chương 1:Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp cảnh Lam Trạm gọi Ngụy Anh nè(^w^)

"Ngụy Anh...."

Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng gọi thân quen ấy, tự nhiên nhịp tim đập nhanh hơn. Đó là cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc. Không bất động suy nghĩ quá lâu, hắn nhanh quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ với y, cất lên giọng nói trong trẻo đáp lại,nhanh chân tới chỗ y. Một tay kéo tiểu Bình Quả đi tới chỗ y, tay còn lại thì vẫy vẫy với y.

"Lam Trạm, là ta đây."

Khi hắn tới gần, y liền chủ động đằng tay ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn lại nhanh chóng bất động part 2, thầm nghĩ ' Nay y bị sao thế nhỉ, mới không gặp có mấy phút thôi mà sao như biến thành con người khác ý nhỉ, không lẽ bị đoạt xá chăng ?'. Đang mải nghĩ thì hắn liền nhận ra nhịp tim của Lam Trạm đập nhanh y như hồi say rượu. Không những vậy, vành tai y cũng đỏ ửng lên, Ngụy Anh hiểu ra, vừa định nói với y.

"Lam Trạm, không lẽ ngươi cũng thíc..."

"Ngụy Anh, theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ được không?"

"Tại sao???"

"Ta muốn đem ngươi mang về, giấu đi....Không cho ai động vào ngươi, bảo vệ ngươi..."

"Aaa, Lam Nhị ca ca ơi Lam Nhị ca ca, ngươi có biết mình vừa nói gì không thế?" ( miệng thì hỏi mà trong lòng thích lắm đếy, cái này gọi là đã nghiện lại còn ngại😐)

"Biết..."

"Vậy ngươi có th..."

"Nhưng ta không nói dối, cũng không có ý đùa giỡn."

Đang định hỏi thì y đã nhanh khẳng định một cách chắc chắn. Ngụy Anh có một chút ngạc nhiên nhìn Lam Trạm đang chăm chú nhìn hắn, tai đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, thầm nghĩ ' Sao mà đáng yêu thế>w<, chết con tym ta dồi.'

"Nhìn mặt ngươi nè, đáng yêu chết mất, càng nhìn càng muốn chọc ghẹo ngươi đó nha".

"Ngụy Anh, trả lời ta."

"Hừmm, nếu ta không muốn thì sao."Ngụy Anh nở nụ cười tinh quái tỏ vẻ chọc ghẹo y

"Ta..."

"Hử??? Ngươi làm sao???"

"Ta... th...."

"Ai da, Hàm Quang Quân ngươi bị sao thế? Không lẽ bị ta chọc giận tới mức hóa thẹn hay gì??"

Vừa hỏi , Ngụy Anh vừa nâng mặt Lam Trạm, hai tay véo má y cười cười chọc chọc. Bỗng nhiên, Lam Trạm giữ lấy cổ tay hắn, nhanh chóng kéo tay Ngụy Anh lại rồi hôn Ngụy Anh một lúc lâu, nói.

"Ngụy Anh, ta thích ngươi".

Ngụy Anh vừa bị hành động của y làm cho ngạc nhiên, bây giờ nghe được câu nói của y nữa liền bất động part3, mặt đang kiểu không tin những gì vừa xảy ra. Không để Ngụy Anh nói, y liền nói tiếp.

"Thích ngươi, yêu ngươi,muốn ngươi, bảo vệ ngươi,..."

"Lam Trạm a..."

"Ngụy Anh, ngươi có thích ta không?"

Không để y chờ lâu, Ngụy Anh liền vòng tay qua ôm cổ y, hôn nhẹ lên môi y, mỉm cười nhìn y.

"Có chứ, ta không những thích mà còn yêu ngươi đến nghiện luôn a."

Lam Trạm sau khi nghe được người mình thích thầm bấy lâu qua trả lời như vậy, trong lòng không khỏi hạnh phúc, y mỉm cười nhẹ hôn lại Ngụy Anh.

"Từ giờ ta sẽ ở bên ngươi, làm đạo lữ của ngươi, chăm ngươi đến già luôn."

"Được."

"Lam Trạm, ta yêu ngươi chết mất>v<"

"Ta cũng yêu ngươi, Ngụy Anh."

Từ đó nhân gian ai cũng biết về cặp đạo lữ một tu tiên một tu tà đạo nổi tiếng lẫy lừng. Ngụy Anh từ khi về Vân Thâm thì vẫn không bỏ được cái tính nghịch ngợm, phá phách. Nhưng cũng nhờ cái tính đó mà Vân Thâm yên tĩnh giờ đây nhộn nhịp hẳn lên. Sáng sớm, y đã dậy theo đúng giờ quy củ sinh hoạt cá nhân xong hết rồi ngồi đọc sách , mãi đến trưa mới gọi Ngụy Anh dậy bởi vì cho dù có gọi sớm thì chắc gì hắn đã dậy, nên cứ để hắn ngủ đến trưa cho đã mắt rồi gọi dậy cũng không sao.

Lam Trạm đến bên giường, nhẹ nhàng lay lay Ngụy Anh, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng gọi
( ko biết gọi hay ru người ta ngủ tiếp nữa??😐)

"Ngụy Anh, dậy đi"

Lay một hồi thì con người nào đó mới chịu tỉnh dậy, đôi mắt to tròn mới từ từ mở ra đón ánh nắng mặt trời, hắn tươi cười vươn tay lên ôm cổ y.

"Ai dô Lam Trạm, chào buổi sáng "

"Bây giờ đã là trưa rồi..."

"Nhưng ta vẫn thích nói là sáng đó, ngươi làm gì được ta."

Ngụy Anh chu miệng cãi lại, tỏ ra biểu cảm vô cùng đáng yêu, và y như rằng Hàm Quang Quân băng lãnh lại bị dính chưởng của hắn. Không đáp lại y đè hắn xuống hôn tới tấp, bàn tay không yên phận mà cứ lần mò lung tung trên người Ngụy Anh. Ngụy Anh nhận ra mọi việc hình như lấn vào hơi sâu thì liền giữ tay y lại, hoang mang nói:

"La....Lam... Lam Trạm à, ta....ta nghĩ nên đừng ở đây thôi. Hôm qua ngươi đã làm hơn 3 canh giờ mà vẫn chưa đủ sao, cái eo ta muốn gãy rồi đấy. Tha cho ta đi mà, nha Lam Nhị ca ca !!"

Hắn vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng thương để y mềm lòng mà tha cho hắn. Nhưng y vẫn một vẻ mặt không cảm xúc, thản nhiên nói:

"Không được, mỗi ngày là mỗi ngày."

Ngụy Vô Tiện á khẩu nhìn con người không có liêm  sỉ trước mặt mình mà trách.

"Lam Trạm à, có ai đã từng nói là ngươi mặt dày chưa vậy ??"

" Do ngươi quyến rũ ta trước."

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện bất động, nghĩ lại cũng là do mình, "đúng là gậy ông đập lưng ông mà!!". Không để hắn nói thêm từ nào, y liền cởi đai trán buộc cổ tay Ngụy Anh lại rồi tiếp tục làm chuyện cần làm. Khi đó chỉ nghe được tiếng gào thất thanh của Ngụy Anh làm lũ tiểu bối và mọi người gần đó chỉ biết bịt tai che mắt cho qua-////-

"Lam Trạm, tha cho ta đi màaaaaaa"

"Lam Trạm, ngươi đúng là đồ mặt dày.... aaaaa đừng..."

"Dừng lại đi Lam Trạm,Lam Nhị ca ca, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ,... từ từ thôi, huynh vội cái gì, áaa...."

Và 2 ngày sau đó không ai thấy Ngụy Vô Tiện ra ngoài chạy nhảy, quậy phá nữa, chỉ thấy Hàm Quang Quân với vẻ mặt tươi tỉnh, vui vẻ thôi:))).

*Mình mới viết nên văn còn lủng củng, mong mọi người đừng ném đá ạ🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro