Chương 67 : Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần An Nhiên thấy cách xưng hô này, ngượng ngùng mở miệng cười một tiếng, không nhịn được trở mình trên giường, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ : 【 Ai là vị hôn thê của anh. 】

Hứa Giác tinh nghịch trả lời : 【 Lời đã nói ra ngoài rồi, em không thừa nhận cũng vô ích. 】

Tần An Nhiên : 【 Anh nói với ai ? Bạn cùng phòng của anh ? 】

Hứa Giác ganh đua : 【 Ừ. 】

Tần An Nhiên trách anh : 【Anh người này, anh cũng không nghĩ đến cảm nhận của họ. 】

Cô nhớ, ba người bạn cùng phòng của anh dường như đến bây giờ cũng không có bạn gái.

Hứa Giác gửi giọng nói tới, kéo dài giọng, vẫn như cũ không tim không phổi : 【 Anh đã cân nhắc đến cảm nhận của họ, sợ giọng nói nghe không rõ, mới cố ý gõ chữ nói lại một lần . 】

Tần An Nhiên : 【...... 】

Hứa Giác dứt khoát dùng giọng nói nói chuyện, trở lại đề tài trước : 【 Lúc nào trở lại trường ? 】

Tần An Nhiên sau khi nghe yên lặng vài giây, dường như hơi biết anh nói lời này có hàm ý phía sau. Nhưng chẳng biết tại sao, cô ma xui quỷ khiến trả lời : 【 Em tới tháng. 】

Ý chính là, bây giờ đi về cũng vô ích.

Hứa Giác bên kia dường như cười, giọng tràn đầy ý tứ hàm xúc :  【 Anh nói gì mà em nhắc tới tới tháng ? 】

Mặt Tần An Nhiên đỏ lên, dứt khoát nói buồn ngủ với anh sau đó tắt mạng đi.

Nhưng kỳ nghĩ trôi qua chưa quá nửa, Tần An Nhiên vẫn là trở về trường học cùng Hứa Giác trước thời hạn. Mặc dù đã có được sự cho phép của Hứa gia, nhưng bọn họ vẫn đi tới nhà chỗ mà Hứa Giác thuê, Tần An Nhiên cảm thấy ở đây đã là thói quen.

Sau khi trở về Hoa Quỳnh, suốt một tuần hai người vẫn mình ngủ phòng mình như cũ, dường như hết thảy cũng không có gì thay đổi nhiều, Hứa Giác cũng không đề cập tới gì cả.

Tần An Nhiên có lúc không nhịn được nghĩ có phải vì lý do đến kì cô nói với anh lúc trước ?

Thật ra thì cô sớm đã xong. Cô đang suy nghĩ làm sao để cho Hứa Giác biết chuyện này.

Một buổi tối, Tần An Nhiên tắm xong đi ra từ phòng tắm thấy Hứa Giác đang ngồi trên ghế sô pha. Mở tivi lên như thể là âm thanh nền. Anh lười nhác dựa lưng vào chỗ tựa, chân vắt chéo trên bàn trà nhỏ, vẻ mặt không tập trung chơi di động.

Anh đã tắm, trên người là bộ quần áo ngủ màu xám cotton trước kia cho cô mặc. Quần áo mặc trên người anh không tính là rộng, lộ ra vị trí thích hợp : Từ độ cong của xương quai xanh rất rõ ràng đến cánh tay có lực dẻo dai, xuống chút nữa là đường cong eo lờ mờ.

Tần An Nhiên nhìn chằm chằm anh vài giây, bình tĩnh lén nuốt nước miếng. Cô đi tới ngồi ở một bên suy đi nghĩ lại, mở miệng nói : " Sao bây giờ anh không ăn kem vậy ? "

Vào mùa đông lạnh giá rét, đột nhiên xuất hiện mở màn này khiến cả phòng cũng đông lại một chút.

Hứa Giác tạm ngưng trò chơi, giương mắt không hiểu nhìn cô : " Tại sao anh phải ăn kem ? "

" Không phải anh cũng ăn vào mùa thu đông sao ? "

" Không phải em không cho anh ăn sao ? Sau lúc lớp 10 em nói, rất lâu rồi anh cũng không ăn vào mùa thu đông. "

" Ồ, như vậy à. " Tần An Nhiên làm bộ rất tiếc nói " Em vốn muốn nói nếu anh đi ra ngoài mua thì cũng mua giúp em một cái. "

Nghe lời này, vẻ mặt Hứa Giác nghi ngờ hơn, nhìn đồng hồ : " Em muốn ăn kem ? Bây giờ ? "

" Ừ, Đột nhiên hơi muốn ăn. "

" Không phải từ trước tới nay em không ăn đồ lạnh sao ? Hơn nữa, không phải em đang lúc bà dì tới sao ? "

Tần An Nhiên hít sâu một hơi, rốt cuộc có thể nói ra lời mình muốn nói : " Đã xong. "

Cô cố gắng giữ mặt mình bình tĩnh, cố gắng tỏ ra như đó là những gì cô muốn nói, cô nói chuyện này ra một cách tự nhiên, không có ý gì khác.

Hứa Giác hơi híp mắt nhìn cô chằm chằm một hồi, bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong, cười một tiếng, vẻ mặt trở nên có chủ ý.

" Vậy được thôi. " Vừa nói anh đứng dậy, khóa màn hình điện thoại nhét vào túi trong " Anh đi ra ngoài mua cái này cho em. "

" Hả ? " Tần An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Cô không ngờ anh thật sự nói về chuyện này mà không nghĩ theo cách khác.

" Không phải em muốn ăn sao ? "

" Cái này, cái này ...  Em cũng không muốn như vậy. " Tần An Nhiên lại vội vàng nói. Cô sợ nếu anh thật sự mua về rồi làm sao, cô không muốn ăn đồ lạnh như vậy vào mùa đông.

" Vậy cũng tốt. " Hứa Giác lại lần nữa ngồi về ghế sô pha, tiếp tục lấy điện thoại ra chơi.

Tần An Nhiên ở một bên nhìn động tác của anh, trong lòng oán hận.

Người này thật sự là ... Đầu cây du* !

*榆木脑袋 : nó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho những người có suy nghĩ cố chấp, thiếu văn minh và chưa giác ngộ . Còn được gọi là "đầu cây du".

Sự thông minh lúc bình thường đi đâu rồi ?

Trong lòng cô oán trách mấy câu. Nhưng cô cũng không thể tiến tới, chủ động nói mình có thể làm cái kia.

Cứ như vậy gần đến 10h tối, Tần An Nhiên cảm thấy tối nay coi như xong đi. Dù sao đã cho anh biết dì cả xong rồi, đến ngày nào đó sau này chính anh không đợi được xem.

Vì vậy, cô nói với anh : " Em muốn đi ngủ, anh đi ngủ sớm chút ha, đừng dùng điện thoại quá lâu. "

Hứa Giác nghe lời này, ngước mắt, vẫy vẫy tay với cô.

Tần An Nhiên đi gần về phía anh. Một tay Hứa Giác xoay gáy cô, vừa kéo vào trong rồi hôn lên môi cô.

Hả ? Rốt cuộc anh thông suốt rồi ? Nội tâm Tần An Nhiên mừng rỡ.

 Hứa Giác hơi cọ vào cánh môi cô, hơi liếm, quấn quít với đầu lưỡi cô một chút.

Đang lúc Tần An Nhiên mê muội với lúc thân mật như vậy, bỗng nhiên Hứa Giác lại buông cô ra.

" Đi ngủ, ngủ ngon. " Anh nói.

Hóa ra chỉ là một nụ hôn ngủ ngon.

Nội tâm cô cảm thấy hơi nóng nảy, mới vừa rồi Hứa Giác hôn cô lửa nhỏ kìm nén lại lần nữa bị trêu đùa nổi lên.

Trong khoảng cách gần, dáng vẻ Hứa Giác rất lớn. Ánh đèn trên đỉnh đầu tô vẻ một lớp sáng vào cặp mắt đào hoa của anh, mi mắt hẹp dài dày thu lại lửa đốt rõ ràng trong đó, còn lại màu đen bóng sâu xa lại hấp dẫn người. Bởi vì động tác vừa rồi, cổ áo rũ xuống một ít, chỗ ngực lộ ra mảng lớn da thịt trắng noãn mang theo hơi nước mờ mịt. Nằm trên người anh, giữa hơi thở còn có mùi hương xà bông riêng biệt trên người anh lẫn mùi lúc tắm xong.

Cô cảm thấy mình thật giống như bị anh dụ dỗ đến.

Cô chẳng những không đứng dậy, ngược lại càng xê gần chút. Ngậm một cái trên môi Hứa Giác, cắn mạnh một chút.

Hứa Giác khẽ " Tê " một tiếng, để điện thoại di động xuống, tay vừa kéo liền ôm cô vào trong ngực, đối mặt với anh và ngồi trên đùi anh.

Tần An Nhiên không ngờ xuất hiện động tác này, sau khi ngồi vào chỗ của mình mới phát hiện tư thế xấu hổ. Cô giãy người một cái, Hứa Giác đè chân cô xuống, đưa người cô về phía trước tựa vào ngực anh, tiếp tục hôn.

" Em muốn làm gì ? " Hứa Giác vừa hôn vừa hỏi.

Câu hỏi này mang tính ám chỉ rõ ràng khiến Tần An Nhiên mặt đỏ lên, cô không trả lời.

" Em muốn làm gì ? " Hứa Giác lại hỏi một lần, môi chuyển qua vành tai cô, khẽ cắn " Hả ? "

" ... "

Hai tay Tần An Nhiên để ở chỗ ngực anh, hai gò má đỏ ửng, trong người vừa xao động vừa tê dại.

Tay Hứa Giác vuốt ve ở bên hông cô, lòng bàn tay ôn nhu lại mang theo sức lực, liên tục hướng xuống sau đó thăm dò vào bên trong quần áo cô. Sau đó, chậm rãi rời xuống đầu ngón tay lướt qua từng tấc da thịt bóng loáng của cô.

Trên mặt Tần An Nhiên ngại ngùng nóng hừng hực, mi mắt rũ thấp không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không mặc đồ lót.

" Em nói ra ... " Tay Hứa Giác chỉ dẫn xúc cảm cô, giọng nói trầm thấp mà mê người " Anh liền thỏa mãn em. "

Theo động tác của Hứa Giác, nội tâm Tần An Nhiên khao khát một chút xíu càng sâu thêm, giống như thủy triều vậy dần dần khiến cô chìm ngập ...

Cô cũng không biết cô nói ra câu kia như nào, lý trí đã hoàn toàn bị chiếm đoạt, cô không còn là cô gái ngoan ngoãn gì đó.

Trong chớp mắt nghe cô nói ra, cổ họng Hứa Giác phát ra tiếng rên, dường như cũng không kiềm chế được nữa, xoay mình đè cô xuống sô pha.

Anh trực tiếp kéo cổ áo cô ra, cởi mấy viên cúc áo rồi lăn xuống dưới sô pha.

Tần An Nhiên đẩy anh một cái, nhẹ giọng nức nở : " Đừng, đừng ở chỗ này, lên giường ... "

Hứa Giác nghe vậy, khẽ cười một cái, động tác trên tay như cũ không dừng, dường như cố ý trêu chọc cô : " Vậy ... Là ở trên giường em, hay ở trên giường anh ? "

Tần An Nhiên tức giận cắn môi dưới, chuyện này rõ ràng anh đều có thể ôm cô đến phòng này hoặc phòng kia, còn sao phải hỏi để cô chọn.

Nhưng cô không có cách nào, nhẹ như muỗi kiến nói : " Anh, anh ... "

Sau đó Hứa Giác ôm ngang eo cô một cái, vào phòng ngủ phụ của mình.

Căn phòng ngủ này không to như phòng của Tần An Nhiên, rèm cửa sổ được kéo ra lộ ra vẻ u ám hơn. Nhưng không gian nhỏ hẹp vì nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hai người mà nhanh chóng ấm lên, cảnh vật xung quanh yên tĩnh cũng khiến tiếng thở dốc của hai người trở nên rõ ràng. So với lúc ở trong phòng khách, không khí dường như lộ ra dục vọng kiều diễm rõ ràng hơn.

Tần An Nhiên khép hờ mắt, thuận theo động tác của Hứa Giác. Quần áo trên người đã cởi ra, mặc dù là mùa đông khắc nghiệt nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào. Cô sít chặt phần lưng Hứa Giác, sát vào da thịt nóng bỏng với anh, nhiệt độ hơi lên cao.

Bông nhiên, nghe được giọng Hứa Giác ở bên tai gọi cô một tiếng : " Nhiên Nhiên ... "

Anh cho tới bây giờ chưa từng gọi cô như vậy, cô nghe không rõ, mơ hồ trả lời chút.

Giọng Hứa Giác khàn nhỏ, mang theo tình cảm : " Gọi anh Giác nữa ... "

Người này ...

Cơ thể Tần An Nhiên khẽ run, cắn xuống đầu vai anh, rù rì nói : " Hứa Giác ... Có phải anh biến thái hay không ... "

Tay Hứa Giác chậm rãi trượt lên từ trong đầu gối cô, từng chút khiến đóm lửa trong nội tâm cô bung ra càng thêm mãnh liệt.

" Gọi một tiếng, anh liền cưng chiều em thật tốt ... "

_________

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại trời đã sáng. Cách bức rèm cửa dày cũng có thể cảm nhận được nắng ấm mùa đông bên ngoài lên cao.

Tần An Nhiên nhìn chằm chằm tia sáng giữa chỗ hở rèm cửa sổ một hồi, thần trí mới dần dần tỉnh táo lại. Vừa quay đầu, bỗng nhiên đối diện với khuôn mặt Hứa Giác. Anh dường như rời giường từ sớm, mặc đồ thường ngày, lúc này đang nằm trong chăn lặng lẽ nhìn cô.

Tần An Nhiên nhìn chằm chằm anh một hồi, trong lòng cảm thán tinh lực người này thật tốt. Tối hôm qua muộn như vậy mới ngủ mà anh lại có thể dậy sớm như vậy.

Hứa Giác thấy cô tỉnh táo, đưa tay đặt ở bụng cô, đang chuẩn bị hỏi gì đó : " Em ... "

Tần An Nhiên mở miệng trước : " Không đau, khá ổn. "

Tối hôm qua mặc dù Hứa Giác dày vò cô rất lâu, nhưng rất chú trọng kỹ xảo, cũng rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Cho nền ngoại trừ cảm giác bủn rủn những cái khác cũng không khó chịu.

Hứa Giác cười một chút : " Anh không hỏi cái này, anh hỏi --- "

Vừa nói anh xát gần bên tai cô : " Thoải mái sao ? "

" ... " Tần An Nhiên nhìn dáng vẻ mặt dày vô sỉ của anh, bỗng nhiên cũng không muốn anh được như ý, đẩy anh ra " Không thoải mái ! "

" Không thoải mái ? " Chân mày Hứa Giác giương lên, cân nhắc nói " Không thoải mái em còn nói như vậy .... "

" A a a a , không cho nói ! " Cô đưa tay che miệng anh, cấm không cho anh nói thêm gì nữa.

Tối hôm qua người này vẫn luôn từng bước hướng dẫn để cô nói những lời bình thường đánh chết cũng không nói, chỉ cần nghĩ đến một lần cũng khiến bên tai cô ngứa ngáy.

Hứa Giác nhìn cô dường như thật sự hơi lúng túng, cũng không thảo luận vấn đề này, đưa quần áo bên cạnh cho cô : " Mau mặc quần áo rồi dậy, hôm nay còn có việc. "

" Chuyện gì vậy ? " Tần An Nhiên kiềm chế cả người mệt mỏi chậm rãi ngồi dậy, cầm quần áo mặc lên người.

" Lĩnh chứng đi. " Mặt Hứa Giác đầy bình tĩnh, dường như nói chuyện gì hiển nhiên.

" Hả, hôm nay sao ? " Động tác Tần An Nhiên ngừng một lát.

" Ừ. "

" Nhưng, mẹ anh gửi tin nhắn riêng cho em bảo ngày tháng 8 tới đi lãnh. "

" Tại sao ? " Hứa Giác nhíu mày lại.

" Dì nói ngày đó thịnh vượng. " Tần An Nhiên nói ra cũng cảm thấy có chút vô lý, lại nói thêm một câu " Nói là tìm bà đồng Mã ở quê của anh xem. "

Hứa Giác nghe xong, vẻ mặt một lời khó nói hết : " Bà đồng Mã ? Chính là bà đồng Mã ở ngoài cửa lớn nhà mình nhảy ba ngày để đuổi ma quỷ, kết quả kẻ trộm thông qua cửa sổ vào nhà trộm sạch tiền ? Bà ấy thịnh vượng ? "

" ... "

Hứa Giác thấy cô mặc xong quần áo, kéo cô lên từ giường : " Ai tin loại mê tín ngăn cấm này, hôm nay phải đi lĩnh ngay. " 

" Trời, kệ đi, tôn trọng ý kiến người lớn đi. " Tần An Nhiên đi theo anh ra khỏi phòng ngủ, nhưng vẫn khuyên " Hơn nữa hôm nay chúng ta phải đi tham gia đám cưới của anh Dịch Văn cũng không rảnh đi lĩnh. "

" Hôm nay Tô Dịch Văn kết hôn ? "

" Đúng, buổi sáng 12 giờ 38 khách sạn Kim Bằng. Bây giờ cũng sắp 10 giờ. "

" Bây giờ em mới nói cho anh ? " Hứa Giác dường như không nói được gì, giễu cợt nói " Sao không nói cho anh biết lúc hôn lễ kết thúc chứ ? "

" ... Này có gì đâu, cũng không phải là anh kết hôn, anh chỉ mang miệng đi thôi. " Tần An Nhiên gãi đầu một cái " Hơn nữa em nhớ đã nói cho anh anh ấy và con gái của ông chủ ở bên nhau rồi, em chưa nói chuyện hôn lễ sao ? "

* Ý là mang miệng đi ăn đi dự thôi.

Hứa Giác bất đắc dĩ nhìn cô một cái : " Vậy mau rửa mặt đi. "

Hai người đi tới khách sạn Kim Bằng, hôn lễ rất long trọng, bố trí cũng rất cận thẩn. Tô Dịch Văn mặc âu phục phẳng phiu chỉnh tề đang đứng ở cửa đại sảnh đón khách.

Thấy hai người Tần An Nhiên, mặt anh ấy lộ vẻ mừng rỡ vội vàng đi tới : " An Nhiên, Hứa Giác, các em tới rồi ! Mau, vào trong ngồi. "

Tần An Nhiên cười bày tỏ sự chúc phúc với anh ấy, Hứa Giác lấy ra bao lì xì đưa cho anh ấy.

Hai người dưới sự hướng dẫn của Tô Dịch Văn đi vào bên trong đám tiệc, được dẫn tới trước một bàn tròn.

Tô Dịch Văn ra hiệu chỗ ngồi cho hai người : " An Nhiên, hai người ngồi bàn này đi, đều là bạn cũ bạn tốt cùng tuổi trước của anh cũng có cái để nói. "

Sau đó anh ấy né người : " Chỗ này, Từ Uyển cũng cùng một bàn với hai người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro