Chương 51 : Chanh kim quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kim quất là một nhóm thực vật có quả múi nhỏ, có hoa thuộc chi Cam chanh, họ Cửu lý hương. ( theo wiki  ) 

Tần An Nhiên ngẩng đầu, ngực hơi hơi phập phồng, vừa rồi dùng hết sức nói ra câu kia, tạm thời tim đập chưa bình tĩnh lại được.

Lời vừa nói ra, bạn học ở một bên hóng chuyện đều ngây dại, không biết đây là tình huống gì. Ngoại trừ ba người bạn cùng phòng của Hứa Giác, những người khác cũng không rõ nữ sinh này từ đâu xuất hiện. Trước kia bọn họ cũng gặp qua không ít người khác phải điên cuồng theo đuổi Hứa Giác, nhưng ý trong câu nói kia của nữ sinh này, giống như không phải cô đang theo đuổi anh, mà là ......

Chỉ có Hứa Giác dường như không bất ngờ, ý cười tăng thêm, khuôn mặt trở nên nhu hòa, lại chứa chút gian xảo. Anh đi thẳng tới chỗ Tần An Nhiên, cúi người xuống, mùi xà phòng thơm mát trên người anh cũng phả vào mặt, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái trên gò má của cô.

Xúc cảm mềm mại lướt qua trong giây lát, nhiệt độ trên da thịt ấm hơn chút.

Tần An Nhiên cũng ngây dại, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Giác đứng thẳng dậy, nháy mắt, ung dung nói một câu : " Tốt lắm, hoàn thành trừng phạt. "

Lúc này, nam sinh bên cạnh mới hồi phục tinh thần lại, phát ra âm thanh ồn ào " Ái chà ------- " , dùng chai bia đập lên bàn vang lên loảng xoảng loảng xoảng, càng ầm ĩ hơn so với lúc trước.

Nhìn vẻ mặt Hứa Giác hoàn toàn khác so với lúc trước, mọi người cũng đều đoán được vài phần.

Bọn họ đều sôi nổi cảm thán : Anh Giác xảo quyệt nhá, anh Giác xảo quyệt*.

* Gốc là  路子野 , covert : chiêu số dã. Mình chưa biết để như nào cho hay hơn nên quyết định để là xảo quyệt. Mình có tìm hiểu trên baike thì từ này chỉ những người không chính thức, không chuyên nghiệp. Vì Hứa Giác đang muốn trừng phạt bằng cách như trên nên mình nghĩ để từ xảo quyệt. Có gì mọi người góp ý giúp mình nhé. Đọc thêm tại https://baike.baidu.com/item/%E9%87%8E%E8%B7%AF%E5%AD%90/7505580#2

Quả nhiên người thông minh cái gì cũng giỏi, không chỉ chuyên nghiệp mạnh mẽ, ngay cả việc nắm giữ trái tim của con gái cũng giỏi.

Thảo nào việc này, với tính cách của anh lại cũng có thể không chống đối. Hóa ra là có dụng ý khác, mong người ta mắc câu đó.

Mặt Tần An Nhiên bỗng chốc liền đỏ, cô đứng ở nơi đó, bị đủ loại âm thanh ồn ào vây quanh, nhận đủ kiểu nhìn chăm chú chứa đầy ẩn ý đến từ bốn phương tám hướng. Lúc này, một loại cảm giác xấu hổ không thể diễn tả bằng lời xuất hiện.

Cô không thể quay đầu đối diện với những người đó.

Hứa Giác vươn tay, đang chuẩn bị túm lấy tay cô, kéo cô cùng ngồi xuống ăn.

Nhưng Tần An Nhiên vô thức hất tay tránh né. Sau đó, cô quyết định ----- cô muốn chạy trốn khỏi nơi này. Vì thế, cô xoay người quay đầu bỏ chạy, đi đến chỗ ngồi của chính mình cầm cặp sách, sau đó nhanh chóng chạy khỏi quán nướng BBQ.

Trên đường đi cô chạy như điên, sợ Hứa Giác đuổi theo cô, bắt cô trở về. Cô còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh, đối mặt với nhiều người như vậy.

Cứ như vậy mà chạy về kí túc xá. Bạn cùng phòng đều đi ra ngoài, không có một bóng người. Cô không bật đèn, ném cặp sách lên bàn, sau đó đạp đạp đạp trèo lên giường, che cả người ở trong chăn.

Bên trong chăn kín không kẽ hở, không gian nhỏ hẹp nóng dần lên chút. Không biết là do nóng trong người hay là do chăn quá dầy, cô dần dần cảm thấy nghẹt thở.

Một lát sau, cô xốc chăn lên một phen.

Cô thẹn thùng gì chứ ?  Cô suy nghĩ.

Là vì chính mình chạy tới nói những lời kia ? Hay là nụ hôn xảy ra bất ngờ kia ?

Cô nghĩ nghĩ, vẫn tính đẩy những sự xấu hổ kỳ lạ của mình lên người Hứa Giác. Cô rõ ràng chỉ muốn ngăn cản anh hôn người khác, như vậy khiến cô giống như chủ động xin một nụ hôn.

Cô đưa tay nắm lấy chăn, nhéo một vòng lại một vòng.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Đèn flash của điện thoại lộ ra qua vải bố của cặp sách.

Tần An Nhiên không cần nghĩ cũng biết là Hứa Giác gọi tới, nhưng cô tạm thời còn chưa muốn nhận. Cô nằm ở trên giường như trước, cho dù chuông điện thoại vui thích nhảy lên ở dưới. Một lát sau, cuối cùng điện thoại không vang nữa, cô lại nằm một lúc, cũng từ từ ngủ.

Không biết qua bao lâu, cô chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đen hoàn toàn. Bò xuống giường, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, đã chín giờ tối.

Trên điện thoại ngoài cuộc gọi nhỡ ngay lúc đầu chưa nhận kia, trái lại Hứa Giác không gọi lại nữa. Nhìn đến đây, Tần An Nhiên không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nói như vậy, anh còn đang ăn đồ nướng BBQ cùng với nữ sinh kia. Rõ ràng bọn họ đã tính là xác định mối quan hệ, vậy mà anh còn muốn tận tụy hoàn thành buổi gặp mặt làm quen kia.

Lúc này, bỗng nhiên điện thoại lại vang lên. Là Hứa Giác gọi tới.

Tần An Nhiên lấy lại bình tĩnh, tiếp nhận.

Trong microphone truyền giọng nói mát lạnh của Hứa Giác, đi thẳng vào vấn đề : " Em chạy cái gì ? "

Nghe anh dường như không có một chút mất tự nhiên đối với sự thay đổi trong mối quan hệ của bọn họ, như vậy khiến cô cảm thấy việc cô chạy trốn có vẻ vô dụng.

Tần An Nhiên cũng không muốn thừa nhận mình xấu hổ ngay, mạnh miệng nói : " Em vốn đi ăn cháo, ăn xong rồi đi là đương nhiên. "

Hứa Giác dường như kiềm chế cười, nói chậm : " Vậy em có nhớ không, em chưa trả tiền bát cháo kia. "

". . . . . ."

" Là anh giúp em trả. '

". . . . . ."

" Cho nên em lại nợ anh thêm 10 đồng. "

". . . . . ."


Tạm thời Tần An Nhiên cũng không biết nên nói gì, việc cô không có tiền đồ đã trở thành điều không thể thay đổi.

Hứa Giác lại mở miệng nói : " Xuống dưới, anh ở dưới ký túc xá của em. "

" ... Làm gì ? "

" Bạn trai em muốn gặp em. " Giọng nói của Hứa Giác rất ôn nhu.

Tần An Nhiên vẫn hơi thiếu tự tin : " Em, em đã ngủ, sẽ không ra ngoài. "

Hứa Giác dừng một giây, không cưỡng cầu nữa : " Vậy được rồi, anh đi đây. "

Tần An Nhiên nghe đối phương quyết đoán bỏ qua như vậy, nhíu nhíu mày. Ít nhất cũng xin cô nữa chứ, người này rốt cuộc có muốn gặp cô hay không hả.

Cô khom lưng, lén lút chuồn ra ban công, sau đó chậm rãi nhoài người về phía rào chắn nhìn xuống dưới.

Bỗng nhiên, đối diện tầm mắt của Hứa Giác.

Anh đứng dưới đèn đường, vừa lúc ở dưới ban công của cô. Khuôn mặt bị ngọn đèn lờ mờ bao phủ phác họa ra, lộ ra xương mày rõ ràng tuyệt vời, cánh mũi thon gầy. Đầu hơi hơi ngẩng, nhìn về phía kí túc xá của cô, con ngươi đen như mực lộ ra ánh sáng rất nhỏ.

" A ! " Tần An Nhiên nghiêng mình ngồi xuống núp vào, còn chưa tắt máy, vì thế cô gào to với microphone " Chẳng phải anh nói anh đi rồi sao, chúa lừa đảo. "

Trong giọng nói của Hứa Giác không che giấu được ý cười : " Chẳng phải em nói em ngủ sao ? "

Sau đó lại cúi đầu bổ sung một câu, tiếng nói mang theo chút hấp dẫn quấn quanh vành tai của cô : " Nhóc bịp. "

----------

Sáng sớm hôm sau, Hứa Giác lại tới dưới ký túc xá của Tần An Nhiên chờ cô.

Ngay khi cô xuống tầng liền nhìn thấy anh đứng ở ven đường, tóc ngắn đen, mặc đồ thể thao, mặt mày khôi ngô, mang theo hơi thở thiếu niên tươi mát. Mấy nữ sinh đi ngang qua liên tiếp quay đầu lại nhìn chằm chằm anh.

Tầm mắt Hứa Giác vẫn dừng trên người Tần An Nhiên. Cô chậm rãi đi tới.

" Đi thôi. " Vẻ mặt Hứa Giác rất tự nhiên, thuần thục trực tiếp dắt tay cô.

" Đi đâu ? " Tay Tần An Nhiên bị anh cầm chặt, lòng bàn tay rộng phủ lấy cô, khiến cảm xúc của cô có chút sục sôi.

" Anh nhớ rõ hôm nay em không có tiết đúng chứ ? "

" Ừ. "

" Cùng anh tới sân bóng rổ. "

Đi trên đường, Tần An Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của người qua đường. Trước kia cũng không phải cô chưa từng đi cùng Hứa Giác, cũng không phải chưa từng nhận ánh mắt của người khác. Nhưng lúc này đây là lần đầu tiên lấy thân phận bạn gái của anh ở bên nhau.

Cảm giác có chút khác lạ, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Trong sân bóng rổ đã có không ít đội viên và thành viên trong câu lạc bộ thể thao. Nhìn thấy Hứa Giác dắt một nữ sinh tới, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, đều xúm lại đây, đánh giá hai người mồm năm miệng mười mà thảo luận.

" Yo, tình huống gì đây, giáo thảo của đội bóng rổ chúng ta là hoa đã có chủ ??"

" Đậu xanh*, ngay cả Hứa Giác cũng có người yêu. "

* = ĐM =  靠, mình để là đậu xanh cho nó cute chút nhé. Bạn bè mình cũng hay nói vậy xong phổ cập kiến thức cho mình nên mình nghĩ sẽ để vậy, có gì mng góp ý nhé.

"  Những nữ sinh kia trong học viện của chúng ta biết trái tim sẽ tan vỡ. "

" Nữ sinh về sau đến xem chúng ta chơi bóng có thể ít hơn nửa, sân không thể phát triển mạnh được. "

Hứa Giác không quan tâm những lời thảo luận này, buông tay Tần An Nhiên ra, trực tiếp ôm bả vai cô, dẫn cô đi về phía trước một chút, giới thiệu nói : " Bạn gái tôi, Tần An Nhiên. "

Bỗng nhiên bị anh ôm trong lòng ngực, Tần An Nhiên có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Khoảng cách hai người thu lại nhanh, bả vai của cô tựa vào trong ngực rắn chắc của anh, bị cánh tay của anh vòng lấy, ngay cả nhiệt độ cơ thể của anh cũng có thể nhận ra rõ ràng.

Cô ngượng ngùng chào hỏi người xem.

Hứa Giác lại tán gẫu vài câu với những người khác, sau đó mọi người tản ra, mỗi người lo việc của chính mình. Anh dẫn Tần An Nhiên theo bên cạnh ngồi xuống tại khán phòng.

" Sao anh không đi tập luyện ? " Tần An Nhiên hỏi.

" Vậy anh đưa em tới đây làm gì ? "

" Tới gặp mọi người. " Hứa Giác nhàn hạ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn các đồng đội trong sân.

Tần An Nhiên nhíu nhíu mày, đưa cô đi dạo một vòng nửa ngày, người này thật là rảnh rỗi. 

Lúc này, bỗng nhiên có một nữ sinh đi tới. Tần An Nhiên ngẩng đầu nhìn, là Đỗ Thi Vũ.

Tần An Nhiên cười cười với cô ấy.

Đỗ Thi Vũ nhìn cô một cái, trên nét mặt chứa chút khác thường, vẫn cố gắng cười nói : " An Nhiên ở bên anh Hứa Giác lúc nào vậy ? "

" Thì... Tối hôm qua. " Tần An Nhiên có chút ngượng ngùng.

" Ồ, tối hôm qua mới ở bên nhau à. Vừa rồi nhìn bộ dáng của hai người, tớ còn tưởng xác định quan hệ đã lâu đấy. " Đỗ Thi Vũ nói xong ngồi xuống ghế bên cạnh.

Hai người tạm thời không nói chuyện nữa.

Đỗ Thi Vũ không xem người chơi bóng trên sân, mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tần An Nhiên, sau khi quan sát kỹ thì hỏi : " An Nhiên, bình thường cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy ? "

Tần An Nhiên có chút mất tự nhiên khi bị tầm mắt của cô ấy nhìn chằm chằm : " Tớ dùng Đại Bảo*. "

* Đại Bảo - Dabao. Dòng mỹ phẩm Dabao đã ra đời từ năm 1985. Với hơn 100 loại từ chăm sóc da, dầu gội, làm đẹp, nước hoa...Mỹ phẩm Dabao là sự kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Quốc và công nghệ đẳng cấp thế giới. (https://bloganchoi.com/)

" Đại Bảo ? " Mặt Đỗ Thi Vũ lộ vẻ nghi hoặc, lập tức lại hiểu ra " Ồ, ý cậu là báu vật của quốc gia ---- Ý cậu là báu vật của nước Pháp ---- LA MER  đúng không ? "

" Hả, cái gì ? Không phải, là Đại Bảo của Trung Quốc --- DaBao. "

Đỗ Thi Vũ dường như cảm thấy khó tin : " Thời buổi này còn có người dùng Đại Bảo. "

Tần An Nhiên không biết trả lời cô ấy như thế nào. Cô thực sự không dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, không chỉ lo lắng về phương diện kinh tế, mà da của cô đã tốt, cũng không thấy có gì khác biệt.

Đỗ Thi Vũ nhìn vẻ mặt của cô, có chút hài lòng, tự nhận hơn một bậc. Sau đó lại tiến thêm một bước nhìn về phía Hứa Giác nói : " Anh Hứa Giác có bạn gái cũng không bày tỏ gì ? Không mời ăn một bữa cơm hay phát lì xì  tinh ? "

Hứa Giác vốn dĩ vẫn luôn nhìn trong sân, nghe nói như thế quay đầu, mìm cười : " Có đấy, nếu cậu trả lại thế giới hai người cho chúng ta, tôi sẽ nói tiếng cảm ơn với cậu. "

" ........ " Nét mặt Đỗ Thi Vũ có chút cứng ngắc.

Lúc này, Cố Quân lại đây phát đồ uống cho mỗi người. Anh ta mang theo một cái thùng, bên trong là đủ loại trà sữa.

Anh ta nói với Tần An Nhiên : " Chọn một loại đi. "

Tần An Nhiên xua xua tay : " Em sẽ không dùng ạ. "

Cô không phải người của câu lạc bộ thể thao, không tốt lắm khi ăn không trả tiền cho người ta, dù sao những cái này là dùng tiền của tập thể mua.

Hứa Giác ở một bên nói : " Lấy một cốc đi, tính phần kia của anh. "

Tần An Nhiên thấy thế mới chọn một cốc chanh kim quất. Cô cắm ống hút rồi uống.

Cố Quân tiếp tục đi về phía trước phân phát. Đỗ Thi Vũ đứng dậy đuổi kịp anh ta, một bên cười nói : " Cố đội, học kỳ sau có hoạt động đi bộ đường dài, câu lạc bộ thể thao của chúng ta cùng đi tham gia chứ. "

" Đi bộ đường dài ? " Cố Quân suy nghĩ một chút " Đến lúc đó lại xem đi. "

"  Trời ơi, đi thôi đi thôi, đẩy mạnh tình cảm đoàn đội, có nhiều ý nghĩa đó. Em biết Cố đội tốt nhất ~ Đỗ Thi Vũ ở một bên không chịu không buông tha nói, giọng nói ỏn ẻn , thân trên uốn éo qua lại.

Tần An Nhiên nghe xong nhíu nhíu mày, cả người cảm thấy khó chịu.

Bỗng nhiên, Hứa Giác lại quay đầu, nhỏ giọng nói một câu bên tai cô : " Em nhìn người ta xem. "

Tần An Nhiên nhìn theo hướng anh chỉ về phía Đỗ Thi Vũ một chút, rất giật mình, lời này có ý gì ?

" Em cũng học cô ấy. " Hứa Giác còn nói thêm.

Tần An Nhiên không nói gì, cô vẫn nghĩ Hứa Giác không thích nữ sinh như Đỗ Thi Vũ, không nghĩ tới hình ảnh của cô ấy đối với anh vậy mà còn rất tốt. Ý của anh là bảo cô giống như Đỗ Thi Vũ, phải trang điểm phải chăm sóc da sao ? 

Tần An Nhiên lại nhìn nhìn Đỗ Thi Vũ bên kia, tâm tình bỗng nhiên hơi đi xuống. Cô cúi đầu hút một ngụm đồ uống, hút một vài quả kim quất lên, đầu lưỡi nhỏ xinh nhẹ nhàng cuốn lấy, ăn quả kim quất vào trong, cánh môi mỏng hồng nhạt ngấm đầy vệt nước mà hơi lấp lánh.

Hứa Giác vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, hầu kết vô tình chuyển động một chút.

" Làm sao vậy ? " Tần An Nhiên chú ý tới ánh mắt của anh.

" Không có việc gì. " Hứa Giác ho nhẹ một chút, dời tầm mắt.

Hai người ngồi lại vũ đài* một lúc, Tần An Nhiên cảm thấy buồn chán, Hứa Giác liền đưa cô đi.

* Nhà thi đấu, vũ đài hay đấu trường (: arena) là một nhà kín thường tròn hoặc hình bầu dục, được thiết kế để đóng vai trò là một nhà hát, phục vụ biểu diễn âm nhạc hoặc các sự kiện thể thao. Nó bao gồm một không gian mở rộng lớn bao quanh là các tầng ghế ngồi cho khán giả. Không gian diễn ra sự kiện là điểm thấp nhất, để khán giả có tầm nhìn tối đa. ( theo wiki )

Đi ra khỏi sân bóng rổ, Hứa Giác đột nhiên hỏi : " Cái đó là mê* gì, là chữ nào ? "

*  Chữ mê này -  谜 trong tên tiếng Trung của thương hiệu LA MER - xanh nước biển chi mê - 海蓝之谜 ( Bí ẩn của đại dương ). Hứa Giác muốn hỏi tên thương hiệu đó để mua cho An Nhiên.

" Dạ ? " Tần An Nhiên còn tưởng rằng vừa rồi anh không để ý tới cuộc nói chuyện của các cô " Anh mua cho em ? Anh đừng mua cho em. "

" Nếu nó tốt, em cũng có thể dùng xem. "

Quả nhiên là muốn cô dựa theo Đỗ Thi Vũ.

Tần An Nhiên nghĩ đến lời anh khen cô ấy vừa rồi, tâm tình lập tức trầm xuống,  giọng nói gượng gạo : " Em không cần. "

Hứa Giác dừng bước chân lại, quay về phía cô, vươn tay chạm vào hai má của cô : " Sao bỗng nhiên không vui ? "

Tần An Nhiên không trả lời.

Hứa Giác suy nghĩ một chút : " Bởi vì Đỗ Thi Vũ ? "

Nói xong anh nâng nâng cằm, sau đó ra hiệu một chút.

Tần An Nhiên đi theo quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Thi Vũ ở trong sân, nhìn hai người qua cửa sổ thủy tinh.

Sao luôn nhìn chằm chằm bọn họ ? !

Cô thu hồi tầm mắt, nhíu nhíu mày : " Cô ấy dường như rất thích anh. "

" Em ghen ? " Hứa Giác rất có hứng thú mà cúi đầu hỏi.

Tần An Nhiên không nói chuyện.

Một lát sau, một tay của Hứa Giác nhẹ nhàng nắm sau cổ của cô, xúc cảm ấm áp truyền lên làn da mỏng của, sau đó hơi nghiêng nghiêng đầu cô về phía sau. Hai tròng mắt của anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói khàn khàn, giọng nói rõ ràng ám muội : 

" Em có muốn tức chết cô ấy ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro