Chương 32 : Khổng Dung nhường lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mọi người có thể đọc rõ hơn về câu chuyện Khổng Dung nhường lê ở đây https://detuquy.com/cau-chuyen-nho/de/khong-dung-nhuong-le/

" Đi nghe toạ đàm của học viện văn. " Tần An Nhiên đáp.

" Ồ. " Hứa Giác gật đầu, vẻ mặt như thường mà nói " Tôi cũng đi. "

" Hả ? Là toạ đàm của Bách Thanh, khía cạnh văn học đó. " Tần An Nhiên nhắc nhở. Cô chưa từng thấy Hứa Giác có hứng thú đối với văn học gì đó.

" Ừ. "

" Cậu có biết Bách Thanh là ai không ? " Tần An Nhiên không nhịn được mà hỏi.

Hứa Giác trầm mặc vài giây, đáp : " Dù sao cũng không phải một thân cây. "

" ... "

Quả nhiên, cậu căn bản không biết gì. 

" Rốt cuộc cậu đi làm gì ?  Cậu hiểu biết văn học sao ? "

" Tôi không biết văn học, nhưng hiểu nam sinh. "

" Hả ? "

Tần An Nhiên đang muốn khuyên cậu thì lúc này nữ sinh tiểu bạch hoa vẫn luôn ngồi sau cậu bỗng nhiên xuất hiện.

Cô ấy dường như  đang muốn hỏi Hứa Giác. Bỗng nhiên nhìn sang Tống Thư Giai, chào cậu ấy :  "Xin chào, Thư Giai. "

Tống Thư Giai cũng lịch sự đáp lại : " Thật khéo, Đỗ Thi Vũ. "

" Vừa rồi sao không thấy cậu, cậu ở ban nào? " Đỗ Thi Vũ hỏi.

" Tôi không đến tham gia hoạt động của hội sinh viên, chỉ đến rủ bạn đi nghe toạ đàm. "

Tầm mắt của Đỗ Thi Vũ dừng trên người Tần An Nhiên hai giây, vừa cười nói : " Ồ, các cậu đã hẹn rồi. Là tọa đàm gì đó của viện chúng ta ? "

Xem ra Đỗ Thi Vũ và Tống Thư Giai đều cùng ở học viện văn học.

Tống Thư Giai gật đầu.

" Tôi cũng muốn đi. " Đỗ Thi Vũ đột nhiên nói ra.

Tống Thư Giai và Hứa Giác liếc nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, trao đổi ánh mắt.

Lập tức, Hứa Giác túm lấy quai cặp của Tần An Nhiên đi về phía trước, khi đi ngang qua người Tống Thư Giai liền thấp giọng nói nhanh một câu : " Cậu rước lấy, tự giải quyết. "

Sau đó Tần An Nhiên bị cậu dẫn ra khỏi sân vận động.

Không rõ Tống Thư Giai cùng Đỗ Thi Vũ nói gì đó với nhau, lúc sau cô ấy không đi cùng, cậu ấy đi lên một mình. Ba người sánh vai đi tới học viện văn học. Đến sân thì bên ngoài đã xếp hàng dài, ba người đứng ở cuối hàng.

Tần An Nhiên không nhịn được quay đổi lại hỏi Hứa Giác một câu : " Cậu xác định muốn nghe sao ? Buổi này sẽ rất nhàm chán đó. "

" Cậu bảo Bách Thanh tự đến ngăn tôi đi, tôi sẽ không đi nữa. " Cậu nói.

Tần An Nhiên không thèm để ý tới cậu. Cô bỗng nhiên cảm thấy khát nước, lấy bình nước trong cặp ra, uống một ngụm.

" Đúng rồi. " Tần An Nhiên dường như nghĩ đến gì đó, thuận tay đem bình nước đặt lên lan can, lấy một cuốn sách từ trong cặp ra, hứng thú nói với Tống Thư Giai " Tôi còn mang theo cuốn《 Hành giả 》 của ông ấy, nếu ông ấy ký tên được nữa thì tốt. "

" Không nhiều hy vọng lắm, tôi nghe nói lịch trình của ông ấy rất dày, sau khi kết thúc ở lại trả lời một hai câu đã là tốt lắm rồi. " Tống Thư Giai nói.

" Như vậy à ... " Tần An Nhiên hơi thất vọng.

" Nhưng mà cứ thử xem đi, nhỡ đâu kết thúc sớm thì sẽ có thời gian ký tên. "

Tống Thư Giai nói xong, nhìn mọi người bắt đầu di chuyển vào trong, chuẩn bị theo sau. Bỗng nhiên, dưới chân dưới chân có một cái hố, cậu ấy không kịp phòng bị hơi lảo đảo, bả vai nghiêng về phía bên cạnh đúng lúc đụng phải bình nước của Tần An Nhiên.

Hai người đưa tay ra cũng không kịp đỡ lấy ,trơ mắt nhìn cái bình thuỷ tinh vỡ trên mặt đất,  "răng rắc" vỡ ra.  Cái bình này chính là bình Hứa Giác đền cho cô năm lớp 10, đã dùng được hơn 3 năm.

Tần An Nhiên khẽ thở dài trong lòng, cô cảm thấy rất tiếc nhưng cũng không muốn trách tội ai cả. Ngược lại là Hứa Giác,vốn thấy chán chơi điện thoại nghe được tiếng vỡ thì nhìn sang, vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt sâu hơn, rất khó chịu " Xừ " một tiếng.

" Xin lỗi, xin lỗi. " Tống Thư Giai liên tục nói xin lỗi.

" Không sao. Tôi đi lấy chổi. " Tần An Nhiên nhìn thấy ở góc tường cách mười mét có một cái chổi và đồ hốt rác, vội vàng chạy tới.

Tống Thư Giai ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay nhặt một mảnh vỡ khá lớn, chuẩn bị ném vào thùng rác bên cạnh.

Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói.

" Dùng giấy báo gói vào, nếu cậu ném thẳng vào như vậy tay của những công nhân bảo vệ môi trường sẽ bị thương. "

Cậu ấy ngẩng đầu, thấy Hứa Giác rũ mắt nhìn mình, vừa rồi là Hứa Giác nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng Hứa Giác cũng không vội giúp. Cậu ra hiệu những người đứng sau đi vào trong sân vận động trước, hờ hững đứng bên cạnh đứng khoanh tay nhìn.

Những lời này đang nhắc nhở Tống Thư Giai, cậu ấy đáp lại : " Ừ, đúng vậy. Cậu nói đúng, là sơ suất của tôi. "

Sau khi cậu ấy nói xong, qua vài giây dường như nghe Hứa Giác nhẹ giọng than thở một câu : " Hoá ra đây mới là câu trả lời tiêu chuẩn ... "

Lúc sau Tần An Nhiên trở lại, nhìn thấy Tống Thư Giai đang trải báo trên mặt đất. Cô khen ngợi nói : " Không tệ nha, còn có thể tìm được báo. "

" Là tôi bảo cậu ấy làm vậy. " Hứa Giác chen vào nói.

Tần An Nhiên quay đầu nhìn thấy cậu nghiêng người dựa vào lan can, bày ra bộ dáng lười vận động lại muốn tranh công, vừa tức giận vừa buồn cười : " Vậy sao cậu không tự làm ? "

" Khổng Dung nhường lê, tôi không cướp hết được. "

" ... "

Tần An Nhiên lắc đầu, không nói nhảm với cậu nữa, ngồi xổm xuống giúp thu mảnh vỡ lại.

Sau khi dọn xong, ba người đi vào trong rồi tìm vị trí ngồi xuống.

Bách Thanh còn chưa tới, nhân lúc rảnh rỗi Tần An Nhiên mở 《 Hành giả 》ra, định đọc lại một chút.

Bỗng nhiên, Hứa Giác vươn tay đến cầm lấy sách trong tay cô, mở ra xem. Chắc là cậu muốn tìm hiểu một chút để đến lúc nghe giảng không bị lúng túng. Vì thế, Tần An Nhiên không ngăn cản cậu.

Tọa đàm rất nhanh đã bắt đầu. Đề mục toà đàm là 《 Thành phần cấu trúc và giá trị nhân văn của tiểu thuyết , Tần An Nhiên chăm chú nghe, nội dung buổi tọa đàm không tính là hời hợt nhưng vì trước kia cô đã xem qua rất nhiều tác phẩm liên quan nên lúc nghe không cảm thấy khó khăn.

Đang nghe, cô quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Giác. Chỉ thấy cậu lật cuốn 《 Hành giả》 vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không biết có nghe toạ đàm hay không. Nhưng Tần An Nhiên đoán có lẽ cậu nghe không hiểu nên đọc sách giết thời gian.

Toạ đàm kéo dài một tiếng, lúc kết thúc đã hơn 9 giờ.

Quả nhiên giống như Tống Thư Giai dự đoán, cuối cùng chỉ ở lại giúp trả lời hai câu hỏi. Tần An Nhiên do dự không biết có nên giơ tay để hỏi hay không.

Bỗng nhiên,một bàn tay ở chỗ ngồi bên cạnh được giơ cao lên.

Cô quay đầu nhìn, vậy mà là Hứa Giác!

" Cậu làm gì vậy ? " Tần An Nhiên vội thấp giọng hỏi. Người này còn chưa từng đọc một cuốn sách nào của đối phương, làm loạn gì vậy chứ.

Hứa Giác không trả lời cô. Lúc này,người chủ trì nhìn thấy cậu rồi cầm microphone đưa tới.

Hứa Giác đứng lên, bình tĩnh trả lời :  " Xin chào thầy Bách Thanh, vừa rồi ngài nhắc tới việc xây dựng giá trị nhân văn của tiểu thuyết, tôi muốn xin hỏi chút. Việc đa dạng hóa ngôn ngữ có tác dụng gì đối với việc xây dựng giá trị nhân văn của tiểu thuyết, tôi đọc 《 Hành giả 》trong đó có vài chỗ ... "

Tần An Nhiên nghe cậu nói, khôn ngờ cậu vậy mà lại rất nghiêm túc, có thể tìm chính xác ví dụ trong sách, hoàn toàn nhìn không ra người mới đọc sách trong một giờ vậy mà lại có thể đặt ra câu hỏi.

Người này bắt đầu rèn luyện văn học từ khi nào vậy ?

Bách Thanh dường như rất hài lòng với vấn đề này, kiên nhẫn giảng giải, giữa hai người còn có vài hoạt động hỗ trợ trao đổi. Thế mà Hứa Giác thật sự nghe hiểu những gì ông ấy nói, còn có thể nói tiếp được.

Cuối cùng, khi câu hỏi sắp kết thúc, Hứa Giác lại cầm micrô lên : " Thầy Bách Thanh, tôi còn có một yêu cầu quá đáng ... "

Còn chưa nói xong, Bách Thanh liền nở nụ cười : " Ký tên phải không ? "

Vừa rồi hai người trao đổi vui vẻ nên ông ấy cũng sẵn lòng đồng ý.

Tần An Nhiên giật mình nhìn Hứa Giác, cô không nghĩ tới cậu lại muốn có chữ ký của Bách Thanh, dù sao trước khi diễn ra toạ đàm cậu còn không biết Bách Thanh là ai.

Người chủ trì cầm lấy sách trong tay Hứa Giác, khi một bạn học đặt cau hỏi thì Bách Thanh ký tên rồi trả sách lại cho Hứa Giác. Tần An Nhiên tự hỏi, lần này làm sao giờ? Đó là sách của cô, nhưng chữ ký quý giá như vậy khẳng định Hứa Giác sẽ không trả sách cho cô, chắc lại đền bù mua cho cô cuốn mới.

Nhưng giây tiếp theo Hứa Giác lại trả sách cô  :  " Cầm lấy. " 

" Hả ? " Tần An Nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ vào sách " Cậu ... trả sách lại cho tôi ? "

" Đúng vậy, không phải cậu muốn có chữ ký của ông ấy sao? "

Tần An Nhiên nhận lấy, nhìn chữ viết trên trang bìa lại ngẩng đầu nhìn Hứa Giác.

" Cảm ơn... " Trong lòng cô có chút băn khoăn, lại xác nhận nói " Cậu thật sự không cần sao? Không phải cậu rất thích ông ấy sao ? "

Hứa Giác lười nhác liếc mắt nhìn cô một cái : " Lúc trước tôi nghĩ ông ấy là một thân cây. "

" ... "

Tần An Nhiên bỗng nhiên rất tò mò cách cậu hỏi vấn đề vừa rồi : " Nếu cậu không hề biết ông ấy thì vừa rồi sao có thể nói được những câu đó ? "

Hứa Giác trầm mặc một lát, đột nhiên nói : " Cậu có biết máy tính cũng có thể làm thơ không ? "

Tần An Nhiên không rõ vì sao cậu nhắc tới vấn đề này, lắc đầu.

" Chính là nếu cậu viết một chương trình, thiết lập quy trình và nhập từ khóa, nó sẽ tạo ra vô số câu thơ. "" Hứa Giác giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản nhất " Còn máy móc thì không cần hiểu thơ. "

Tần An Nhiên nghe, mím môi, cố gắng hiểu ý của cậu.

Sau một lúc lâu, cô đột nhiên quay đầu hỏi : " Cái này cậu đều biết mà sao câu hỏi về máy tính lúc trước cậu lại không biết ? "

" ... " Vẻ mặt Hứa Giác hơi bất đắc dĩ  " Sao cậu còn nhớ rõ việc này?  " 

" Đương nhiên, cậu giỏi như vậy mà còn muốn dựa vào quan hệ bám váy tôi mà nằm thắng. "

* Ý An Nhiên dựa vào bạn ý là nữ để thắng, mang ý châm biếm.

" Quan hệ bám váy ? " Giọng của Hứa Giác hơi lên cao, cố ý lặp lại một lần.

" ... "

Tần An Nhiên nhận ra rằng cô đã lỡ lời. Cô lặng lẽ lườm Hứa Giác, tư chất văn chương của người này bây giờ đã tốt lên.

Tống Thư Giai ở bên kia vẫn nhìn, không nói gì cả.

Sau khi toạ đàm kết thúc, Tống Thư Giai muốn đền cho cô bình mới, nhưng cô kiên quyết từ chối. Trên đường trở về, bởi vì ký túc xá của Tống Thư Giai ở hướng khác nên cậu ấy tách họ ra trước.

Chỉ còn lại Hứa Giác và Tần An Nhiên cùng đi.

" Không có bình thì cậu uống nước như nào ? " Hứa Giác hỏi " Cuối tuần tôi và cậu đi mua cái mới. "

" Cuối tuần này không được, tôi đã đăng ký thi TOEFL. "

Sau khi Hứa Giác nghe được, hơi giật mình : " Cậu phải thi TOEFL ? "

" Ừ. "

Hứa Giác dừng một chút, lại hỏi : "  " Vậy cậu định thi vào trường đại học nước ngoài nào ? "

Tần An Nhiên biết là cậu hiểu lầm, giải thích : " À, tôi không ra nước ngoài. "

" Không ra nước ngoài mà thi TOEFL. " Hứa Giác nhướng mày " Tiền nhiều nên muốn đốt ? "

" Tôi làm gia sư dạy TOEFL ở trung tâm đào tạo, trung tâm yêu cầu phải chứng minh thành tích. "

Trước khi tới trung tâm đào tạo, Tần An Nhiên đã phỏng vấn để làm giáo viên dạy kèm TOEFL, hơn nữa việc này là việc có lương cao nhất trong tất cả. Cô rất tự tin với trình độ Tiếng Anh của mình, sau khi trải quả buổi phỏng vấn và dạy thử thì có thể thấy vài người phỏng vấn rất hài lòng. Bọn họ chỉ đưa ra yêu cầu nhỏ, theo quy định của tổ chức tất cả các giáo viên dạy IELTS và TOEFl đều phải đưa ra giấy chứng minh thành tích của mình trong cuộc thi đó.

Tần An Nhiên tính toán một chút, nếu xét về việc làm thêm thì làm gia sư tại trung tâm tổ chức này có lương cao nhất. Dạy một buổi được khoảng 2000, khoảng một hai tháng là có thể về rồi.

Cô quyết định đi thi thử một lần, sau đó giành lấy cơ hội làm việc này. Cho nên ngay khi về ký túc xá, cô liền mở máy tính ra rồi hẹn một ngày thích hợp. Cô đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian.

" Tổ chức đào tạo nào cơ ? " Hứa Giác hỏi.

" Thư Đạo Anh Ngữ. "

" Ừ. " Hứa Giác không nói gì tiếp, hơi đăm chiêu mà nhìn cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro