NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong lành, cách xa sự nhộn nhịp của thành phố, nơi có những cơn gió nhẹ, từng đợt sóng trào, hàng dừa ngả nghiêng trên bờ cát, ánh hoàng hôn tuyệt mỹ, khung cảnh trở nên dịu dàng lãng mạn hơn cả, đó chính là chất xúc tác tuyệt vời để tình yêu được thăng hoa. Và tất cả những người thân yêu nhất có mặt ở đây, chứng kiến cho sự gắn kết này, thì đó còn là sự viên mãn đỉnh điểm.

Từ xa Preeda với bộ váy cưới trên tay cầm hoa như nàng công chúa từ câu truyện cổ tích bước ra, trên khuôn mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc đang từ từ tiến vào lễ đường.

Sau khi lời tuyên thệ giữa cô dâu và chú rể kết thúc, họ đã chính thức là vợ chồng, Off người anh trai của cô mắt cũng đã phiếm hồng, vì đã đưa cô đến được bến bờ của hạnh phúc, hắn cũng yên tâm được phần nào!

Preeda cùng chồng của cô là Natp, cũng là bạn học với Tay và Off đang đi tiếp khách.

"Hey, P'Tay hôm nay thấy sao?"

"Một đám cưới nhỏ xinh, trọn vẹn, ấm cúng, đầy bất ngờ và ngọt ngào" Anh mỉm cười trả lời với cô.

Cô bĩu môi, "Điều đó em thừa biết, ý em là hôm nay em đẹp không?"

"Em lúc nào mà chẳng đẹp!" Natp ở kế bên véo cằm cô lên tiếng.

Off cầm ly rượu trên tay xen vào,

"Biết hai đứa hạnh phúc rồi ja~ Nhưng ở đây cũng có nhiều người là cẩu độc thân lắm, làm vậy người ta tuổi thân đó"

Khiến mọi người xung quanh đều bật cười, nhưng chỉ mỗi anh là im lặng, anh lặng lẽ uống hết ly rượu rồi xoay người bước đi.

Preeda thấy vậy vội chạy theo,

"P'Tay, anh sao vậy?"

"Không sao anh chỉ là hơi mệt muốn về thôi"

"À, chuyện đó .... ý em là em muốn nói..."

"Có chuyện gì sao?" Tay thắc mắc.

"Cảm ơn anh!"

"..."

"Cảm ơn anh...Cảm ơn anh hôm đó đã không giữ em lại, cảm ơn anh đã thẳng thắn với em khi đó, nhờ có anh thì hôm nay em mới là cô dâu hạnh phúc như vậy, nhờ có anh, em mới biết P'Natp đã yêu em nhiều như thế nào! Cũng xin lỗi, vì khi đó em tham lam cố chấp ở bên cạnh anh..." Giọng cô như nghẹn lại.

"Được rồi, không phải lỗi của em, mọi chuyện cũng qua rồi, từ giờ hãy hạnh phúc nhé! Anh về trước đây!"

"Vâng ạ, anh cũng vậy nhé!" Cô mỉm cười thật tươi, một nụ từ tận đáy lòng, sau đó cô xoay người trở vào buổi tiệc.

...

Tại một quán hidden bar gần nơi tổ chức tiệc cưới.

"Mày theo tao đến đây làm gì? Em mày còn đang bận rộn với bữa tiệc ở kia" Tay nhíu mày nhìn Off ở cạnh đang order thức uống.

"Bây giờ em ấy có người thật tâm chăm sóc nó rồi, không cần người anh như tao lo nữa"

Tay rót một ly rượu đầy, uống hết vào bụng, sau đó lại tiếp tục rót đầy một ly khác,

"Còn Gun mày ra đây em ấy có biết không? Đừng để em ấy lo, cũng đừng để Gun chờ lâu quá, mau bắt em ấy về nhà đi"

Hắn muốn giật lại ly rượu từ tay anh nhưng bất thành,

"Bao nhiêu đây không thấm gì với tao đâu đừng lo"

"Mày thì hay rồi, đã 5 năm từ khi New mất rồi Tay à, mày luôn tỏ ra mày ổn, nhưng tao là bạn mày sao tao lại có thể không nhìn ra được, mày như vậy thì sao tao có thể yên tâm để có hạnh phúc của mình"

Đúng lúc phục vụ bưng ly rượu lên, Off nhắm nháp một chút, vị cay xè của rượu chạm vào đầu lưỡi của hắn, khiến hắn thoáng nhăn mặt,

"Từ khi New mất, dù mày không trách tao, nhưng tao cũng không tha thứ được cho chính mình, nếu như ... nếu như khi đó tao không ích kỷ tìm đến em ấy nói những lời đó, thì ... thì em ấy cũng không bỏ đi, cũng không xảy ra cớ sự như vậy, cho nên tao cũng đã hứa với linh hồn của New, khi nào mày trở lại là bản thân mày như lúc trước, khi nào mày tìm được hạnh phúc, thì tao mới dám có hạnh phúc!"

Tay cười cười lắc đầu, đặt ly rượu vừa chạm vào môi xuống bàn, nhìn Off,

"Mày điên rồi Off, như vậy mày không thấy quá bất công với Gun sao? Hạnh phúc ở ngay trước mắt thì nên nắm bắt, đừng để hối hận như tao, mày hạnh phúc thì tao cũng vui, em ấy... ở bên kia nhất định cũng sẽ vui!"

Nói xong Tay liền uống hết phần rượu còn lại trong ly, tiếng âm nhạc du dương vang lên, cả hai rơi vào khoảng im lặng, không ai lên tiếng thêm nữa,

Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức. Cuộc sống của người đã chết nằm ở ký ức của người còn sống. Tình yêu thương trao đi trong đời giữ con người sống vượt qua tuổi thọ của mình. Bất cứ ai được trao tình yêu thương sẽ luôn luôn sống tiếp trong trái tim người khác. Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và nó luôn phóng đại những điều tốt đẹp về họ.

Đến khi tiếng rung của điện thoại vang lên, kéo cả hai người đàn ông đang lạc trong miền ký ức nhạt màu nào đó trở về hiện tại.

"Gun điện sao? Về với em ấy đi"

"Ừ, biết rồi mà còn mày?"

"Tao Ok!"

"Thật? Tao nghĩ mày không nên tự lái xe về, hay là tao đưa mày về trước"

Anh xua xua tay, uống nốt ngụm rượu cuối,

"Ok thật mà, với lại mai tao có việc sớm, nên tao phải quay lại Bangkok đêm nay, mày về với Gun đi, tao cũng đi luôn đây"

Nói xong anh loạng choạng đứng dậy, nhưng anh có thể đảm bảo anh không say lắm, vẫn còn khá tỉnh táo, thanh toán rồi anh đẩy cửa cùng Off bước ra về.

...

Anh lái xe về ngay trong đêm, chạy dọc theo cung đường ven biển quanh co không ngừng, mỗi khúc quanh lại có ѕắc thái riêng, khi nhẹ nhàng tình tứ, khi gấp gáp gắt gỏng. Nếu anh là một lữ khách nhất định sẽ không nhịn được đảo mắt để thưởng ngoạn trọn ᴠẹn bức tranh thủу mặc nàу. Đáng tiếc anh không phải!

Anh đưa tay ấn nút hạ cửa xe xuống, để cái mặn của muối, của sóng, cái lành lạnh của gió phả vào mặt, giúp anh phần nào thanh tỉnh. Không biết đang suy nghĩ cái gì, anh đưa tay sờ vào chiếc nhẫn đang đeo trên cổ mình, môi hơi cong lên một chút.

...

/"Đây là di vật còn lại của New. Cậu là người không có tư cách nhất để giữ, nhưng...cũng là người duy nhất có thể giữ" Chakrii khàn giọng nói.

Thân thể Tay từ chết lặng dần khôi phục lại tri giác, đưa hai tay nhận lại nó, anh nhớ rất rõ đây chính là chiếc nhẫn anh mua cho cậu, nó không đáng bao nhiêu tiền, nhưng khi nhận nó New đã rất vui, lúc nào cũng vuốt ve nó như món báu vật.

"Cho đến giây phút cuối cùng, em ấy chưa từng phản bội tình yêu của hai người. Em ấy từng nói với tôi rằng, kiếp sau nhất định vẫn sẽ đi tìm cậu, và nhất định sẽ tìm thấy cậu, em ấy sẽ thực hiện lời hứa mà em ấy đã bỏ lỡ với cậu ở kiếp này, sẽ bằng một thân thể không bệnh tật mà yêu cậu. Bảo cậu phải chờ nhé, em ấy hứa đấy!"

Chakrii lại tiếp tục dùng giọng không gợn sóng mà nói,

"Em ấy trong lúc chiến đấu với bệnh tật, trong lúc đau đớn nhất luôn gọi tên cậu để có thể có chút niềm tin để sống tiếp, vậy mà sau khi đi gặp cậu về lại tự cắt cổ tay của mình mà tự sát. New, ở cái tuổi đẹp nhất gặp được cậu nhưng lại có kết quả bi ai nhất. Em ấy không những bị bệnh về thể xác, mà em ấy còn bị trầm cảm, em ấy... sau khi trải qua ngần ấy biến cố sao có thể không trầm cảm được chứ? Cậu nói đúng không?"

"....." Miệng anh mấp máy, lại không phát được ra tiếng nào.

"Nhưng cậu cũng đừng trách bản thân mình, tất cả cũng không phải lỗi của cậu, chẳng qua đó chỉ là một đòn bẩy mà thôi. Em ấy đã sống quá mệt mỏi rồi, dường như mỗi ngày đều ngâm mình trong thứ nước thuốc "tiêu cực", đã bị ngấm tới tận xương cốt. Có lẽ, đây là sự giải thoát cho em ấy. Tay, cậu biết không? Lúc tôi tìm được em ấy thì đã... thì đã không cứu kịp nữa..."

Nói đến đây Chakrii như nhớ lại hình ảnh đó của New, đến bản thân cũng không giữ được bình tĩnh phải dừng lại một nhịp mới có thể nói tiếp,

"Tại sao New lại chọn cách giải thoát đau đớn như vậy? Nhưng mà lúc ấy, bàn tay em ấy lại luôn nắm chặt chiếc nhẫn này, tôi luôn biết nó rất quan trọng với em ấy, tôi cũng biết cậu quan trọng với em ấy, cho nên cậu giữ nó đi!"

Chakrii cũng nói cho anh biết nơi chôn cất của New, nói xong y bước đi và không quay đầu lại.

Tay bị vây khốn trong màn mưa đêm ấy! Anh hôn lên chiếc nhẫn, khụy gối xuống, rơi nước mắt thì thầm,

"Đồ ngốc, em không nói thì anh cũng chờ em đấy thôi. Đã từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn chờ em!"/

...

Trong lúc, Tay đang rơi vào hồi ức cũ, anh không để ý có một chiếc xe tải vượt ẩu đi ngược chiều đang đâm thẳng về phía anh, lúc anh giật mình bàng hoàng nhận ra, anh vội đánh lái rẽ sang, làm cho cả người và xe tông vào dải phân cách lao thẳng xuống biển!

Ấy thế mà, lúc ấy Tay không sợ, anh mỉm cười mãn nguyện, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay,

"New, em đến đón anh đúng không! Chờ anh nhé! Anh đến tìm em đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro