Chap 9: Biến cố nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bộp, rầm, đùng, đùng, rầm, đùng, xẻng, bộp....................................]

Nhũng âm thanh thật 'nhẹ nhàng' trong một cái khung cảnh thật 'hữu tình', có một người thì quơ quàu kiếm đồ chọi, một người thì cố gắng lại gằng đút trái cây cho người kia

-CHÀNG TRÁNH XA TA RAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!- quăng nguyên cái gối vào mặt Hưởng[ Ôi cái cảnh tượng vui vl]

-Thôi nào ăn ít trái cây lấy sức đi, tối "làm" tiếp

-Chàng!!!!!!!!- lấy hơi - TRÁNH RA KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY

-Thôi, ngoan nào, ta không lại nữa, ngoan ăn hết miếng táo này đi, ha, a........

Mặc dù đang rất giận nhưng cũng mở mồm ra cho người ta đút ăn

-Bây.....bây...bây giờ làm sao ta....ta có thể xuống giường được chứ?!?!- ấm ức nói

-Cóa sao, muốn đi đâu, ta bế-mặt bình thản trả lời

-Mau xuống đây, ăn gà với ta nào không lại là ta ăn hết gáng chịu

-Chàng không bế làm sao ta xuống, nói chuyện ngộ quá hà (ta nói nó tức)

-Hì hì, ta quên- bay lại bế Thạc lên đặt vào bàn ăn- nào ăn đi

----------------------------------------------------------------------------------------

-Nhi thần tham kiến mẫu hậu(Ngọc Tâm)

-Bình thân, mau ngồi xuống đây với ta

-Thưa mẫu hậu, nhi thần mới vào cung, đường lối chưa thông, nhi thần e là(Ngọc Tâm)

-Ta hiểu ý con rồi, ta sẽ kiêu Tại Hưởng cùng con đi dạo, có thể bồi bổ tình cảm- bà cười cười cười, nói

-Trân Nguyệt, mau đến An Long điện, nói với hoàng thượng, đến đây gặp ta.

-Vâng, thưa thái hậu

--------------------------------------------------------------------------------------------

-Mẫu hậu, người gọi trẫm đến đây có chuyện gì không[hơi hơi lạnh]

-Ngọc phi mới nhập cung, đường lối trong cung còn chưa thông, con hãy cùng Tâm nhi đi dạo, nhân tiện bồi bổ tình...-chưa kịp nói hết thì

-Trẫm không tiện, nàng hãy tự đi đi, mẫu hậu nếu người rảnh thì cùng nàng đi, trẫm đi trước- một mực quay đi

-Con..

-Không sao đâu ạ, con cảm thấy mệt nên con xin phép về cung trước ạ

-Được con về đi nếu thấy không khỏe thì nhớ sai thái y đến khám

-Vâng

------------------------------------------------------------------------------------------

-Chủ tử, người có chắc rằng hoàng thượng có tình ý với người không?

-Tất nhiên là có, ta và chàng đã có mối liên kết từ nhỏ, mạng của ta do chàng cứu, ta nhất định phải thuộc về chàng

-Nguyệt Như, mau đi chuẩn bị........................................ đã rõ chưa

-Vâng ạ

*Cẩu nam nhân, chờ đó, ngôi vị hoàng hậu sẽ thuộc về ta thôi, ta sẽ tiễn ngươi về phía bên kia, không làm kì đà cản chân ta*

Môi cô ta nở một nụ cười méo mó, không kém phần kinh dị.

-------------lại là ta đây, dãy phân cách đáng yêu-----------\(○^ω^○)/

-Chủ tử đây là những gì người đã căn dặn nô tì ạ

-Tốt, tốt, tốt lắm, mau đi cùng ta đến Hàn Thiên Nguyệt cung, "THỈNH AN HOÀNG HẬU"-từng chữ từng chữ cô ta nhấn mạnh như đúng rồi zậy á

Đến cung của Thạc, cô ta bước vào thì thấy Thạc đang ngồi trên ghế, kế bên là tiểu Mẫn, đang cấm cuối làm gì đó

-Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu vạn phúc, vạn phúc, vạn vạn phúc

-A~ Miễn lễ, mau lên đây ngồi chơi với ta, Hưởng Hưởng lên triều rồi, ở đây chán lắm a~ Tươi cười nhìn cô ta mà không biết cô ta đang muốn cho Thạc phải khổ sở

-Hoàng hậu, người đang làm gì vậy?

-Ta đang tập thêu ấy, ngươi thấy ta thêu đẹp không, sắp tới sinh nhật của Hưởng Hưởng rồi, ta muốn tặng chàng ấy một cái khăn á

-Nó rất đẹp thưa hoàng hậu, ta có món quà này là của Triết quý phi tặng cho người, nó là bánh quế, rất ngon, người có muốn ăn thử không

-Có có, ta muốn ăn, mau đưa đây- với tay lấy hợp bánh từ tay của Ngọc Tâm

-Ngươi gửi lời cám ơn đến Lan Nhi hộ ta nha- Cầm lấy một cái bánh bỏ vào trong miệng thì bỗng

-Người làm sao vậy, hoàng hậu-Chí Mẫn vội chạy lại đỡ Thạc

-Ta....ta....đ...a....đau...ta....-ngất liệm đi

Cô ta thấy thuốc đã có tác dụng nên vội chạy lại có ý muốn đỡ Thạc lên dùng tông giọng hoảng hốt

-Nhất định trong bánh có vấn đề, mau gọi thái y, mau lên

-Mau dìu hoàng hậu lên giường(Ngọc Tâm)

Tại Hưởng nghe chuyện liền tức tốc bỏ hết đám công văn chất cao như núi, ba chân bốn cẳng chạy tới

-Thái y, bệnh tình hoàng hậu ra sao?- mặc dù đang rất tức giận, nhưng hắn vẫn bình thản hỏi

-Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu do nhiễm phải Cổ Trùng, sinh ra đau rát cổ họng, e là...

-Mau nói!!!

-E là hoàng hậu sẽ không thể nói chuyện trong vòng một tháng







END CHAP 9 nếu thấy hay thì vote cho tui nghen, còn hông hay thì nhớ bình luận cho tui biết mà sữa nghen

Tui xin lỗi vì điện thoại có vấn đề, nên chap 9 ra hơi sai

26/03/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro