Chương 71: Phó bản thứ tám 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống cực kì nguy ngập.

Ngay lúc Vân Nhàn định dùng thẻ mời chiến với pháp sư bên Thâm Hắc thì sắc mặt Phá Không cũng thay đổi: "Cứu tôi với!" Vừa nói xong, một mũi tên nước lập tức lao nhanh về phía anh ta.

Tô Thần dùng kiếm gạt bay mũi tên nước, nhưng ngay lập tức một mũi tên nước khác lại bay đến, Thiết Đao vội tiến lên dùng thuẫn chắn tên.

Lúc này Phá Không mới thở phào một hơi, sợ hãi nhìn sang nữ xạ thủ bên kia. Cô ta đang cầm nỏ ngắm mục tiêu, bên cạnh là thú triệu hồi người khổng lồ nước.

"Một lần dùng hai thẻ mời chiến liền?" Vân Nhàn nhíu mày: "Bọn họ định làm gì?"

Rõ ràng chỉ cần bên họ hỗ trợ ngăn cản các đòn tấn công, trụ được ba phút là thẻ mời chiến sẽ mất hiệu lực, vì sao lại dùng thẻ tiếp? Người chơi bên Thâm Hắc bị ngốc à?

Nhưng Vân Nhàn nhanh chóng biết được vì sao lại thế.

Xạ thủ và pháp sư đồng loạt lấy ra một tấm thẻ sử dụng với đối thủ.

Sau đó Trường Phong và Phá Không được hệ thống nhắc nhở: "Người chơi Thâm Hắc sử dụng thẻ một mình với bạn. Bỗng nhiên bạn muốn tìm một chỗ không người, yên lặng một mình. Hiệu quả duy trì một phút."

Hai người: "..."

Không hề muốn đến nơi không người có được không vậy!

Nhưng vì hiệu quả của tấm thẻ đó, hai người không thể tự điều khiển bản thân, cứ thế chạy xa ra khỏi đồng đội. Phá Không chạy ra một góc nhanh như chớp, Trường Phong thì vốn đã đứng trong góc, không thể chạy được nữa, thế là anh ta chạy ra khỏi khu vực an toàn theo bản năng.

"Trường Phong!" Thiết Đao hoảng sợ.

Vân Nhàn lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng thêm khiên cho Phá Không, đồng thời cô hô to: "Mập Mạp, cho thụ yêu trói Trường Phong về đây!"

Trong khu an toàn thì đồng đội không thể tấn công nhau mà, Mập Mạp nghĩ thầm như thế nhưng thân thể lại nghe lời cô theo bản năng. Vì vậy Trường Phong mới vừa chạy ra khỏi khu vực an toàn đã bị thụ yêu trói về.

Chỉ hai giây sau đó, hàng loạt mũi tên, đạn ma pháp, cầu lửa rơi xuống như mưa. Trường Phong nghĩ mà sợ, cơ thể run run.

Thiết Đao muốn đến gần Phá Không để bảo vệ đồng đội, ai ngờ vừa chớm đến gần Phá Không đã nhảy dựng lên như con thỏ bị dọa sợ, nhanh nhẹn chạy mất.

Mập Mạp buồn rầu: "Thụ yêu không trói được lâu đâu."

Tô Thần chỉ chỉ Phá Không: "Thả anh ta vào cùng với Phá Không đi, dù sao cũng vẫn tốt hơn là ra khỏi khu an toàn."

Mập Mạp làm theo lời anh.

Vì thế Phá Không, Trường Phong đứng lẻ loi trong góc, bị đối thủ tấn công liên tục. Bọn họ cũng phản công nhưng tất cả các đòn tấn công đều bị người chơi cận chiến của trận doanh Thâm Hắc ngăn lại. Cuối cùng, hai người họ quyết định không phản kháng nữa mà tập trung chạy nhảy né trách tấn công, định kéo dài thời gian.

Phá Không thở hồng hộc, trong lòng thì chửi ầm lên, nữ xạ thủ bên kia bắn chuẩn một cách đáng chết! Rõ ràng anh ta chạy nhanh chậm biến thiên, còn thường xuyên đổi hướng, ngay chính anh ta cũng không biết tiếp theo mình sẽ chạy hướng nào, thế mà cô ta cũng có thể thỉnh thoảng bắn trúng! Mà con thú triệu hồi biến phun mũi tên nước kia còn phiền phức hơn, tỷ lệ nó bắn trúng còn cao hơn cả người chơi!

Phá Không chỉ mới chửi thầm, chứ Trường Phong còn đang muốn đồng quy vu tận nữa kia kìa. Xạ thủ đánh trúng bằng khả năng nhắm bắn, còn pháp sư bên Thâm Hắc lại được hệ thống phù hộ, các đòn tấn công có hiệu quả truy đuổi mục tiêu!

May là Phụ Trợ liên tục thêm khiên, Trường Phong còn phải uống hồng dược liên tục mới chống cự được đến giờ. Nhưng một khi hồng dược hết thì anh ta cũng xong luôn!

Vân Nhàn vừa thêm khiên vừa buồn rầu: "HP của khiên chắn thấp quá, sau khi pháp sư bên kia đánh vỡ khiên chắn vẫn có thể gây sát thương lên Trường Phong."

Tô Thần trầm ngâm một lúc, nói nhỏ: "Dùng thẻ mời chiến với pháp sư đó, sau đó ném cho anh ta một cái Cuồng Bạo. Tôi sẽ xử lý pháp sư, cô cứ thêm khiên chắn cho Phá Không."

Vân Nhàn không rảnh để nói chuyện, cô ra dấu OK, sau đó lập tức rút thẻ mời chiến ra, quăng Cuồng Bạo, rồi lại quay về thêm khiên cho Phá Không.

Hai mắt pháp sư đỏ ngầu lên, quăng ba lưỡi dao gió liên tục về phía Trường Phong rồi liên tục lùi lại vài bước, quay sang tấn công Vân Nhàn.

"Làm gì vậy?!" Pháp sư đột nhiên lùi lại khiến chiến sĩ đứng che đằng trước không phản ứng kịp, kết quả là xuất hiện sơ hở.

Tô Thần lập tức nắm chặt thời cơ, đánh liên tục mấy đợt sấm sét xuống, thành công giết chết được pháp sư.

Nguy hiểm vừa được dỡ bỏ, Trường Phong lập tức nhũn chân ngồi bệt xuống đất. Lúc này thanh HP của anh ta còn chưa đến 10%... Chỉ chút nữa thôi là anh ta đã toi mạng rồi!

Hít sâu mấy hơi, Trường Phong nhìn lên không trung, hai mắt đờ đẫn. Phó bản chưa bắt đầu, quái còn chưa xuất hiện mà anh ta đã cảm thấy mệt còn hơn cả đánh xong trận doanh chiến bình thường nữa.

Dưới sự bảo vệ của Vân Nhàn, Phá Không cũng vật vã trụ được một phút. Thẻ một mình vừa hết tác dụng, anh ta đã vội vã chạy về phía đồng đội, cuối cùng cũng trụ qua được ba phút hiệu quả của thẻ mời chiến.

Vừa kết thúc chiến đấu, Phá Không đã hấp hối nói: "Cả đám đều liều mạng như nhau! Tôi muốn về thành Bạch Lạc cơ..."

"Kết quả không tệ lắm đâu." Tô Thần mỉm cười.

Hai bên trận doanh đều sử dụng ba tấm thẻ mời chiến, kết quả là mỗi bên chết hai người, tuy nhìn thì có vẻ trình độ hai bên không cách nhau bao nhiêu, nhưng không thể tính thế được.

Vân Nhàn dùng ba tấm thẻ mời chiến để chém chết hai người chơi có khả năng gây ra mâu thuẫn nội bộ và một pháp sư bên đối diện.

Trận doanh Thâm Hắc sử dụng ba tấm thẻ mời chiến, một xạ thủ giết người không thành bị giết ngược, pháp sư không thể giết chết Trường Phong cũng bị giết, nữ xạ thủ cũng không thể giết được Phá Không.

Nhìn vào kết quả có thể thấy trận doanh Thâm Hắc đang thất bại.

Trong lúc đang nói chuyện, quái đã xuất hiện ở hai đầu phó bản.

Tô Thần nhanh chóng quyết định: "Tôi, thuật sĩ, xạ thủ phụ trách phía trên, Mập Mạp và nhóm ba người Trường Phong phụ trách phía dưới."

Mập Mạp gật đầu liên tục.

Thiết Đao nhỏ giọng cằn nhằn: "Hình như chúng ta không phải tay sai của anh ta mà... Sao phải nghe anh ta phân công công việc chứ?"

"Mạng cũng là do họ cứu, ngoan ngoãn nghe lời là được." Trường Phong chấp nhận số phận.

Vân Nhàn lắp tinh thạch tổ hợp hoả phong lên cả ba toà tháp bắn tên bên mình, lấy hiệu quả tăng phạm vi tấn công.

Sau khi sắp xếp tốt rồi, mọi người vừa mới đứng im đã nghe Thiết Đao hô lên: "Má nó, nhiều quái quá!"

Khoảng hai mươi con quái thường và quái tinh anh đi lẫn vào với nhau! Hai đầu tổng cộng bốn mươi con!

"Đừng ngây ra đó, tấn công đi!" Tô Thần hô to.

Mập Mạp chỉ huy gấu ngựa đi ra giữa con đường mà quái phải đi. Bên kia, Tô Thần cũng đứng chắn giữa đường, ngăn đám quái lại.

Không thể sử dụng thẻ miễn chiến nữa rồi, mọi người chỉ có thể tập trung tấn công để tránh gây sát thương cho đồng đội mà thôi.

Cùng lúc ấy, mấy đòn tấn công đồng thời đánh trúng Tô Thần và gấu ngựa.

Tô Thần đã đổi sang hấp huyết kiếm, lao vào bầy quái đại khai sát giới, thỉnh thoảng lại tự thêm Thánh Giới cho mình, đòn tấn công của bên trận doanh Thâm Hắc bị anh lờ đi luôn.

Còn gấu ngựa, tuy nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng thật ra nó đã là thú triệu hồi cấp sáu rồi, chẳng những có kĩ năng tấn công kèm theo hiệu ứng gây choáng mà còn có cả kĩ năng bị động Da Dày Thịt Béo, vừa thêm thủ vừa thêm HP.

Vì thế người của trận doanh Thâm Hắc đánh cả buổi trời, phát hiện ra HP của hai người vẫn đầy đủ, tinh thần sáng sủa, trong lòng dấy lên cảm giác thất bại nặng nề.

Một người trong đó đành phải gọi to: "Đừng đánh người chơi nữa, đây mẹ nó là trò chơi tháp phòng đấy! Quái mà bước đến truyền tống trận thì tất cả chúng ta sẽ phải chết!"

Vừa nói xong, những người còn lại lập tức tập trung chú ý lên phó bản nhà mình.

Vẻ mặt của Vân Nhàn đặc biệt nghiêm túc, cô phát huy tinh thần "Mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương" đến cùng, lúc thì dùng sấm sét gặt quái, lúc lại dùng Mưa Đá dọn một đám, lúc thì thêm khiên chắn cho tank, lúc lại triệu hồi nham quái ngăn sát thương cho tank.

Đám người trong công hội Tinh Thiên đã quen với việc Vân Nhàn là người dọn quái, tất cả mọi người đều thản nhiên, chỉ có Thiết Đao là hơi mất tự nhiên. Anh ta trơ mắt nhìn con quái mà khó khăn lắm anh ta mới đánh cho phế bị Phụ Trợ giành trước, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu.

"Thôi." Trường Phong khuyên nhủ: "Có thể sống qua đợt trận doanh chiến này là tốt rồi."

Phá Không nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tank đều là người của họ, giành phần hơn cũng bình thường thôi."

Thiết Đao khó chịu: "Tôi cũng là tank!"

Mập Mạp nghe xong chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Anh muốn lên à? Vậy tôi gọi gấu ngựa về nghỉ ngơi một chút cũng được." Thái độ cực kì thoải mái, khiến người ta không thấy có chỗ nào sai.

Trường Phong lườm Thiết Đao: "Anh nghĩ thì hay lắm, nhưng bước chân ra khỏi khu an toàn rồi có về được hay không thì chưa chắc!"

"Bình tĩnh chút đi." Phá Không khuyên nhủ: "Bọn họ ăn thịt thì chúng ta ăn canh, mà cũng chẳng phải lần đầu. Vật phẩm dù có tốt đi nữa cũng đâu có quan trọng bằng cái mạng mình được!"

Thiết Đao cằn nhằn hai tiếng, sau đó không nói nữa. Thật ra lúc Mập Mạp định cho anh ta ra ngoài, anh ta cũng hơi lúng túng... Đám người chơi Thâm Hắc còn đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi kia kìa, anh ta đâu có nghĩ quẩn muốn tự sát đâu!

Vân Nhàn cực kì vội vã nhưng vẫn cố gắng nhín ra một chút quan sát tình hình trận doanh Thâm Hắc. Hỏa lực của họ không đủ để tiêu diệt lũ quái chỉ trong một đòn nên vẫn cần phải có người bước ra ngăn quái, đó chính là cơ hội!

Vân Nhàn nín thở, kiên nhẫn chờ đợi.

Ai ngờ đúng lúc này trên trời đột ngột xuất hiện một quả cầu lửa siêu khổng lồ, một phát tiêu diệt mười lăm con quái cùng một lúc. Những người khác tập trung hỏa lực, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ năm con còn lại.

Ngoài ra còn có nham quái đứng ngăn bầy quái lại, chời người chơi dọn sạch bên trên xong rồi tất cả cùng quay lại dọn tiếp phía dưới.

"Lại! Là! Thiên! Phú!" Vân Nhàn nghiến răng nghiến lợi.

Thanh MP của người chơi bên Thâm Hắc không có thay đổi quá rõ rệt, đồng thời uy lực của kĩ năng cũng lớn không tưởng, bởi vậy Vân Nhàn mới đoán đây là kĩ năng thiên phú.

Nghĩ xong cô lại đỡ trán, rốt cuộc mười người bên kia có bao nhiêu người có thiên phú? Sao lại dùng mãi không hết thế hả!

"Làm gì thế hả? Nhanh dọn quái đi!!" Vân Nhàn vừa mới ngây ra một chút đã bị Tô Thần gọi hồn.

Vân Nhàn nhanh chóng ném sang mỗi đầu một món trang bị hiến tế, chớp mắt đã dọn xong.

Tô Thần: "..."

Người nào đó lại bắt đầu hoang phí! Lại bắt đầu hoang phí!!! Bây giờ không phải giây phút nguy hiểm, cần gì dùng đến hiến tế trang bị hả!

Vân Nhàn nhanh chóng giải thích: "Đẩy nhanh tốc độ lên, cần phải nhanh hơn bên kia!"

Một khi chậm hơn bên kia một bước, để cho bọn họ dọn quái phó bản xong, rảnh tay ra, chuyện đầu tiên họ làm nhất định sẽ là tập trung tấn công main tank!

Tô Thần lập tức nghiêm mặt, nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vì thế anh sử miệng, kêu: "Nhanh hơn nữa đi." Sau đó liên tục sử dụng Thánh Giới.

Vân Nhàn ném ra hai món trang bị để giảm bớt áp lực xong thì tạm thời không dùng hiến tế tiếp nữa, đổi sang các kĩ năng tấn công khác.

Hai bên trận doanh đều giành giật từng giây một.

Ngay lúc con quái cuối cùng vừa chết, gấu ngựa và Tô Thần lập tức quay về khu an toàn, mà người chơi bên trận doanh Thâm Hắc cũng dừng lại cùng lúc với họ.

"Đối thủ lần này rất khó đối phó." Vương Viễn không nhịn được, nói thầm: "Những người còn may mắn sống sót đến giờ này đều là kẻ mạnh cả, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh."

"Tiếp theo sẽ là trận chiến tiêu hao, so dược phẩm, so tốc độ phục hồi." Vân Nhàn cười lạnh: "Đánh tiêu hao à, tôi đây chưa từng sợ ai đâu! Bọn họ có thiên phú thì tôi cũng có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh