Chương 59 : Bánh đậu tương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái gì ? "

" Em sẽ không quên mai là sinh nhật anh chứ ? " Mặt Hứa Giác lộ vẻ không vui, cau mày " Chính em đồng ý mỗi năm sẽ ăn sinh nhật cùng anh. "

" Em không có quên. " Tần An Nhiên vội nói, hơi dao động " Chỉ là, em không mang quần áo để thay ... "

" Anh có. "

Tần An Nhiên trầm mặc một lát, gật gật đầu.

Vẻ mặt Hứa Giác lúc này mới lộ ra chút vui vẻ, anh lập tức đi đến phòng ngủ khác, rất nhanh tay cầm một bộ đồ ngủ tới. Là chất vải lanh cotton, màu xám tro, kiểu dáng quần dài ngắn tay rất đơn giản.

" Trong phòng tắm có đồ dùng tắm mới. Sau đó ...... " Hứa Giác quơ quơ quần áo trong tay, ý tứ sâu xa hỏi " Bây giờ bằng lòng mặc quần áo của anh sao ? "

Tần An Nhiên nhìn anh một cái, " ừ " một tiếng, đưa tay nhận.

Hứa Giác không đưa ngay cho cô, tay đưa lên tránh đi, dường như cố ý trêu chọc cô " Anh mặc qua rồi. "

Tần An Nhiên thả tay xuống, mặt không thay đổi xoay người làm bộ phải đi : " Vậy em về. "

Hứa Giác lúc này mới cười cười, kéo cô nhét quần áo vào tay cô, lại vỗ nhẹ lên bả vai cô : " Đi tắm đi, anh đi làm việc, có chuyện gọi anh. "

Tần An Nhiên cầm quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, để quần áo ở trên giá bên cạnh. Sau đó cởi quần áo trên người mình ra, mở nước.

Nước ấm phun ra từ vòi hoa sen, từ đỉnh đầu hướng xuống, đánh vào trên da thịt, mịn và thư giãn, ấm áp và dễ chịu. Trong phòng tắm rất nhanh liền tràn đầy sương mù, cô cảm giác khắp người cũng thư giãn hơn.

Chỉ nghĩ lan man như vậy, Tần An Nhiên chợt nhớ tới chuyện trước kia.

Đó là năm lớp 3 tiểu học, có lần trong lớp thầy để mỗi người viết một nguyện vọng.

Cô suy tư một lúc, viết xong rất nhanh. Nhàn rỗi không có gì làm, cô nâng quai hàm nghiêng đầu nhìn Hứa Giác ngồi cùng bàn, thấy cậu vẫn đang chăm chú viết.

Editor : lúc này là hồi xưa nên mình gọi Hứa Giác là cậu nhé

Hiếm khi thấy cậu sẽ nghiêm túc nghe lời giáo viên như vậy.

Cô hơi tò mò, đầu nhích gần bên kia một chút. Nhìn từ chỗ khe hở ngón tay của Hứa Giác, cậu viết trên giấy là : Mình hy vọng thứ tứ tuần sau bố mẹ có thể cùng sinh nhật với mình.

Cô thấy hàng chữ này, sửng sốt một chút, chớp mắt. Cô không nghĩ tới nguyện vọng của Hứa Giác lại là cái này ...

Lúc này, Hứa Giác liếc thấy cô lại đang nhìn lén nội dung cậu viết, tay chụp trên mặt bàn che lại : " Cậu làm gì ? "

" Tôi ... "

" Cậu nhìn lén thứ tôi viết ! " Hứa Giác bất mãn trợn mắt nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút lại nói " Vậy tôi cũng phải xem của cậu. "

Ngược lại việc này không phải vấn đề đối với cô, trực tiếp đẩy giấy trong tay qua.

Hứa giác thò đầu nhìn một cái, trên đó viết : Mình muốn ăn bánh đậu tương.

" Xì. " Hứa Giác bật cười một tiếng, vẻ mặt rất coi thường " Cái này đâu gọi là nguyện vọng. "

" Sao không, tôi chính là thích ăn. " Cô không phục.

Hứa Giác bĩu môi, quay đầu lại, không nói chuyện tiếp với cô.

Nhưng cô luôn nhớ chuyện này. Đến thứ tư tuần sau, sau khi tan học cô về nhà làm xong bài tập, nhìn xung quanh cuối hành lang một chút từ ban công. Cô chú ý thấy bóng người giống như Hứa Giác luôn đứng ở đầu hẻm trông coi. Nhìn từ xa, bé gầy mà yếu ớt, đèn đường trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, giống như một chiếc thuyền lá đơn độc trên mặt biển mênh mông.

 Cô trở về phòng trao đổi với mẹ một chút, chuẩn bị chút, sau đó ra cửa đi về phía cậu. Lúc này Hứa Giác đã đứng ở đầu hẻm được 2 giừo, sức khỏe dường như có chút mệt lử, dựa vào vách tường, từng chút từng chút dùng gót chân đá vào góc tường.

" Hứa Giác. " Cô gọi một tiếng.

Hứa Giác quay đầu lại, nhìn thấy cô, không nói gì, lại xoay về.

" Mẹ tôi bảo cậu đến nhà tôi ăn cơm. "

Hứa Giác cắn cắn môi, không đồng ý, cũng không di chuyển.

" Mẹ tôi làm hộp ngó sen xốt cà. "

Hứa Giác lúc này mới miễn cường mà ngồi dậy, đi một bước về phía cô : " Vậy đi thôi. "

Khi đến cửa nhà, cô đẩy cửa ra, để cậu đi vào trước.

Trong phòng tối, chỉ có phòng ăn có ánh sáng mờ mịt. Hứa Giác bước vào sảnh trong nhà, đi đến bàn ăn nhìn, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên.

Trên bàn có bánh ngọt hình tròn nhỏ. Bơ gợn sóng viền ở bên cạnh, một vòng dâu tây tô điểm phía trên, rắc đầy hạt hạnh nhân. Ở giữa có một tấm thẻ chocolate, trên đó viết " Chúc Hứa Giác sinh nhật vui vẻ. "

Hứa Giác chậm rãi đi vào, tạm thời không nói gì, hơi kinh ngạc, lại hơi ngạc nhiên mừng rỡ.

Mẹ đi tới nắm bả vai cậu, đẩy cậu về phía bàn ăn, cười nói : " Tiểu Giác, hôm nay sinh nhật con, dì cùng An Nhiên ở cùng con, mau nhìn xem thích bánh này không ? "

Hứa Giác nhìn bánh kem phát ngốc trong chốc lát, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cô cùng mẹ hát bài hát sinh nhật cho Hứa Giác, sau đó thúc giục cậu :  " Mau tự ước nguyện đi. "

Hứa Giác nhìn chằm chằm ánh nến lay động trên bánh kem, nhanh chóng lẩm bẩm một câu trong miệng, nói : " Đã ước. "

Sau đó lúc ăn bánh kem, mẹ cắt cho cô và Hứa Giác mỗi người một miếng. Cô bưng đĩa lên, say sưa ăn, lúc đang ăn chuyển hướng sang Hứa Giác.

" Làm sao ? " Hứa Giác phát hiện cô nhìn mình chằm chằm, hỏi.

" Vừa rồi cậu ước gì ? " Cô rất tò mò.

" Không nói cho cậu. " Hứa Giác ngẩng đầu, liếm chút bơ trên đĩa.

Không nói thì thôi, dù sao cô cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút.

Bỗng nhiên, cô để ý thấy khóe miệng vẫn luôn hướng lên của Hứa Giác dính ít bơ, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng, hoàn toàn khác với một người cô đơn ở đầu hẻm vừa rồi.

Cô đột nhiên có loại cảm giác xúc động khó hiểu, cô muốn giữ lại sự vui vẻ của cậu.

Vì vậy, cô nói với cậu : " Về sau hằng năm tôi cũng sẽ sinh nhật cùng cậu. "

Hứa Giác nghe xong lời này, có chút bất ngờ, nhìn về phía đôi mắt sáng ngời của cô, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo như thường, kéo dài giọng : " Tôi người này không thích nợ ân tình... "

Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt*. Trong lòng cô lặng lẽ giễu cợt một câu, vùi đầu tiếp tục ăn bánh kem.

* Dùng để mắng người không biết phân biệt tốt xấu.

Bỗng nhiên nghe được Hứa Giác nói tiếp : " Như vậy đi, về sau sinh nhật cậu tôi đều sẽ tặng cậu bánh đậu tương. "
...

Thấm thoát đã tắm một giờ, Tần An Nhiên đóng nước lại, cầm khăn lông mới lau sạch sẽ bọt nước trên người. Sau đó cô đưa tay lấy áo trên giá, đặt lên đầu, mùi xà phòng đặc biệt trên người Hứa Giác trong nháy mắt quanh quẩn xung quanh cô. Quần áo rất to rộng, giống như cái túi rũ xuống trên người, vạt áo dường như gần qua đùi. Rõ ràng chỉ là áo mà mặc trên người cô lại giống như váy ngủ.

Đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, đèn phòng khách sáng lên, nhưng không thấy Hứa Giác. Khe cửa phòng ngủ phụ đối diện lộ ra ánh sáng, anh hẳn đang bận bịu công việc bên trong.

Tần An Nhiên không đi quấy rấy anh, một mình đi về phía ban công, đứng trước cửa kính sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nơi này không có tầm nhìn thoáng rộng như căn hộ kia ở trung tâm thành phố, có thể nhìn bao quát vẻ rực rỡ của cả thành phố, chỉ có thể nhìn ánh sáng của khu dân cư ở gần hoặc sáng hoặc tối, còn có đèn sau của xe chạy bằng ác quy ở buổi đêm. Nhưng đứng ở chỗ này, lại khiến cô cảm thấy kiên định.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa phía sau, cô quay đầu thì thấy Hứa Giác đi ra từ phòng ngủ.

Nhìn thấy cô đứng trên ban công, anh hơi ngẩn ra. Dưới lớp quần áo, cả người cô mảnh khảnh mà bé gầy, vạt áo lộ ra một đoạn bắp chân bóng loáng trắng nõn. Tóc buộc lên, một chút tóc ướt dán ở bên mái, có một loại cảm giác quyến rũ hiếm thấy.

Hứa Giác đi tới khá nhanh, ôm eo cô, cúi đầu xít lại gần cô, giọng trầm thấp mập mờ : " Mặc như vậy là muốn quyến rũ anh ? "

Tần An Nhiên có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích : " Quần anh quá lớn, lại là co giãn, em mặc bị tụt xuống... "

Lời nói còn chưa nói xong, Hứa Giác trực tiếp cúi đầu phủ kín môi cô, nhẹ nhàng ngậm cánh môi của cô một chút, ngay sau đó trực tiếp thăm dò vào giữa răng môi cô, mang theo tính xâm nhập rất mạnh, ép eo cô tới hơi cong cong về phía sau.

Hai tay Tần An Nhiên cũng vòng lên phần lưng anh, đầu ngón tay nắm lấy quần áo anh, hai mắt khép hờ, ngửa đầu nghênh đón anh.

Hai người dây dưa chốc lát, Hứa Giác buông cô ra, hôn khóe miệng cô, sau đó đôi môi mang theo hơi thở nóng bỏng dời đến gò má, lại ở bên tai khẽ cắn một chút. Cơ thể cô không nhịn được run rẩy, co về phía sau, nhưng Hứa Giác cũng không buông cô ra, mà buộc chặt hai tay để cô kề sát cơ thể anh, vùi đầu tiếp tục hôn bên gáy cô, lại dời xuống đến chỗ xương quai xanh.

Tần An Nhiên bị anh ôm thật chặt trong ngực, nhiệt độ nóng bóng trên người anh truyền một chút cho cô, tiếng thở nặng nề bên tai trêu chọc cả người cô có chút tê dại. Từ góc độ của cô có thể thấy lông mi nhỏ và đuôi mắt đỏ lên của anh, dưới ánh đèn bên ngoài chiếu xuống đáy mắt dường như cũng có ánh sáng trơn bóng.

Hơi thở ấm áp và xúc cảm ướt át đến từ anh ở giữa cổ khiến cô có chút bất an.

" Hứa Giác. " Tần An Nhiên khẽ gọi một tiếng.

Thanh âm không lớn, nhưng đủ để kéo lí trí của anh về.

Đông tác của Hứa Giác bỗng chốc dừng lại. Hồi lâu, anh bình ổn hô hấp một chút, cắn thật mạnh xuống chỗ xương quai xanh của cô một chút, rầu rĩ mà nói một câu : " Ai bảo em quyến rũ anh. "

Sau đó anh mới buông cô ra, ngồi dậy, nói : " Anh đi tắm rửa đã, em đi ngủ đi. "

Tần An Nhiên vỗ khuôn mặt đỏ lên của chính mình một chút, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới nhìn anh : " Anh hết bận rồi sao ? "

" Cũng sắp. "

Tần An Nhiên chú ý thấy tia máu đỏ trong mắt anh, rất đau lòng : " Thật ra thì anh có thể không cần về trước thời hạn, cũng sẽ không bận đến bây giờ. "

Hứa Giác rũ mắt nhìn cô, duỗi tay khảy khảy tóc mái trên trán cô, giọng ảm đạm : " Anh không về, anh sợ mẹ anh nói gì với em, em lại sẽ... "

Anh dừng một chút, hít một hơi, không tiếp tục nói xong : " Tính. "

" Nhưng bọn họ thật sự không làm khó em. " Thấy vẻ mặt anh, Tần An Nhiên vội vàng nói " Anh không cần lo lắng như vậy. "

Hứa Giác đưa tay kéo, lại ôm lấy cô trong lồng ngực lần nữa, đầu để trên tóc cô nhẹ nhàng cọ : " Kỳ thật ngày đó ở hành lang anh quyết định tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần thứ hai. "

Tần An Nhiên tựa vào trong ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng mà có lực của anh, không nói gì.

Chốc lát, cô nghe được giọng nói của Hứa Giác, như là từ nơi xa bay tới : " An Nhiên, kỳ thật anh rất sợ, anh sợ em sẽ rời xa anh. "

Những lời này làm người cô cứng đờ, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Giác. Ngọn đèn nơi xa chiếu xuống đôi mắt anh, hòa tan màu đen sâu mù mịt trong mắt anh, lộ ra sự lo lắng ngày thường khó nhận ra.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghiêm túc quan sát anh, cũng chưa từng để ý tới nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt anh. Cô lúc này mới biết, hóa ra đằng sau vẻ tự tin can đảm của anh là sự lo lắng.

Hóa ra anh cũng sẽ lo lắng.

Cô bỗng nhiên cảm thấy xót xa, nỗi buồn lấn lấy nội tâm cô.

 " Hứa Giác, thật ra thì em ... "

" Đã trễ thế này, mau ngủ. " Hứa Giác không để cô nói xong, kéo cô đi về phía phòng ngủ chính.

Tần An Nhiên vén chăn lên, nằm lên giường ngủ ngon. Hứa Giác ngồi ở mép giường, cúi người về phía cô.

" Hứa Giác. " Tần An Nhiên gọi một tiếng, bất giác kéo chăn lên người.

Hứa Giác khẽ cười một cái, tiếp tục cúi người, nhưng đưa tay cầm điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí ở đầu giường bên kia, nhấn nút công tắc. Sau đó anh ngồi dậy, cười hỏi ngược lại : " Em đang suy nghĩ gì ? Em cho là anh muốn làm gì ? "

Tần An Nhiên không lên tiếng, gò má vừa bớt đỏ lại đỏ lên.

" Mai đi ngủ. " Hứa Giác cúi người hôn lên trán cô một cái, giúp cô kéo chăn.

Sau đó anh đứng dậy đi về phía cửa, kéo tay vịn đóng cửa lại.

Tần An Nhiên liền co lại trong chăn nhìn hành động của anh, không nói tiếng nào.

Trước khi đóng cửa, Hứa Giác quay đầu lại, nở nụ cười rất rõ, trong ánh mắt mang chút xảo trá :

" Đúng rồi, quả thật anh muốn. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro