5. Chỉ cần biết anh vẫn ở đó, là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Hoseok chạy ngay ra mở cửa, anh đã sớm biết người bấm chuông là ai, nhưng lại không ngờ thằng bé trở về trong bộ dạng say mèm thế này.

"Ho... Hoseokie hyung?!"

"Em làm cái gì vậy Taehyung?! Sao lại say đến nông nỗi này vậy?!"

Hoseok nửa dìu nửa lôi thằng bé về phòng. Các thành viên khác đã ngủ từ lâu, không ai có thể phụ anh giải quyết đống thịt mỡ ướp cồn này cả. Hoseok dùng hết sức bình sinh thời trai trẻ lẳng Taehyung lên giường, chật vật giúp thằng bé lau mình và thay quần áo. Sau khi mọi thứ tạm ổn, Hoseok đứng chống nạnh thở hổn hển, ngáo ngán nhìn cậu trai đang bất tỉnh nhân sự trên giường.

Có một sự thật là mặc dù thời gian qua Hoseok luôn tìm cớ lảng tránh Taehyung, nhưng thâm tâm anh vẫn không thể ngăn bản thân thôi nghĩ về thằng bé. Anh vốn đã xem nó như một cậu em trai thân thiết, đã quen với việc có con cún bự lông xù này quẩn quanh bên cạnh. Anh rất sợ, thật sự sợ một ngày mối quan hệ thân thiết giữa cả hai không còn nữa. Đó là lí do vì sao khi cảm thấy Taehyung có ý định khác lạ với mình, anh liền lập tức tránh mặt thằng bé, với hy vọng có thể dập tắt ngay từ đầu những mối nguy cơ có thể làm mất đi tình bạn giữa bọn họ.

Hoseok biết mình đã làm Taehyung buồn, bản thân anh cũng tổn thương lắm chứ. Nhưng biết sao được, vốn dĩ con người Hoseok là thế, đa sầu đa cảm, suy nghĩ nhiều và mỗi khi có vấn đề xảy ra đều muốn ôm lấy hết phần thiệt về mình. Đó là điểm đáng trách, cũng là điểm đáng thương của Jung Hoseok.

Bơ Taehyung đủ ba tháng, Hoseok bắt đầu muốn làm thân lại với thằng bé. Nhưng ngay khi anh có ý định bắt chuyện lại thì Taehyung bỏ ra ngoài đi chơi với đám bạn học cũ, gọi điện mãi cũng không chịu về. Bangtan đợi mãi đến khuya, lần lượt từng thành viên không chống cự nổi cơn buồn ngủ đành bỏ cuộc, cuối cùng còn lại mỗi một mình Hoseok ngồi thi trừng mắt với cái điện thoại trong phòng khách. Trong lòng anh vừa giận vừa lo, định bụng thằng bé về tới sẽ mắng cho một trận về cái lối sống hoang đàn chi địa. Nhưng giờ đây khi mặt đối mặt với Taehyung, thấy bộ dạng thằng nhỏ khi say dịu ngoan như một con mèo nhỏ, trái tim anh lại mềm nhũn. Không còn hơi sức lèm bèm thêm nữa, Hoseok liền đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó buông mình xuống nằm cạnh Taehyung.

Hôm nay Jimin sang phòng của Namjoon và Jungkook chơi game rồi ngủ lại bên đó luôn. Cả căn phòng rộng lớn còn mỗi Taehyung và Hoseok. Anh nằm quay lưng về phía thằng nhỏ, cảm nhận một mùi hương nhè nhẹ vẩn vơ trong không khí. Ai cũng bảo người Hoseok rất thơm, thơm nức mùi vanilla. Nhưng lại ít có ai biết việc Taehyung cũng có mùi thơm. Mùi trên người thằng bé thanh mát như mùi cỏ động sương sớm, dịu dàng thoang thoảng, chỉ có những người thường xuyên tiếp xúc gần với Taehyung mới nhận ra. Sau ba tháng đuổi thằng bé qua phòng Namjoon, mãi đến hôm nay Hoseok mới có thể ngửi lại mùi hương thân quen ấy.

Có tiếng chăn sột soạt, rồi một vòng tay tiến đến ôm lấy Hosoek vào lòng. Người anh như đông cứng lại, nhiệt độ cơ thể tăng cao, trái tim cũng bắt đầu đập lum ba lum bum trong lòng ngực. Hoseok định hất tay Taehyung ra thì lại nghe thằng bé lẩm bẩm:

"Hoseokie, em xin lỗi. Lần trước... em không cố ý..."

Hoseok đứng hình vài giây, gom hết can đảm xoay mặt ra sau nhìn Taehyung. Mắt thằng bé vẫn nhắm nghiền, mồm lảm nhảm gì đó không rõ. Hình như là đang ngủ mớ hả?! Hoseok không chắc, nên vẫn lặng im nghe tiếp xem Taehyung định nói gì.

"Hoseokie, em thích anh..."

Bùm, mặt Hoseok soạt một cái đỏ bừng. Thằng nhóc trời đánh kia vẫn vô tư lẩm bẩm.

"Em tưởng là em thích anh. Hóa ra không phải đâu, em chỉ xem anh là anh trai bình thường hà. Anh đừng tránh mặt em nữa. Chúng ta làm anh em lại đi nha, như bình thường á... Hoseokie..."

Taehyung theo bản năng chồm tới ôm ghì lấy Hoseok vào lòng. Anh đờ người nằm yên trong lòng ngực vững chãi của thằng bé. Taehyung vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hoseok, ngửi thấy mùi vanilla quen thuộc liền yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Lòng Hoseok vẫn rối như tơ vò. Taehyung nói vậy là sao?! Thằng bé đã hết thích anh rồi đúng không?! Hai anh em họ giờ đây đã có thể thực sự trở lại như bình thường rồi...

... đúng không?!

---🏵🏵🏵---

Ngày hôm sau, Bangtan ngơ ngác chứng kiến cảnh VHope gương vỡ lại lành. Cún con lông xù Kim Taehyung lại lẽo đẽo sau lưng anh Hobi, ngoan ngoãn giúp anh chuẩn bị bữa sáng. Jimin ngứa miệng quá không chịu nổi, kéo thằng bạn ra một góc vặn hỏi:

"Mày lại làm sao nữa vậy hả bạn tôi ơi?!"

"Có làm sao đâu?!" Taehyung ngơ ngác, nương theo cú nháy mắt của bạn mình liền gật gù "À, mày nói chuyện của tao với anh Hoseokie đó hả?!"

"Chứ còn chuyện gì trên thế gian này có thể làm tao sốt ruột như vậy hả?!" Jimin đảo mắt.

"Hết chuyện rồi, tao với anh ấy bình thường trở lại rồi."

"Ủa, là sao?!"

"Tức là tao hết thích ảnh rồi chớ sao. Giờ tụi tao là anh em bình thường hà."

Taehyung nhe răng cười vào mặt thằng bạn thân. Jimin không thể tin vào tai mình, mới mấy hôm trước còn lăn lộn khóc lóc vì tình, hôm nay lại có thể tỉnh bơ nói một câu hết thích là xong vậy đó hả?!

"Taehyung à, gọt giúp anh củ cà rốt."

"Dạ, em đến ngay."

Taehyung vẫy tay chào từ biệt bạn hiền, tung tăng nhảy chân sáo đến chỗ Hobi. Jimin đực mặt nhìn theo, vụt một cái tốc chạy đi, trăm phần trăm là mang chuyện lạ này đi bà tám với các thành viên khác.

Taehyung từ từ bước đến chỗ Hoseok, lặng ngắm nhìn ông anh của mình. Hôm nay Hobi mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần short trắng, mái tóc vàng óng ánh dưới nắng mai buổi sớm. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Hobi quay sang, trừng mắt với thằng nhỏ.

"Em làm gì thế?!"

"Ngắm anh. Hôm nay Hoseokie đẹp trai lắm."

"Xàm, mau gọt cà rốt đi không lại nhịn đói bây giờ."

Hoseok múc một vá nước súp đưa qua cho Taehyung nếm thử. Thằng bé tít mắt ngợi khen tay nghề nấu súp của anh trai có tiến bộ, mùi vị không còn giống nước giặt đồ nữa rồi.

Hoseok cầm củ cà rốt chọi thằng em láo toét. Taehyung chụp lấy ám khí, cười đến không thấy mặt trời, lòng thầm nghĩ:

"Cứ như vầy mãi, cũng được rồi."

--------------

6. Ai cho phép em tiến vào thế giới riêng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro