chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VTaeKook | Em Chọn Anh Hay Anh Ấy? |
#VTaeKook_đam

Chương này là chương yên bình nhất :v

Chương 9:_

Thấp thoáng 5 năm trôi qua....khoảng thời gian này đối với tôi không ngắn và cũng không quá dài

Và tất nhiên, sau 5 năm cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều.Tôi bây giờ là người đã chồng....tuy nhiên anh ấy không muốn có con với tôi

Tôi là Kim Phu Nhân! Ừm đúng rồi...nhưng cái đó chỉ là cái danh thôi.Ở Kim Gia tôi chả khác gì là con hầu của Taehyung

Đôi khi tôi nằm suy ngẫm lại...năm xưa tại sao bản thân lại có tình cảm với một người như hắn

Vỏ bọc bên ngoài của hắn sao? Là một người ôn nhu và rất quan tâm người khác đấy

Còn bên trong , con người thật sự của hắn : Lạnh lùng, tàn nhẫn và ác độc

Năm xưa cũng vì cái vẻ bọc bên ngoài của hắn mà khiến trái tim tôi tan chảy một lần nữa

Còn với Kim V....tôi không ngừng yêu anh.Nhưng chỉ có một điều thay đổi là trong trái tim tôi lại có thêm Kim Taehyung

Coi như trái tim hai anh em họ Kim chiếm hết rồi

Tình cảm với Anh tôi xin cất giữ vào trong lòng

Còn với hắn...tôi muốn thổ lộ ra bên ngoài, chỉ muốn hắn đáp trả lại.Nhưng những điều tôi mong muốn lại trái ngược hoàn toàn

- Taehyung....đây là ai vậy anh?

Tôi nghe tiếng xe, liền biết hắn về.Liền vui vẻ chạy ra mở cửa...nhưng sau đó nụ cười của tôi vụt tắt khi thấy bên anh còn có một người con trai

- Tình nhân của tôi!

Hắn nói rồi ôm eo cậu ta , bỏ mặt tôi ở ngoài đây.Tôi cũng không nói gì...lặng lẽ đóng cửa rồi đi vào nhà

- Này cậu...lấy cho tôi một ly nước

Cậu ta ngồi trong lòng hắn , vẻ điệu chảnh chọe...lên giọng với tôi.Tôi chán ghét với loại người này , liền lơ đi lời của cậu ta mà toang bước lên lầu

- Cậu đứng lại! Lấy nước cho cậu ấy

Lần này là hắn lên tiếng , tôi bắt buộc phải làm theo.Không đêm nay tôi lại phải ngủ ở sân...rất lạnh đấy

Tôi gật đầu , đi vào lấy nước cho cậu ta.2 người họ cứ ân ân ái ái trước mặt tôi....tôi thật sự không chịu nỗi nữa ,  liền đi vào phòng

- JEON JUNGKOOK

Tôi gần như muốn say giấc , lại nghe tiếng kêu lớn của hắn.Tôi liền giật mình...nhanh chân chạy xuống

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị một cái tán như trời giáng của hắn.Cơ thể mất thăng bằng cho ngã xuống đất

Hắn nhẫn tâm lấy chân mình đạp lên mặt tôi...lên giọng răng đe

- Cậu lấy nước gì cho cậu ấy vậy hả?

- Là...nư..ơc..nước...lọc

Tôi rung rung trả lời, lực chân của hắn càng mạnh hơn.Mặt tôi bị đè bẹp ra vậy

- Đứng dậy cho tôi

Hắn bỏ chân ra khỏi mặt tôi, tôi từ từ đứng dậy....vừa đúng vững đã bị hắn ném mạnh cái ly nước hồi nãy vào mặt tôi . Cái ly thủy tinh vỡ ra, chính xác là vỡ trên mặt tôi...những mãnh thủy tinh cứ thế mà ghim lên mặt tôi...

Cảm giác lúc này...đau rát vô cùng.Nhưng làm sao đau bằng trái tim của tôi chứ

- Mau đi sử lý cái vết thương dơ bẩn của cậu! 

Hắn nói rồi ôm eo của cậu ta đi lên phòng.Tôi chỉ biết âm thầm dọn đống thủy tinh đó rồi lấy hộp cứu thương ra, nhẹ nhàng rút từng mảnh thủy tinh ra khỏi mặt tôi....nước mắt cứ thế lăn dài.

Gương mặt của tôi nhuốm đầy máu...vết đứt khắp mặt.Tạo nên những vết thương rất sâu

Đêm nay tôi lại phải ngủ ngoài sân nữa rồi, nếu làm hắn tức giận đồng nghĩa với việc tôi phải ngủ ở ngoài sân

Tắt đèn hết trong nhà, tôi lặng lẽ đi ra ngoài sân.Tìm một chỗ cho là ấm nhất,rồi nắm xuống....thân thể chỉ vỏn vẹn một bộ quần áo mỏng manh.Cộng thêm vết thương lúc nảy, gió chỉ cần thổi nhẹ qua...những vết đứt đã đau rát cả lên rồi

Nhìn lên vầng trăng kia, tôi lại nhớ V nữa rồi.Anh đâu rồi...anh phải về cứu tôi

Tôi yêu Taehyung... Nhưng hắn thì không? Tại sao vậy, tôi luôn chấp nhận những gì hắn yêu cầu.

Nước mắt...cứ thế mà tuông ra.Cuộc sống tôi sao lại khốn khổ như này...

Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, nhưng mắt tôi vẫn còn có cảm giác nước mắt đọng lại

-
Vừa mới bừng sáng, tôi khẽ cựa mình.Nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi đi làm đồ ăn cho hắn

- Hôm nay ăn gì?

Hắn đi xuống cùng cậu tình nhân

- Em...hôm nay em có nấu canh rong biển và....

- Vứt bỏ!

Hắn nói rồi ôm eo cậu ta bỏ ra ngoài.

Hôm nay là sanh thần của tôi, tôi cố ý nấu canh rong biển...hy vọng hắn có thể nhớ mà cùng tôi ăn.Nhưng không!

Tôi chỉ biết cười đắng rồi ngồi vào bàn ăn đống đồ ăn mà mình chuẩn bị

-

Aaa gần 12 giờ rồi.Hôm nay tôi có mua một cái bánh kem nhỏ, trốn trong nhà kho để ăn mừng sanh thần của mình

Cảm giác cô đơn thật...nhưng không sao.Tôi có thể ăn sanh thần một mình mà

Tôi cười cười, cấm nến vào cái bánh kem...rồi từ cầm cái bánh kem lên định thổi nên thì hắn bỗng từ đâu xuất hiện giựt cái bánh kem khỏi tay tôi . Sau đó chọi thẳng vào người tôi

- Đồ hèn bần! Người như cậu mà cũng ăn sanh thần sao ?

-
Hết chương 9

Huheo...bl cho mình tí động lực các cậu ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro