Chapter 3 - I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[V's POV]

Chúng tôi chia tay sao nhỉ? Nó êm đềm đến mức tôi vẫn chẳng thể tin được và thoáng qua như cơn gió, chỉ một dòng tin nhắn của Jisoo ngay trong tối hôm đó, vỏn vẹn năm chữ:

"Chúng ta chia tay đi!"

Mối tình gần một năm qua đã chấm dứt như thế!

Không khóc, không nháo, không có những lời nói trách cứ tôi là kẻ phản bội, chỉ là một tin nhắn như bao tin khác, tuy nhiên tôi hiểu rằng nó là sự kết thúc... mãi mãi.

Tôi thở dài nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, tâm trạng nặng nề đong đầy, cứ nghĩ rằng sẽ đến bước đường này cùng lắm chia tay là xong nhưng thực sự khó khăn đến nao lòng. Tại sao? Chẳng phải tôi đã chán Jisoo đến tận cổ rồi sao? Tại sao thấy cô ấy khóc, tôi lại đau lòng, lại thấy chua xót?

Chắc là cảm thấy có lỗi... Tôi tự nhủ thầm mình như vậy! Xóa toàn bộ tin nhắn và ném điện thoại qua một bên, tôi chìm vào giấc ngủ.

Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, cứ nghĩ rằng giờ đây tôi là kẻ tự do, muốn cô gái nào hay thích ai cũng chẳng còn người nào can thiệp được. Tôi hẹn hò chóng vánh với cô gái xinh đẹp đó, cô ấy nồng nhiệt hơn hẳn Jisoo, luôn bất chấp mọi thứ hẹn tôi ra ngoài và trao những nụ hôn ngọt ngào.

Thời gian đầu quả thật không tệ, tình yêu nóng bỏng với một cô nàng quyến rũ, nhưng dần dần là cảm giác gì đó khiến tôi e dè, một nỗi lo lắng xao động trong tâm hồn, là do từ từ tôi không còn thích cô ấy nữa hay vì một thứ gì đó thay đổi trong lòng tôi?

Tôi loay hoay tìm kiếm chúng, cảm thấy trong tim mình như khuyết một chỗ trống lớn, không cách nào thoải mái và an ổn. Thật nực cười khi tôi chẳng nhận ra rằng mình đang cần gì, muốn gì cho đến khi một cơn bệnh nặng ập tới. Thân nhiệt tôi sốt cao đến 39 độ C, các thành viên quản lý xốc tôi đang mê mang bất tỉnh khi vừa diễn xong trong một ngày lạnh – 10 độ.

Đầu óc quay cuồng, hơi thở khó nhọc, tôi cảm thấy mệt đến mức có thể chết bất cứ lúc nào... Thật sự cần một ai đó bên cạnh, một ai đó nói với tôi rằng "Taehyung ngu ngốc! Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ!"

"Jisoo à!"

Trong cơn đau đớn, tâm trí tôi chứa đầy hình ảnh cô ấy. Những thước phim quay chậm trôi qua siết chặt lấy tôi, hình ảnh người con gái đó chờ tôi dưới mùa đông lạnh đến cắt da chỉ vì muốn trao tôi đôi bao tay lên vừa may được, những lời trách móc vì tôi cứ thường xuyên xem thường sức khỏe của mình. Tôi nhớ lại những tin nhắn của cô ấy chỉ luôn xoay qua những thứ về tôi, khi nào tôi thấy không khỏe, không vui, ... Thì vẫn là Jisoo sẽ tìm đủ mọi cách có thể san sẻ và chăm sóc.

Những hành động nhỏ nhoi nhưng khiến thời gian đó trôi qua thật bình yên và đẹp đẽ, ngày tháng đẹp tuyệt khi tôi không cần bận tâm đến bất cứ điều gì vì sẽ có một cô gái luôn đến bên cạnh và quan tâm tôi hết mực. Từ khi nào trong tâm trí tôi mãi vẫn quanh gương mặt và nụ cười của Jisoo, sự nhẹ nhàng tinh tế trong những lời nói và những hành động nhỏ nhặt ấy giờ đây quay lại cào xé tâm can.

Dòng ký ức trôi nhanh đến những ngày tháng tôi lạnh nhạt với cô ấy, những hàng tin nhắn cẩn trọng khiến tôi đau lòng đến nỗi không thể nào quên được...

"Này, anh đang không vui sao? Nói cho em biết anh đang buồn phiền gì vậy?"

"Nếu cảm thấy không muốn nhắn tin với em nữa cũng đừng ép bản thân nhé! Em sẽ chờ đến lúc anh cảm thấy khá hơn!"

"Em biết anh rất bận nhưng phải quan tâm sức khỏe bản thân đấy! Đừng để bản thân mình cảm lạnh đấy!"

Hình ảnh Jisoo và những kỉ niệm kia tràn về như sưởi ấm trái tim khô cằn, nhờ nó mà tôi có thể thoi thóp qua những đớn đau của cơn bệnh này. Là kẻ bội bạc thế nào mà tôi có thể làm tổn thương người con gái tốt đẹp như vậy....

Lại nhớ những giọt nước mắt, ánh mắt thất vọng tại nơi hành lang phòng chờ khi cô ấy thấy tôi trơ trẽn tán tỉnh người con gái khác, mọi thứ ùa đến làm tôi nghẹn lại, đầu thật đau nhưng tim cũng tức đến mức thở không được, cảm giác lành lạnh ở khóe mắt, thật nực cười rằng đến lúc này tôi mới biết hối hận...

[Ending V's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro