Chương 53 : Ngũ cốc nguyên hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi bạn cùng phòng lần lượt trở về, Tần An Nhiên nói cho các cô ấy chuyện này, sau đó để các cô ấy chọn chỗ ăn. Cô vốn nghĩ chọn tiệm cơm linh tinh, ai ngờ các bạn cùng phòng bởi vì lúc trước nghe nói nhà Hứa Giác có nhà ở Hoa Quỳnh, cố đề nghị đi đến nhà anh nấu lẩu.

Tần An Nhiên không có cách nào, hỏi ý kiến của Hứa Giác, anh đồng ý rất nhanh.

Cứ như vậy, hai phòng thỏa thuận giữa trưa ngày hôm sau đi tới nhà Hứa Giác.

Buổi sáng chủ nhật khoảng 10 giờ, Hứa Giác đặc biệt lái xe tới trường đón Tần An Nhiên và ba bạn cùng phòng, xuất phát tới trung tâm thành phố.

Tối hôm qua sau khi nghe Tần An Nhiên nói hai người ở bên nhau, các bạn cùng phòng đều rất phấn khởi. Nhất là Lưu Tuyên Trữ và Điền Hi, các cô ấy không nghĩ tới có thể có mối quan hệ leo trèo* với nhân vật phong vân** dựa vào một khuôn mặt bắt được toàn bộ nữ sinh ở sân thể  , còn muốn ngồi xe của anh đến nhà anh nấu cơm ăn, kích động cả đêm.

* Là kiểu kết thân và quen những người nổi tiếng hơn, có địa vị cao hơn mình.

** Là nhân vật làm mưa làm gió, nổi tiếng.

Sau khi lên xe, Tần An Nhiên giới thiệu sơ qua về các cô một chút cho Hứa Giác. Hứa Giác gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó quay đầu lại khởi động xe.

" Ồ ~ " Điền Hi và Lưu Tuyên Trữ liéc nhau lẫn nhau, giữ chặt bàn tay phía dưới.

Khúc Sam Sam ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu với các cô ấy : Tớ đã nói nhìn gần càng đẹp trai mà !

" Cái kia ... Trường*, không phải, bạn học Hứa. " Người Điền Hi di chuyển tới phía trước, tò mò hỏi : " Nghe nói cậu và Tần An Nhiên là thanh mãi trúc mã à ? "

* Đầy đủ là  场花 , Điền Hi định gọi Hứa Giác là bông hoa của trường, kiểu người đẹp của trường.

" Ừ. " Hứa Giác đáp ngắn gọn, mắt nhìn về phía trước như cũ.

" Thanh mai trúc mã là cảm giác gì vậy, chắc chắn sẽ lâu ngày sinh tình sao ? " Điền Hi rất tò mò.

Hứa Giác nhìn Tần An Nhiên một cái, hơi có chút sâu xa : " Cũng không nhất định. "

" Ồ, như vậy à. " Điền Hi rụt về, cô ấy vốn dĩ muốn gợi ra sự ngọt ngào của hai người, như vậy hơi giống giẫm phải mìn* . Cô ấy cho rằng ý của Hứa Giác là sau này anh mới nảy sinh tình cảm với Tần An Nhiên.

* Đen đủi gặp trải nghiệm không tốt.

Ai ngờ, ngay sau đó Hứa Giác lại nói : " Nếu không tôi cũng không cần theo đuổi lâu như vậy. "

Ba người phía sau cũng không biết Hứa Giác theo đuổi Tần An Nhiên, sau khi nghe nói như vậy ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cô. Nhìn không ra, Tần An Nhiên vậy mà còn có thể có thành tựu vĩ đại như vậy nha !

Tần An Nhiên ngồi trên ghế phó lái, nhận sự sùng bái khó hiểu từ hàng sau, tạm thời cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ giả bộ như không nghe thấy.

" Trời ơi, hóa ra An Nhiên làm khổ cậu như vậy à. " Lưu Tuyên Trữ cảm thán nói, cô ấy dường như cảm thấy trong lời nói của Hứa Giác còn mang theo chút hờn tủi.

" An Nhiên có phải ở trước mặt cậu đều khá lạnh lùng kiêu ngạo đúng không. "  Điền Hi cười hỏi.

Giọng nói Hứa Giác ôn hòa : " Kia thật không có, từ nhỏ cô ấy đã rất quan tâm tôi.  " 

Hả ? Ba người nghe nói thế, nhìn nhau một cái. Quan hệ thanh mãi trúc mã đều quanh co khúc khuỷu như vậy sao ? 

Câu trả lời này cũng nằm ngoài dự đoán của Tần An Nhiên, cô hơi nghiêng người về phía anh một chút, nhỏ giọng hỏi : " Em từ nhỏ, rất quan tâm anh sao ? "

" Ừ. "

" Sao em không nhận ra được ? "

 " Bởi vì em trì độn. "

 ". . . . . ."

Tần An Nhiên trừng anh một cái, ngồi thẳng người, không hề để ý đến anh.

Rất nhanh đã tới nhà ở trung tâm thành phố của Hứa Giác. Ba người bạn cùng phòng của anh đã tới rồi.

Tần An Nhiên đi vào nhìn thấy ba người đều bận rộn ở trong phòng bếp, trên bàn bày đủ kiểu đủ loại bát đĩa, bên trong là thịt viên, lát thịt và các loại rau được xếp gọn gàng, dưa chuột, khoai tây các loại đã được cắt thành từng miếng, khoai nưa* và rong biển cũng được ngâm trong nước ở bên cạnh.

* Khoai nưa (蒟蒻) : Nưa trồng hay còn gọi nưa Konjac là một loài thực vật có hoa thuộc chi Amorphophallus được K. Koch mô tả lần đầu năm 1858.

Không biết có phải là do có nữ sinh ở đây hay không, Lương Tri Viễn vậy mà cũng hiếm thấy mà không giở trò bỉ ổi, ra vẻ nghiêm trang trầm ổn, đeo tạp dề, chuyên tâm mà rửa mộc nhĩ trong tay.

Anh ta nhìn mấy nữ sinh này gần Hứa Giác, bước lên phía trước chào hỏi : " Mấy vị mỹ nữ tới rồi, mau đi qua bên kia ăn trái cây, chúng ta đã bổ xong rồi. "

Khúc Sam Sam các cô ấy ngượng ngùng việc ăn mà không làm gì, vén tay áo lên, chuẩn bị đi tới phòng bếp hỗ trợ.

Ba người Lương Tri Viễn vội vàng nói : " Không cần không cần, chúng tôi sẽ làm, các cậu đi tới phòng khách xem TV đi. "

Tần An Nhiên ở một bên nhìn, thấy ba người này khác xa với bộ dáng lần trước, có chút buồn cười, lại nể tình mà nhịn xuống.

Hứa Giác liếc nhìn một cái, khẽ cười một tiếng, dường như rất cạn lời. Anh quay đầu nói với bốn nữ sinh : " Không có việc gì, để bọn họ làm đi. "

Bốn nữ sinh lúc này mới đi tới phòng khách.

Tần An Nhiên đi đến trước sô pha, bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh lần trước khi tới nhà này. Vẻ mặt của Hứa Giác nói với cô " Tôi sẽ không quấy rầy cậu ", giờ phút này hiện lên trước mắt cô. Khi đó, cô dường như nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy mà cắt đứt hoàn toàn......

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô tối một chút.

Kỳ thật, nếu không phải bạn cùng phòng cố đề nghị, sâu trong nội tâm cô cũng không nghĩ đến nơi này.

Ba người Khúc Sam Sam không ngồi xuống xem TV, mà dành một lúc nhìn xung quanh nhà một chút.

" Oa, một nhà lớn ở như vậy ở trung tâm thành phố Hoa Quỳnh, chắc hẳn phải ngàn vạn đi. " Lưu Tuyên Trữ nhìn về phía Tần An Nhiên nói.

" Tớ không rõ lắm. " Tần An Nhiên nói.

" Sao cậu có thể không rõ, hiện tại cậu chính là nữ chủ nhân mà. " Lưu Tuyên Trữ hay nói giỡn nói.

" Tớ mới không phải. " Tần An Nhiên nói xong, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

Đúng lúc này Hứa Giác cầm chút đồ uống lại đây, ba người đi tới, đều không chú ý tới vẻ mặt của Tần An Nhiên.

Chỉ có Hứa Giác trầm ngâm nhìn cô một cái, tầm mắt ở khuôn mặt cô cận thẩn đánh giá một chút. Anh đi đến bên người Tần An Nhiên nói : " Đi vào giúp anh lấy một thứ. "

" Dạ ? " Tần An Nhiên không hiểu được, nhưng anh đã đỡ bả vai của cô, đưa cô vào phòng ngủ chính.

" Cái gì vậy ? " Tần An Nhiên nhìn nhìn xung quanh, hỏi.

Hứa Giác đóng cửa lại, đứng ở trước mặt cô nhìn cô, giọng nói rất nhẹ : " Sao không vui ? "

" Em không có mà... " Tần An Nhiên dựa lưng trên cửa, cúi đầu tránh đi tầm mắt của anh.

" Sao em không phải nữ chủ nhân của nơi này ? "

" ... Em quả thật không phải mà, đây là nhà của nhà anh, không là gì đối với em. " Tần An Nhiên nói ra lời thật, ngập ngừng nói " Hơn nữa, em luôn cảm thấy bố mẹ anh không đồng ý, em còn tới đây, còn có hơi...... "

Hứa Giác rũ mắt nhìn cô, con ngươi sâu thẳm u ám, ánh mắt dừng một lúc trên khuôn mặt cô. 

" Là anh thiếu suy nghĩ. Em không muốn ở lại đây, về sau chúng ta sẽ không đến, được chứ ? " Hứa Giác dùng tay nhéo nhẹ cằm của cô, nâng mặt cô lên một chút nhìn thẳng anh, giọng nói nhu hòa " Nhưng hôm nay, cố gắng một chút. " 

" Kỳ thật em cũng không có ...... " Tần An Nhiên không muốn chính mình làm ra vẻ, cũng không muốn khiến anh khó xử.

Phòng không bật đèn, có chút mờ tối, ánh sáng bên ngoài xuyên qua hoa văn của bức màn, nhuốm màu căn phòng với một lớp sắc màu nhẹ nhàng. Màu sắc này càng tôn lên đôi mắt hạnh trong suốt của cô hình như có ánh sáng, môi no đủ hơi cong lên, trong hơi thở thở ra có mùi hoa sơn chi nhàn nhạt lơ lửng ở xung quanh.

Hứa Giác nhìn cô, con ngươi đen dần dần hội tụ càng ngày càng đậm cảm xúc lưu luyến.

 Say mê trong chốc lát, thật sự nhịn không được cúi đầu.

Khi cánh môi hai người sắp chạm vào, bỗng nhiên trên cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, truyền đến âm thanh vô cùng lo lắng của Lương Tri Viễn : " Không tốt rồi không tốt rồi, anh Giác mau ra đây mau ra đây, khẩn cấp ! ! "

Vẻ mặt hai người thay đổi, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Giác bị cắt ngang, vẻ mặt rất không tốt, ho nhẹ một chút, vẫn mở cửa đi ra ngoài : " Làm sao vậy ? "

" Không tốt rồi, trưởng thôn bị sói xám bắt đi rồi  ! " Lương Tri Viễn cầm điều khiển từ xa trong tay múa may, chỉ vào TV " Cậu xem cậu xem. " 

Trên TV mấy con dê đang vui vẻ mà nhảy nhót trên cỏ.

Tần An Nhiên đi theo ra : " ...... "

Hứa Giác nhìn chằm chằm anh ta, hít sâu một hơi, rất nỗ lực lấy bình tĩnh kìm tâm tình muốn đánh của anh. Cuối cùng không nói gì, đi về phía phòng bếp. Anh rửa tay, sau đó cầm lấy nồi bắt đầu cho nước uống vào.

Lương Tri Viễn cũng đi theo, lộ ra nụ cười mang ý xấu, hạ giọng nói : " Biết cậu theo đuổi thanh mai nhỏ kia rất vất vả, hơi mất kiểm soát cũng rất bình thường, nhưng nhiều người ở trong này như vậy, vẫn phải chú ý hình tượng một chút đúng không. "

Hứa Giác nghe xong lời này, nhướng mày : " Hình tượng ? Hôm nay trái lại cậu rất chú ý hình . "

Nói xong anh liếc nhìn từ trên xuống dưới tạp dề được đeo ở trên người Lương Tri Viễn một chút.

" Đó là, không phải nghe nói có mấy nữ sinh muốn tới sao ? Không để lại ấn tượng tốt được, nhỡ đâu thành thì sao, hì hì. "

Editor : Ý ông anh này là nhỡ đâu ông thành đôi với một trong số ba chị thì sao, nên phải để lại ấn tượng tốt.

Hứa Giác ngó qua anh ta một cái : " Nghĩ nhiều. "

" ...... "

Một lúc sau, nồi bưng lên bàn, đồ ăn cũng đều đủ. Một nhóm người vây quanh ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay tất cả đồ ăn gần như tất cả đều do nam sinh chuẩn bị, các nữ sinh không cần làm gì.

Vẻ mặt Khúc Sam Sam tươi cười khen ngợi : " Hiện tại nam sinh đúng là càng ngày càng có tài. "

Lương Tri Viễn cười hì hì, còn không quên tiện thể chê Hứa Giác một cậu : " Đều là ba chúng tôi làm, Hứa Giác vội ốm ấp hú hí mà. "

Tần An Nhiên nghĩ đến trong phòng ngủ vừa rồi, mặt đỏ lên.

Hứa Giác trái lại mặt không biến sắc : " Đúng, cho nên ý người ta là không thể trông mặt mà bắt hình dong. "

Lương Tri Viễn : " ...... "

Đang ăn cơm, mấy chai bia cho xuống bụng, Hứa Giác cùng mấy người bạn cùng phòng lại khôi phục bộ dáng trước kia.

Lương Tri Viễn cầm lấy bình rượu trên tay trực tiếp cho vào miệng uống một ngụm, sau đó ngửa lưng ra phía sau ghế, xúc động nói : " Ôi, hiếm khi được thả lỏng như vậy mà. Khoảng thời gian trước tăng ca làm hạng mục kia, sắp làm mệt chết lão tử. "

" Này, không phải là các cậu tự nhận việc từ các công ty lớn sao ? " Điền Hi hỏi, cô ấy lại nghĩ tới ngày đó ở tòa nhà thí nghiệm nhìn thấy Hứa Giác và người của công ty Tấn Phong ở cùng nhau.

" Ừ. " Lí Tuấn Thần đáp " Hứa Giác bàn bạc, sau đó chúng tôi làm. "

" Thật tuyệt vời nha ~ " Ba nữ sinh đều tán thưởng nói.

" Suýt chút nữa bị cậu ấy áp bức chết. " Lương Tri Viễn lắc đầu.

" Anh Giác người ta cũng tự làm mà. " Tính tình của Cung Thiệu Cường khá hiền hậu, thay Hứa Giác thanh minh nói.

"  Đậu má, ai có thể so với cậu ấy hả ! " Lương Tri Viễn kêu lên, vẻ mặt kích động " Có khoảng thời gian kỳ 1 cậu ấy đi học sa sút tinh thần giống như con chó, sau đó cứ như bình thường đi công tác, bàn bạc hạng mục, việc học cũng xuống dốc. Quên đi, tôi sai rồi, chó không có năng lực hồi phục này như cậu ấy. "

Học kỳ 1 ......

Nghe thấy thời gian này, trái tim Tần An Nhiên nhảy dựng lên, là cô suy nghĩ nhiều sao ?

Cô cắn cắn môi, quay đầu nhìn Hứa Giác một cái. Nhưng Hứa Giác dường như cũng không để ý, dùng muôi vớt giúp cô múc cá viên, sau đó cúi đầu không để ý mà ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, mọi người cùng nhau dọn đồ. Tần An Nhiên sắp xếp rau còn lại, cho vào bên trong hộp nhựa, rồi đem đến trước tủ lạnh, chuẩn bị cho vào trong. Hứa Giác đã đi qua, cầm lấy đồ trong tay cô, mở tủ lạnh ra.

Tần An Nhiên đứng ở bên cạnh, lại nghĩ tới lời Lương Tri Viễn nói, nhìn chằm chằm mặt bên của Hứa Giác.

" Đứng gần như vậy làm gì ? Không lạnh ? " Hứa Giác hỏi, cho hộp rau vào ngăn trên tủ lạnh.

" Hứa Giác, anh ...... " Tần An Nhiên do dự, vẫn là hỏi ra " Khoảng thời gian trước kia, anh rất khổ sở sao ? "

Tần An Nhiên nói đến những ngày cô từ chối anh.

Động tác trên tay Hứa Giác dừng một chút, nhưng vẻ mặt không đổi, hơi gật đầu : " Ừ. "

Tần An Nhiên có chút bất ngờ, úp úp mở mở nói : " Nhưng mà ... Lúc trước tuy rằng em nói không thích anh, anh không phải, không phải cũng không tin sao ? "

" Nói thì nói vậy, nhưng thật ra anh rất đau lòng. " Hứa Giác nói hơi nghiêm túc, tiện tay đóng cửa tủ lạnh lại.

" Thật sự ? " Tần An Nhiên ngơ ngác nhìn anh.

Hứa Giác quay đầu nhìn về phía cô, bỗng nhiên nở nụ cười, tay véo mặt cô một chút : " Lừa em. "

" Em biết mà. " Tần An Nhiên tức giận nói.

Sau khi dọn phòng xong, Hứa Giác đưa nhóm bạn cùng phòng về trường. Tần An Nhiên không đi về ký túc xá cùng, cô và Hứa Giác đi siêu thị giáo dục*, nghĩ muốn mua bột ngũ cốc nguyên hạt.

* "Siêu thị Giáo dục" là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới. Việc xây dựng mô hình này không chỉ phản ánh quan điểm cải cách giáo dục "hướng đến học sinh" mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực giáo dục hạn chế và sau khi gia nhập WTO, giáo dục như một ngành dịch vụ. có vai trò quan trọng trong việc ứng phó với những thách thức phải đối mặt trong quá trình tham gia cạnh tranh quốc tế ( theo https://www.baike.com )

Tại siêu thị, Tần An Nhiên chần chừ đứng ở khu vực ngũ cốc nguyên hạt, do dự giữa các túi với đủ kiểu dáng và thương hiệu.

Cô so sánh đơn giá một chút, cầm lấy loại cô nghĩ là lời nhất, đang chuẩn bị cho vào xe mua sắm. Bỗng nhiên, gói to trên tay bị Hứa Giác lấy đi, sau đó trực tiếp cầm loại có giá đắt nhất cho vào.

" Này. " Tần An Nhiên ngăn anh " Em đã tính đơn giá, em lấy loại này khá lời. "

" Cần gì phải vậy, lại không mất mấy. "

" Ít còn hơn nhiều. Em và anh không giống nhau, em tự kiếm phí sinh hoạt, phải dùng cận thẩn. "

" Sao phải vất vả như vậy, anh mua cho em. "

"  Em không cần, em có thể tự giải quyết. " Tần An Nhiên rất kiên trì.

" An Nhiên. " Hứa Giác gọi một tiếng.

Tần An Nhiên ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên Hứa Giác gọi cô mà không có họ.

Lông mi của Hứa Giác dày và dài, đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu chiếu vào vòng sáng trong con ngươi đen, đôi mắt dài và nghiêm túc : " Anh không phải đã nói sao, hiện tại có anh Hứa của em chăm sóc em. "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro