Chap 7: Ăn bánh //////

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bẩm hoàng thượng, ngày mai là ngày tuyển thêm phi tần trong cung, ngài có dự định gì không thưa hoàng thượng - Một ông quan già lẫm cẫm cuối đầu tâu với Hưởng

-Người thấy sao - Hưởng mặt vẫn nghiêm nghị hỏi thái hậu

-Tuyển thì tất nhiên phải tuyển, ai da ( ghi đại nghe mấy bợn, tui hong biết gọi sao đâu ) đã chuẩn bị hết các phần rồi, ngày mai chỉ cần con ngồi xem thôi

-Ta biết rồi- Hưởng đứng lên - Bãi triều

Xong, hoàng thượng nhà ta ba chân bốn cẳng phóng ngay tới chỗ của Thạc ta

-Hoàng hậu ơi, hoàng hậu à, á, à, a hoàng hậu, hoàng hậu oi............ới ời ơi- Hắn dẹp hết lễ nghi mà kiêu

-Làm gì mà, chàng kiêu ta dữ vậy ? - Thạc bước ra nhìn Hưởng, trên tay cầm một dĩa bánh thơm ngào ngạt do Tiểu Mẫn làm, vừa nói vừa ăn

-A~~ Hoàng hậu ta nhớ nàng quá đi ~ nàng có nhớ ta không- chạy lại ôm ngay Thạc bé nhỏ vào lòng, cọ cọ mái tóc mình vào cần cổ trắng ngần của y

-Ngoàm..ngoàm...Nhớ cái đầu chàng, chàng vừa ra khỏi cái Hàn Thiên Nguyệt này được chưa đầy nửa canh giờ nữa là ngoàm....ngoàm....Há miệng ra.....- Nói xong y đưa một cái bánh lên trước miệng Hưởng ý muốn hắn ăn

-Ta không ăn!!!- Hắn tỏ vẻ hờn không chịu ăn

-Vậy thì làm sao chàng mới ăn? Thạc bật chế độ ngốc nhìn Hưởng

-Ta sẽ ăn với điều kiện sao này nàng phải đặt biệt nhớ đến ta mọi nơi mọi lúc, không được phớt lờ ta, nghe chưa ?

-Ừm ta biết òi, nè chàng ă......Ưm..Ư....C..han..g( hiểu òi phải hong.. e he he )

Hưởng lao xuống, nhắm ngay đôi môi đỏ hồng của Thạc mà hôn, do quá bất ngờ nên miệng của y vẫn để ở trạng thái mở nên Hưởng dễ dàng xâm nhập vào, mùi bánh tràng ngập khoang miệng của cả hai, thơm thơm, mềm mềm, mà mềm nhất đó chính là cái lưỡi be bé kia, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái lưỡi tinh ranh của hắn cuốn lấy cái lưỡi nhỏ kia, không ngừng mút mát, luồn lách từng kẻ răng của y, tiếng chẹp chẹp phát ra khiến người khác nghe mà phải đỏ mặt(///\\\)Hai chân của Thạc rụng rời, không tự chủ được mà dựa dẫm hoàn toàn vào người hắn, mặc cho Hưởng dày vò cái miệng nhỏ ở trên kia.

Do cái gọi là buồng phổi đang co bóp kịch liệt vì thiếu oxi, nên lôi Thạc trở về thực tại, hai tay vỗ vỗ vào trong ngực hắn. Mà thì thào

-H..ưởng....Hươ...ng...Hưởng.....t..a...ta.....thở..thở...không...được...Ư...a...thả..thả...ra

Do còn luyến tiết nhưng, cũng phải bỏ ra vì sợ Thạc bé giận nga~~

-Bánh ngon, trong miệng em còn ngon hơn a~ Cười một cách vô liêm sĩ nhìn Thạc

-Biến..biến...thái chàng biến thái, ta.....ta.. ta không quan tâm chàng nữa, không yêu thích chàng nữa...Hứ- Thạc vùng ra khỏi tay Hưởng mà bỏ lại giường ngồi, khoanh tay trước ngực má phòng ra nhắm mắt lại, không thèm nhìn hắn

-Thôi nào bảo bối, ta nhỉ nhớ hương vị của nàng và do muốn ăn bánh thôi mà- đưa bản mặt vô(số) tội nhìn Thạc, phóng lại giường, nửa ngồi nửa quỳ xuống, nắm lấy hai tay của y mà nói.

-Nàng lại giường ngồi như thế này là muốn ta.....Câu nói bỏ giữa chùng làm cho Thạc cũng mập mờ mà đoán ra được mà đỏ mặt nhìn hắn

-Chàng....chàng....ta không nói chuyện với chàng nữa

Hưởng phì cười nhìn y

-Thôi ta không đùa nàng nữa, mau, ta muốn ngủ trưa, nào ta với em cùng ngủ

Trong khi hai người đã ôm nhau trên giường, thì Hưởng nói

-Ngày mai sẽ tuyển thêm phi tần, nàng có đồng ý cho ta có thêm phi tử không?

-Chàng...chàng sẽ bỏ ta sao? Chàng sẽ không còn yêu ta nữa sao? Chàng sẽ yêu người khác sao? Mắt Thạc bắt đầu đỏ hoe lên, làm cho hắn lo lắng, nức nghẹn

-Không, không bao giờ ta bỏ nàng đâu, chỉ là tuyển cho có lệ thôi, ngoan, đừng khóc, ta thương mà, ngủ đi- Nói xong Hưởng hôn xuống mái tóc mượt mà của y, làm y cũng một phần đỡ lo mà ngủ thiếp đi

-Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng đâu, hoàng hậu của ta.




---------END----CHAP--------16/03/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro