Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, toi đã trở lại rồi đây . Hiếm lắm mới có ngày nghỉ do trường họp nên tôi phải tranh thủ viết để đăng cho mọi người đọc
Lần đầu tiên tôi viết H á nên có gì sai thì nhắc tôi để tôi sửa nha. Cảm ơn🙇‍♀️🙇‍♀️

"Còn... làm ngươi". Lam Vong Cơ nhìn hắn nghiêm túc nói.

"Lam Trạm à, đừng đùa chứ. Không thể đợi đến tối được sao, ta đang rất mệ.... ưm..."

"Không thể đợi."

Không để hắn nói dài dòng, y nhanh chóng chặn miệng hắn, cắn nhẹ một cái vào cổ hắn đánh dấu chủ quyền. Rồi từ từ tiến đến cưỡng hôn Ngụy Anh, hai đầu lưỡi đảo liên hồi trong khoang miệng làm hắn bắt đầu cảm thấy trong người nóng bừng lên. Nhưng kì lạ... đây không phải là nóng vì dục vọng, nó rất khó chịu, cả người hắn bắt đầu nhức nhối, đầu đau như búa bổ. Hắn vội dùng bàn tay dường như không còn sức lực của mình mà đẩy y ra. Lúc này hắn đã đau tới mức mồ hôi đầm đìa, y nhìn vậy có linh cảm không lành liền đỡ hắn dậy và ôm vào lòng bắt mạch xem bị gì nhưng lại chẳng cảm thấy bất thường gì. Mặt y bắt đầu lo lắng nhìn Ngụy Anh, miệng không ngừng gọi tên hắn:

"Ngụy Anh,..... Ngụy Anh ngươi đừng ngất, cố gắng lên ta sẽ giúp ngươi....Ngụy Anh..."

"Lam Trạm... ta.. không.... sao....."

Thấy y lo lắng, hắn cố gượng dậy vừa nói vừa đưa tay áp lên mặt y an ủi để y bớt đi phần nào lo lắng. Nhưng có ai khi thấy người mình yêu như vậy mà lại an tâm được chứ.

Vừa nói xong thì tự nhiên Ngụy Anh cảm thấy hoa mờ mắt, không thể ý thức được gì bỗng ngất đi. Y thấy hắn lâm vào hôn mê bất tỉnh như vậy cảm thấy sợ hãi, sợ hắn sẽ bỏ y thêm lần nữa, sợ sẽ không được thấy hắn nữa. Vừa lúc đó cơ thể của Ngụy Anh bỗng dần phát sáng làm y phải dùng một tay che mắt lại, sau khi ánh sáng đó tắt rồi thì y mới mở mắt nhìn hắn. Hắn đã trở về hình dạng cũ, không phải là Mạc Huyền Vũ mà chính là Ngụy Anh. Cơ thể hắn như vậy chính là trùng sinh , thật không thể ngờ được nhưng sự thật rõ rành mạch ngay trước mắt. Đúng khuôn mặt khôi ngô ấy, đúng đôi môi hay nở nụ cười rạng sáng ấy.

Ngụy Anh bấy giờ mới từ từ mở mắt, thấy y đang nhìn mình như muốn khóc luôn rồi làm hắn thấy quắn quít, bối rối không biết dỗ dành y sao, cũng không biết làm sao y lại như vậy. Ngụy Anh chỉ biết cười , tay vẹo má y.

"Lam Trạm a, có ai bắt nạt người sao mà lại dùng cái biểu cảm này đối với ta thế. Nói với  ta, ta sẽ đi xử hắn giúp ngươi. "

"Ngụy Anh......". *vẫn đang xúc động không biết nói gì*

"Ân.... Mà giọng ta sao lại bình thường rồi. Không lẽ đã trở lại thân thể Mạc Huyền Vũ? vậy đây là lý do ngươi cứ nhìn chằm chằm ta sao? Xin lỗi ngươi , ta bất cẩn quá không để  ý."

"Ngươi đã trùng sinh....."

"Trùng sinh?? Không thể nào... Để ta đi soi lại."

Ngụy Anh mới lật đật chạy ra chỗ gương soi mặt mình, rồi ngạc nhiên tới mức muốn khóc. Chính là cơ thể mà hắn luôn muốn trở về. Nhưng chỉ sợ kim đan không còn, đưa tay lên giữa ngực bắt đầu thử linh mạch bên trong cơ thể. Một luồng ánh sáng chói lóa tỏa ra ấm áp, chính là Kim Đan của cơ thể hắn khi là nữ nhân, không ngờ vẫn còn.
Lam Vong Cơ nãy giờ chứng kiến được tất cả cảnh tượng đó, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả, vừa vui hạnh phúc vừa lo lắng. Ngụy Anh thấy kim đan và cơ thể của mình được trở lại nên vui tới mức nhảy nhót rồi chạy về phía y nhào tới ôm y. Miệng hắn cười không ngớt vì rất hạnh phúc.

"Lam Trạm Lam Trạm, ta đã có lại tất cả rồi."

"Ừm, chúc mừng ngươi."

Lam Vong Cơ cười nhẹ đáp lại lời hắn, y cũng rất vui, điều đó cũng làm y bớt dằn vặt về quá khứ ngày xưa mình đã gây ra với Ngụy Anh. Nhưng nãy giờ y cứ cảm thấy mình vừa quên một thứ gì đó rất quan trọng... nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không ra. Bỗng nhiên Ngụy Anh vòng tay qua sau gáy ôm cổ y lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y thì y mới chợt nhớ ra điều y cần làm. Đó là.... mỗi ngày chính là mỗi ngày.

Y giữ hai cổ tay Ngụy Anh, trở người lật hắn xuống, dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng hắn tạo ra những tiếng ái muội nghe đến gợi tình. Hắn bị y hôn tới hết dưỡng khí không chịu nổi phải dùng chân cạ cạ vào hông y. Y hiểu ý đành luyến tiếc rời ra tạo ra giữa không gian ở miệng hai người vẫn còn sợi chỉ bạc. Ngụy Anh được y rời ra liền thở hổn hển, cả tai lẫn mặt đều đỏ hết lên. Những hình ảnh, hành động của hắn đều đã lọt hết vào mắt y làm y chỉ muốn "thịt" con thỏ đen này đến cưỡng cũng không còn mới thôi.

Tay y bắt đầu cởi dây lưng hắn ra, miệng bắt đầu hôn từ trên cổ xuống để lại kín vết đỏ. Chỉ một lúc sau, cả hai đều đã thoát y cho mình. Lam Trạm cúi xuống hôn  nhũ hoa hồng hồng trên ngực hắn, tay còn lại sờ nắn tiểu Tiện. Ngụy Anh cảm thấy lên đỉnh tới mức đã lỡ rên nhẹ một tiếng,  rồi nhận ra mình đã lố rồi trước giờ hắn rất hiếm khi rên. Không ngờ cơ thể của hắn lại nhạy cảm đến vậy , y hôn nhẹ môi hắn

"Ngươi không cần phải che miệng lại, cứ thoải mái. Ta muốn nghe"

"....Lam...Trạm Ngươi đừng có chọc ta."

Hắn đỏ mặt trách y, y không nói gì im lặng hôn lại hắn, tay vẫn tiếp tục làm việc. Một tay thì sờ nhũ hoa, còn một tay thì luôn thúc đẩy từng ngón ra vào tiểu huyệt của hắn làm nước chảy ra, đỡ khỏi dùng bôi trơn:3. Sau khi được tay của y đưa đẩy ra vào trong tiểu huyệt, Ngụy Anh không thể chịu được nữa, hơi thở cũng bắt đầu hổn hển nói với y.

"Lam Trạm a, ngươi mau vào đi.....Ta muốn."

"Chiều ngươi."

Động tác dứt khoát y cầm tiểu Trạm của mình nãy giờ đang cương cứng rồi cho vào bên trong hắn. Đây là cơ thể cũ của hắn nên việc làm như này cũng là lần đầu tiên gây cho tiểu huyệt của hắn  khá là đau và trướng. Hắn vỗ nhẹ vai y nói

"Lam Trạm, từ từ thôi... đối với cơ thể này thì là lần đầu...."

"Ta hiểu."

Biết hắn đau nên y cũng đưa đẩy ra vào nhẹ nhàng chậm rãi để cho hắn từ từ quen. Một lúc sau khi đã dần thích nghi

"Lam Trạm a, mau nhanh nữa lên. Như này vẫn là chậm quá:))"

"....."

Đến khi không chịu nổi thì y mới chịu ra bên trong hắn, lấp đầy tiểu huyệt,  nhưng vẫn không có ý định đừng mà làm tiếp.Hai người hoạt động với nhau suốt 3 canh giờ với nhiều tư thế khác nhau. Cho đến khi hắn mệt nên thiếp đi thì y mới ngưng. Lúc tỉnh dậy hông hắn đau nhức muốn liệt tới cả hai chân. Lấy quần áo mặc vào rồi tập tễnh đi ra ngoài. Đúng lúc gặp Cảnh Nghi và Tư Truy, hai người không biết dung mạo hắn hồi trẻ nên mới  thắc mắc hỏi

"Cho hỏi ngươi là ai mà lại vào đây tự tiện vậy??"

" Đến Cảnh Nghi, Tư Truy mà cũng không nhớ ra ta sao? Ôi ta đau lòng quá."

"Ngữ điệu này.... là của Ngụy tiền bối sao?"Cả hai cùng đồng thanh hỏi.

"Tất nhiên là ta rồi."

"Sao cơ thể, khuôn mặt của Ngụy tiền bối lại khác như vậy?"

"Đây là cơ thể cũ của ta, do được trùng sinh nên mới như vậy."

"Ồ, đẹp hơn cả ta tưởng tượng."

Cảnh Nghi nhìn hắn trầm trồ khen.

"Tất nhiên, ta từng là mẫu người của các cô gái thích mà."

"....." (Chỉ biết im lặng )

"Ngụy Anh..."

"A Lam Trạm, nãy giờ ngươi đi đâu thế?"

"Mua đồ ăn cho ngươi ."

"A Lam Trạm, ngươi thật tốt."

Hắn vừa nói vừa bước về phía y, hai người vừa đi vừa nói chuyện mà quên mất còn có Tư Truy và Cảnh Nghi.

"Hình như chúng ta vừa bị bỏ rơi..."

"Đúng thật mà."

Cuộc sống của Ngụy Anh và Lam Trạm cứ thế êm đềm trôi qua.

Truyện mình sẽ dừng tại đây và sẽ viết các truyện mới về Vong Tiện và các thể loại khác. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua❤ mãi yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro