánh tay mảnh mai của Hồng Điệp lay lay, giọng nói ngọt ngào cố mời gọi - Ngươi đã hứa từ lần trước rồi mà không có cơ hội. Ta ở đây đến hết mai cho có thủ tục, sau đó sẽ đưa ngươi lên thuyền về Đại Nguyên.

Lịch trình hơn cả cụ thể đã được sắp xếp ổn thỏa, trực tiếp thông báo đến Michiko có nghĩa là nàng đương nhiên làm theo, thắc mắc chẳng được lợi gì ngoài mất thời gian. Hồng Điệp có chút buồn cười lẫn cảm động trước sự nhiệt tình của công chúa, nàng mỉm cười thật nhẹ.

- Người vẫn nhớ lời hứa đó sao?

- Dĩ nhiên rồi - Công chúa cao giọng khẳng định, lời lẽ đủ để xóa tan mọi u uất của người khác. - Ta đã hứa cái gì thì không bao giờ quên cả.

Từ phía sau, Phạm Vô Cứu nãy giờ quan sát Michiko, cũng ngờ ngợ nhìn ra sự ảm đạm của nàng. Đáng lí mà nói thì nếu suôn sẻ trở về đây từ gia đình, nàng nên tươi tỉnh và tràn đầy sức sống mới phải, hẳn đã có chuyện không hay xảy ra. Chẳng cần nghĩ nhiều ngài cũng đoán được là do cha mẹ nàng gây ra.

Bao ngày không gặp kéo dài như cả thế kỉ, ngài cũng không hiểu sao mình mất kiên nhẫn đến thế. Nàng đang đối diện chỉ vài sải chân, nhưng có cả vị công chúa đứng giữa. Bây giờ đây ngài chỉ muốn kéo nàng ra một chỗ riêng, hỏi nàng bằng được ủy khuất là gì, để nàng khóc cũng được. Khi ấy ngài sẽ ôm thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng, thật chặt, để an ủi và vỗ về, để những tổn thương nàng phải gánh chịu tan biến. Có như vậy sự xót xa tựa loại độc dược đang hành hạ ngài mới chấm dứt.

Thế mà khi đêm xuống và cuộc trò chuyện lan man của hai thiếu nữ đã đến hồi kết để vị công chúa trở lại lều riêng, chỉ còn ngài và Michiko tư lự cách nhau một tấm màn đen. Phạm Vô Cứu dựa vào vách lều, đầu ngả về bên trong nơi bóng hình nàng đang rung rung. Giọng ngài chẳng truyền tải được một phần nỗi tâm tình, nó nhạt thếch và vô cảm đến xa cách.

- Mọi chuyện ở nhà ổn chứ?

Michiko còn chẳng màng đến giọng điệu, vì câu hỏi gợi quá nhiều đau thương. Nàng chỉ muốn lắc đầu, lại nhớ ra có thể vị Tướng Quân kia không thấy, đành ảo não cất giọng.

- Xin lỗi... Ta không thuyết phục được họ.

Không ngờ Michiko lại nói ra lời như vậy, chẳng khác nào cào xước trái tim vốn đã đau thương của vị Tướng Quân. Ngài có vẻ cũng đã mệt mỏi sau một ngày bôn ba, chỉ thở dài một hơi chứ chẳng quả quyết dỗ dành nàng nữa. Sự quan tâm ít nhiều gửi gắm qua lời cuối.

- Không cần xin lỗi, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro