Chương 44 : Takoyaki (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về ký túc xá, Tần An Nhiên chuyển 1 vạn cho Khúc Sam Sam, lại chuyển 1 vạn về trả Hứa Giác.

Sau đó cô bảo trung tâm đào tạo thứ 6 xin dạy thêm giờ, như vậy có thể sớm trả tiền cho Hứa Giác, cô cũng không muốn nợ anh quá lâu.

Thứ 6, sau khi kết thúc chương trình học buổi sáng cô vội vàng chạy tới trạm tàu điện ngầm. Trong phút chốc, mây đen kéo tới che kín bầu trời tiếp đó cơn gió lớn ập, trời bắt đầu nổi mưa to. Hạt mưa nặng và rơi xuống rất nhanh, màn mưa này ập tới khiến những người đi đường bị ướt.

Chỉ trong vài phút, áo T-shirt của cô đã bị ướt một mảng lớn.

Mưa như trút nước khiến cô không thể thấy rõ đường đi phía trước. Bất đắc dĩ, cô đành phải trốn vào quảng trường sầm uất có mái che ở gần, chờ mưa ngừng.

Quần áo trên người bám sát vào da cô, gió thổi qua, hơi run lên vì lạnh. Tóc cũng ướt sũng, chỉ trong chốc lát nước mua liền ngập đến bên chân cô.

Cô tìm ghế ở khu vực nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, nghĩ muốn lấy khăn tay ra lau đầu một chút, lại phát hiện khăn tay cũng không dùng được. Cô thở dài, miễn cưỡng đưa tay cầm tóc, cố gắng để tóc khô hơn.

Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu giảm, Tần An Nhiên cứ yên lặng ngồi như vậy. Cô nhìn xung quanh một vòng, mới nhận rằng mình đang ở khu mua sắm mà lần trước Tô Dịch Văn mời đi ăn cơm.

Vừa quay đầu, cô thấy cửa hàng đối diện mình, biển hiệu viết chữ tiếng Anh in hoa ' ONITELAV ' .

Cô biết nhãn hiệu này.

Cô nhớ rõ, lúc đó là một ngày học lớp 10. Ngày đó, Hứa Giác trèo tường ra ngoài mua takoyaki nên bị Cố lão sư phạt trực nhật, cô rời khỏi trường sớm để cùng mẹ đi bán hàng.

Buổi chiều ngày đó, cô và mẹ đang trên đường trở về, trời cũng đổ mưa và họ phải đi vào khu mua sắm để tránh mưa. Hai người mỗi người cầm một túi, bên trong là những tạp dề chưa bán được. Bởi vì không chạy kịp, trên người bị ướt, từ đầu đến chân đều dính nước mưa, có chút chật vật.

Hai người họ đứng một lúc, cũng không có việc gì để làm. Bỗng nhiên, mẹ nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp qua cửa kính của cửa hàng bên cạnh, không tự chủ được mà đi đến cận thẩn đánh giá, dường như là muốn mua cho cô.

Cô nhớ rõ cái váy kia, là váy liền hở vai, dài đến đầu gối màu hồng nhạt, trên váy có những ngôi sao và kim tuyến lấp lánh.

Lúc đó nhìn cô cũng rất thích.

Dù sao, hiện tại cũng không rời đi được nên cô cùng mẹ đi vào cửa hàng để xem.

Hai người vừa bước đến cửa, chuẩn bị đi vào trong cửa. Ai ngờ có một nhân viên bán hàng vội chạy tới, xua tay với hai người.

Cô và mẹ sững sờ. Tầm mắt đối phương nhìn chăm chú vào trên mặt đất, Tần An Nhiên cúi đầu nhìn, mới nhận ra chân của họ vướng bùn đất cùng nước mưa.

Hai người hiểu ra, ý của đối phương chính là không cho bọn họ đi vào.

Vẻ mặt của mẹ trở nên cứng nhắc, động tác cũng dừng lại, bà không biết nên bước vào hay lùi lại. Tần An Nhiên đứng bên cạnh, thần thờ cầm túi vải, cô siết chặt quai túi khiến tay đau.

Qua vài giây sau, hai người liền rời đi. Thời điểm đi ra, cô ngẩng đầu nhìn qua, biển hiệu của cửa hàng kia đúng là ' ONITELAV ' .

Trên đường trở về, mẹ an ủi cô : " Không sao, chờ lần sau không mưa, không mang theo túi vải chúng ta lại đến xem. "

Tần An Nhiên gật đầu, không nói gì.

Nhưng lần đó như để lại một vết thương nhẹ trong lòng cô.

Buổi chiều cô và mẹ bị từ chối không cho vào đó, cảnh tượng kia, cô vĩnh viễn không bao giờ quên.

Đó cũng là lần đầu tiên, cô bắt đầu tự trách chính mình.

Nếu không phải cô tiêu hết tiền để dành của gia đình, như vậy mẹ sẽ không phải đối diện với cảnh mất mặt như vậy.

Tự trách bản thân như vậy, dần dần, trở thành sự oán trách được chôn giấu thật sâu trong lòng cô.

Sau đó mưa dừng rồi, nhưng chiều mưa ngày đó, trong lòng cô vẫn luôn nhớ kĩ.

Tần An Nhiên nhìn chằm chằm vào mấy chữ cái tiếng Anh kia, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện bóng dáng một người.

" Sao lại ướt thành vậy ? "

Cô quay đầu nhìn, Hứa Giác đứng trước mặt cô, trong tay cầm hộp takoyaki. Anh mặc bộ đồ ngày thường đơn giản, trong tay không cầm ô, nhưng toàn thân dường như không bị ướt.

Sao Hứa Giác lại ở đây ?

Tần An Nhiên bỗng nhiên nhớ tới, nơi đây gần chỗ anh sống. Xem ra là anh đi mua đồ ăn vặt.

" Tôi mới từ trung tâm ra, không mang ô. " Cô nói.

" Hôm nay không phải thứ 6 sao ? "

" Đúng, nhưng tôi bảo trung tâm muốn xin dạy thêm giờ. "

Hứa Giác chú ý tới tóc cùng quần áo của cô đều bị ướt, bỗng đặt que tăm trên tay, xoay người kéo cánh tay của cô : " Đi, tôi mua đồ mới để cậu thay. "

" Hả ? Không cần đâu. " Tần An Nhiên vội kéo tay về từ chối nói " Đợi lúc nữa hết mưa rồi tôi về. "

" Cậu như vậy sẽ bị cảm lạnh. "

Nói xong Hứa Giác trực tiếp kéo cánh tay của cô đi tới cửa hàng đối diện.

Tần An Nhiên cố phản kháng, nhưng sức cô yếu, không lay chuyển được anh.

Trong nháy mắt đã đi tới trước cửa hàng, không biết vì sao, cả người cô trở nên cứng ngắc. Cô nhìn từng bước chân của mình lưu lại vệt nước, không muốn đi vào trong cửa hàng. Cô sợ lặp lại cảnh tưởng xấu hổ như trước, cô không muốn chật vật như vậy trước mặt Hứa Giác.

Nhưng Hứa Giác rất tự nhiên mà đi vào, sau đó nói với nhân viên cửa hàng : " Phiền giúp cô gái này tìm bộ váy. "

Người nhân viên này nghênh đón, nở nụ cười dịu dàng : " Được. "

Đối phương không chút để ý đồ ăn trên tay anh.

Cửa hàng từ chối cô và mẹ, cứ như vậy mà chào đón anh.

Tần An Nhiên cũng bị ép đi vào trong, trên nền gạch trắng sạch sẽ có lưu lại vệt nước, cô cảm thấy rất lo lắng.

Nhân viên cửa hàng chú ý tới vẻ mặt của cô, vội nói : " Không sao đâu cô gái, chúng tôi lau sạch là được. Cô nhìn xem mình thích loại nào. "

Lúc này đây, cô không bị từ chối, dù là lỗi nhỏ cũng dễ dàng được bỏ qua.

Hứa Giác ngồi trên sô pha tiếp tục ăn takoyaki của bản thân, sau đó nhân viên cửa hàng dẫn cô đến chỗ bày trang phục, gỡ xuống từng cái để cô xem kỹ. Tần An Nhiên cũng không có tâm tư lựa chọn quần áo, nhưng đối phương quá nhiệt tình, cô bất đắc dĩ tùy tiện chỉ một cái váy.

Nhân viên lấy đúng với số đo của cô, đưa cô đến phòng thử đồ, thân thiết đưa cho cô khăn để lau tóc.

Tần An Nhiên dùng khăn lau khô tóc, xác định nước không chảy xuống mới thay váy. Cô có chút lo lắng, cũng có chút khẩn trương, do dự nửa ngày mới bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cô mặc chiếc váy liền voan mỏng màu tím gradient dài đến đầu gối, bó sát eo, thiết kế hở vai, làn váy có họa tiết hình hoa. Chiếc váy càng tôn lên làn da trắng sáng, vòng eo tinh tế, cả người đều toát ra vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát.

Hứa Giác đi đến thùng rác bên cạnh vứt hộp đồ ăn đi, ngẩng đầu nhìn Tần An Nhiên từ phòng thay đồ đi ra, ánh mắt sáng ngời, tầm mắt vẫn dừng trên người cô một lúc không dời.

Tần An Nhiên được nhân viên dẫn đến trước gương, cô nhìn bản thân trong đó.

Quả thật, váy rất đẹp, cô chưa được mặc qua váy đẹp như vậy. Nhưng mặc nó lên khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh không nhịn được mà khen một câu : " Cô mặc bộ này rất đẹp, rất có khí chất. Chiếc váy này cùng kiểu mẫu với cái mà đại minh tinh Dương Hàm mặc, có người đến cửa hàng phải lấy đúng mẫu này. "

Hứa Giác cũng đi tới bên cạnh cô. Nhìn cô trong gương, khẽ cười, cúi người nói : " Thế nào ? Thích tôi liền mua. "

Tần An Nhiên đờ đẫn nhìn gương một hồi rồi dời tầm mắt. Sau đó cô cúi đầu, cắn môi, nhẹ giọng nói một câu : " Tôi không thích. "

Cô đột nhiên rất muốn nói cho mẹ, váy của cửa hàng này rất đẹp, nhưng khi cô mặc trên người lại không thấy có cảm giác đẹp như vậy.

Cô nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng, xoay người lại vào phòng thay đồ, đem váy trả lại.

Nhân viên cửa hàng bên cạnh cố gắng khuyên Hứa Giác : " Cô mặc rất đẹp, có thể cân nhắc một chút...... "

Tần An Nhiên đi đến cạnh anh, lại nhỏ giọng ngập ngừng nói : " Tôi không thích nó. "

Hứa Giác hạ mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô, nói với nhân viên cửa hàng : " Thật có lỗi. "

Sau đó hai người đi ra ngoài.

" Sao lại không thích ? Tôi cảm thấy rất được. " Hứa Giác vừa ra khỏi cửa lại nói.

" Tôi không thích. " Tần An Nhiên không kể chuyện lúc trước, chỉ nói " Hơn nữa nhãn hiệu này đồ rất đắt. "

" Đây là RED ONITELAV , dành cho học sinh sinh viên, không có đắt đến vậy. " Hứa Giác giải thích.

Tần An Nhiên không hiểu, nhưng vẫn lắc đầu : " Rất đắt. "

Thứ anh bảo không đắt lắm, nhất định là rất đắt.

" Chúng ta đi chọn ở chỗ khác ? "

" Không cần đâu, tôi mặc bộ này là được rồi. " Tần An Nhiên biết, đây là khu vực nhiều đồ đắt đỏ, trên thực tế giá của các cửa hàng đều như nhau.

" Quần áo cậu ướt hết rồi. "

" Sắp khô rồi, không sao đâu. "

Quần áo đã không còn nhỏ giọt nước xuống nữa, nhưng vẫn có cảm giác ẩm ướt, cảm giác lạnh do mưa mang đến không ngừng ngấm vào da của cô. Bên ngoài mưa vẫn to, một trận gió thổi qua, cô không nhịn được co rúm lại.

Hứa Giác thấy thế nói : " Cậu đến cửa hàng khác chọn một bộ, tôi mua cho cậu. "

Anh dừng lại, bổ sung thêm : " Tiền cậu mượn lúc trước không cần trả lại, đi chứ ? "

Tần An Nhiên vẫn lắc đầu, cô không muốn nhận quà tặng đắt như vậy. Hơn nữa, nói cậu trả cũng là nói dùng tiền của bố mẹ Hứa Giác trả.

Cô không thể nhận.

Thấy cô kiên quyết không đồng ý, Hứa Giác khẽ thở dài, còn nói thêm : " Vậy đến nhà tôi, thay đồ ướt ra. "

" Không cần. " Tần an Nhiên vội xua tay.

Nhưng lần này anh không nghe theo cô, trực tiếp nắm cổ tay cô đi về phía trước.

" Này, tôi không đi. " Tần An Nhiên cố gắng giãy.

" Tần An Nhiên. " Hứa Giác hơi dùng thêm lực trên tay, lần đầu nói chuyện với cô bằng giọng nói có sự cương quyết " Nghe lời. "

Không biết vì sao, hai chữ anh nói ra này như có sức mạnh vô hình, khiến cô không có cách nào tiếp tục kháng cự, mà ngoan ngoãn bị anh đưa đến nhà anh.

Cô như thường lệ xỏ chiếc dép màu tím của mình. Mở cửa ra, Hứa Giác trực tiếp đi vào phòng ngủ, cô cứ vậy một mình ngơ ngác đứng trong phòng khách. Trên người cô có chút ẩm ướt, vì vậy không ngồi lên ghế sô pha.

Chỉ chốc lát, Hứa Giác đi ra ngoài, trên tay cầm chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình cùng một cái quần đen đơn giản. Là quần áo của anh.

Anh đặt đồ vào tay cô : " Này, đây là đồ sạch sẽ, đi thay đồ bị ướt đi. "

Tần An Nhiên thẫn thờ tiếp nhận, bị anh đẩy vào phòng tắm. Cô cầm quần áo trong tay, cảm thấy rất tốt, còn có mùi xà phòng nhàn nhạt, là mùi trên người Hứa Giác. Cô do dự nửa ngày, vẫn không đổi, đặt đồ của cô trên cái giá bên cạnh, sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô quần áo của mình.

Từ phòng tắm đi ra, Hứa Giác đang ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu thấy cô vẫn mặc bộ đó.

Anh đứng dậy đi đến, nhíu mày lại, giọng hơi trầm : " Sao không thay ? "

" Tôi sấy khô đồ một chút, không cần thay. " Tần An Nhiên chậm rãi nói, có chút chột dạ trả lại đồ cho nah.

Hứa Giác không đưa tay ra cầm lấy, nói : " Đây là đồ mới. Mẹ mua cho tôi, tôi chưa từng mặc qua. "

" Không phải, tôi không để ý đó. " Tần An Nhiên vội giải thích " Trên người tôi ướt, sợ bị dơ. "

" Tôi không ngại. "

"..... Tôi ngại. "

Hứa Giác hạ mắt nhìn cô, nhận lấy quần áo, môi mỏng nhếch lên, không nói gì.

Tần An Nhiên cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy, cô lập tức nói : " Hứa Giác, tôi muốn đi về. "

Hứa Giác nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ : " Hiện tại mưa to, lái xe không an toàn. "

Lúc này mưa còn to hơn vừa rồi, bên ngoài còn có tiếng sấm vang lên, nhìn từ cửa kính của ban công thấy rõ bầu trời đen nghìn nghịt. Mưa cứ liên tục đổ xuống, làm gãy cành cây khô.

" Ý tôi là tự đi tàu điện ngầm về. " Tần An Nhiên thu hồi tầm mắt, kiên quyết nói.

" Không được. " Hứa Giác không chút nghĩ ngợi mở miệng bác bỏ, không đợi cô lại cãi thêm " Cậu vào phòng nghỉ ngơi một chút, đợi tạnh rồi tôi đưa cậu về. "

Nói xong anh đưa Tần An Nhiên vào phòng khác. Phòng rất lớn, có giường và tủ, còn có cả sô pha cùng TV.

Hứa Giác chỉ vào giường nói : " Đây là phòng khách. Đệm chăn ga đều là đồ mới, cậu ngủ lại đi. "

Tần An Nhiên đứng giữa phòng, nhìn xung quanh bốn phía.

Cô nhớ tới cuộc nói chuyện gặp mặt lúc trước với mẹ Hứa Giác, nhìn lại tình cảnh hiện tại, trong lòng thở dài.

Cô lo lắng gì chứ ? Những cái này, đều là ba mẹ Hứa Giác mua. Miệng nói sẽ cố gắng, trên thực tế cô vẫn là hưởng thụ ân huệ của bọn họ. Như vậy, sao cô có đủ dũng khí đứng mặt bọn họ, nói rằng chính mình có thể để con của bọn họ được hạnh phúc.

" Tôi......không ngủ. " Tần An Nhiên ngồi xuống sô pha.

Nếu tiếp xúc ít một ít, sẽ không cần nhận nhiều ân huệ của nhà họ, cô cũng có thể an tâm hơn.

" Cậu nhất định phải vạch rõ giới hạn như vậy sao ? " Trong giọng nói Hứa Giác tràn đầy sự u sầu.

" Cái gì ? " Tần An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người cứ đối diện như vậy.

Thật lâu sau, Hứa Giác lại chậm rãi lên tiếng : " Tần An Nhiên, thật sự cậu không thể tiếp nhận tôi sao ? "

Tần An Nhiên ngẩn ra, nhìn thấy vẻ mặt anh có loại cảm giác buồn bã hiếm thấy.

Là loại cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua, một loại cảm giác buồn bã thất vọng.

Tần An Nhiên tránh tầm mắt của anh, cúi đầu, mím môi, không nói chuyện.

Hứa Giác nhìn chằm chằm cô một lúc, gật đầu : " Được, tôi hiểu rồi. "

Anh đi về phía cửa.

Trước khi đóng cửa, nói một câu : " Nghỉ ngơi thật tốt, tôi không quấy rầy cậu. "

Sau đó " cách " một tiếng, cửa được đóng lại.

Trong phòng im ắng, cánh cửa này, giống như ngăn cách hai thế giới.

Giống như cửa hàng vừa rồi.

------------------

Buổi tối khi về đến ký túc xá, Tần An Nhiên nhận được tin nhắn của Tô Dịch Văn : 【An Nhiên, Từ Uyển nói chia tay với anh.】

Tin tức này làm cô sửng sốt, cô vội hỏi một chút. Tô Dịch Văn dường như rất buồn, muốn ngày mai đến tìm cô xem có cách nào cứu vãn chuyện này không.

Tần An Nhiên đồng ý. Giữa trưa, hai người hẹn gặp tại nhà ăn tầng 3 của căng tin.

Tần An Nhiên gọi món gà hầm nồi hơi* nổi danh nhất trường bọn họ, trong lúc chờ đồ ăn, Tô Dịch Văn bắt đầu kể khổ.

* Món ăn nổi tiếng của Vân Nam ,gà hầm được lấy tên từ phương pháp nấu. Gà hầm phải được nấu bằng nồi đất sét 5 màu địa phương ở miền nam Côn Minh. ( theo xahoi.com.vn)

" Anh cảm thấy Từ Uyển dường như thay đổi thành người khác. " Tô Dịch Văn nhăn mặt, bối rối hỏi " Vì vậy anh muốn hỏi em, nữ sinh bọn em không thích nam sinh có đặc điểm gì ? "

" Em....... " Tần An Nhiên nghẹn lời, cô cũng không biết trả lời như nào.

" Em biết không, thật ra lần trước anh tới hỏi Hứa Giác, nhưng cậu ấy đáp lại anh một câu : nếu anh biết thì nói cho tôi biết với. "

" ............ "

" Đương nhiên, từ nhỏ tính của Hứa Giác đã như vậy. "

Tần An Nhiên đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tô Dịch Văn, nhìn về phía cửa nhà ăn.

Cô cũng quay đầu nhìn theo.

Sau đó thấy, Hứa Giác đi đến, phía sau còn có một nữ sinh. Tần An Nhiên cũng không quen nữ sinh kia, nhưng rõ ràng là anh dẫn nữ sinh kia tới ăn cơm.

Tô Dịch Văn lập tức vẫy tay với Hứa Giác, vui vẻ chào hỏi : " Hứa Giác, bạn gái của em à ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro