3. Senpai notice me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tỏ tình (?!) thất bại, Taehyung trầm cảm mất mấy hôm. Thằng nhỏ cứ hết nhìn trời đến nhìn mây, dõi ánh mắt về chốn hư vô, thi thoảng lại thở dài một trận nghe thật não nề =.,= Các staff trêu cậu là "đang bắt liên lạc về hành tinh mẹ", Hoseok thì tỏ ra lo lắng không thôi. Anh gặng hỏi cậu xem có phải đang gặp chuyện buồn gì không, nhưng mỗi lần Taehyung nhìn thấy Hoseok đều lặng thinh không nói gì, khóe mắt rưng rưng, thoắt một cái liền ôm đùi người ta khóc ròng rã. Hoseok cuống lên không biết làm sao, chỉ có thể ôm thằng nhỏ vào lòng ra sức an ủi.

Năm mẩu còn lại của Bangtan chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối, khóe môi giật giật liên hồi. Bố cái thằng Vê Đao, có bao nhiêu đó mà cũng làm mình làm mẩy, liên lụy đến cả Hobi. Thế là Seokjin đẩy Yoongi, Yoongi đạp Jimin, Jimin ngoắc Jungkook, Jungkook khều Namjoon, Namjoon quay sang định chọt Seokjin nhưng đụng phải ánh mắt tóe lửa dội ngược trở lại. Thế là trưởng nhóm đại nhân lắc lư thân hình 1m81 thân chinh đi dỗ dành thằng em áp út.

"Này ku, mày bị làm sao thế hở em?!"

"Anh đi đi, đừng quan tâm em."

Miệng nói thế, tay thằng nhóc lại kéo Namjoon ngồi xuống bên cạnh, rồi ụp mặt vô bờ vai vững chãi, khóc đến thương tâm.

"Em khộ quá anh ơi."

Namjoon đực mặt, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nhận lời làm người đàm phán.

"Rút cuộc mày bị làm sao?!"

"Em thất tình."

"À, không sao đâu em ơi, đời còn dài mà, không đến được với người này, biết đâu còn người khác tốt hơn đang chờ..."

"Thôi đi, ông đã biết cái gì về tình yêu đâu mà nói."

Ơ hay cái thằng này, mày khinh tao không có người yêu, vậy còn kéo tao lại tâm sự làm gì?!

Namjoon bất mãn bỏ đi.

Tuy trưởng nhóm không giúp ích gì được thật, nhưng sau trận khóc vừa rồi, Taehyung thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Cậu lấy lại tinh thần, quyết tâm không để bản thân ủ rũ như vậy nữa. Thua keo này ta bày keo khác, nhất định phải dùng thời gian và sự nhẫn nại để khiến Hoseokie hyung hiểu được tình cảm của mình.

Thế là tình huống xoay ngược 180 độ. Thay vì cái cảnh Hoseok chạy theo dỗ dành Taehyung, giờ đổi ngược lại là Taehyung bám dính lấy Hoseok. Suốt ngày cậu nhóc cứ quanh quẩn bên Hobi như cún con, đi show cũng giành ngồi kế anh, giở trò đụng chạm sờ mó. Cũng may phần lớn thời gian Bangtan phải đứng theo đội hình quy định (tức là Hoseok đầu sông còn Taehyung ở cuối sông) nên Taehyung bớt có cơ hội ăn đậu hủ lại, về điều này cậu nhóc vô cùng kháng nghị.

Hoseok vô tư không hề bận tâm thái độ kỳ lạ của cậu em áp út, vẫn cho rằng đó là hậu quả của thời kỳ tiền mãn teen (?!). Các thành viên khác thì áp dụng chiến thuật mắt điếc tai ngơ, bớt nhìn bớt nghe thì sẽ bớt phiền lòng bởi hai ông cố tổ này.

Mọi việc sẽ cứ trôi qua êm đềm (?!) như thế, cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy. Ngày ấy được mang tên "Tiệc liên hoan".

Tiệc liên hoan?! Nghe tên thôi cũng đã thấy vui rồi. Dù sao Bangtan debut đã hơn một năm, đạt được một số thành công nhất định, tuy chưa phải là rực rỡ lắm nhưng với nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ như vậy là rất đáng khen. Thế là lựa một ngày đẹp trời, bố Bang mắt nhắm mắt mở cho phép đám nhỏ được bung lụa một phen, ăn chơi nhậu nhẹt một trận ra trò (nhưng chỉ được nhậu trong ký túc thôi à nhe, không được ra ngoài). Đám nhỏ được thả xích liền háo hức mua mấy thùng bia và rượu Soju, vài ký thịt sườn, một đống xúc xích và rau củ về làm tiệc nướng BBQ.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mùi hương quyến rũ khiến nước miếng của cả đám tuôn ra ào ào. Jin hyung đại diện hội lão niên bật nắp chai Soju như bật champage, rót một lèo cho năm ly ở cánh trái, sau đó bật tiếp một chai Sprite rót cho hai ly ở cánh phải. Hai vị ở cánh phải - không ai khác hơn là Taehyung và Hoseok cảm thấy bị phân biệt đối xử, bất mãn lên tiếng:

"Sao không cho tụi em uống?!"

"Vì sao ư?! Hai đứa có liêm sỉ không, tự nhìn lại bản thân đi. Một thằng thì nửa ly đã say, một thằng thì nghe hơi rượu thôi cũng xỉn. Lấy tư cách gì dám ngồi chung mâm với tụi này?!"

Hoseok dẩu môi, chỉ tay về phía Jungkook tố cáo:

"Nó còn chưa đủ tuổi đâu."

"Ừ nhỉ?!" Jin hyung gật gù, thẳng tay tước đoạt ly rượu trên tay thằng út. Jungkook bèn nhào qua dùng răng thỏ cạp cạp gò má của Hoseok để trả thù.

"Hyung, đừng làm vậy mà, tửu lượng của chúng em đã cải thiện rồi mà."

"Đúng rồi đó hyung, cho bọn em uống chung với, không bọn em buồn nhắm nhó."

VHope bắt đầu hợp sức lại dùng tuyệt chiêu aegyo. Jin hyung tâm hồn mỏng manh không chịu được sự công kích của... cơn buồn nôn, bèn nhắm mắt phẩy tay.

"Kệ xác bọn bây, tự làm tự chịu."

Lời anh lớn nói cấm có sai. Hai đứa VHope được cho phép liền háo hức nốc liền hai ba ly Soju, rồi nhanh chóng ngã gục sang một bên trước con mắt ngao ngán của đồng bọn.

Cuộc vui vẫn tiếp tục, VHope uống không nổi nữa nhưng vẫn ráng sức ở lại góp vui cho anh em. Hoseok khi say cả người đỏ bừng, cứ ngồi thu lu một chỗ trông dịu ngoan hết sức. Taehyung thì ngược lại miệng bắn súng liên thanh, hết quàng vai người này tới bá cổ người kia. Yoongi bị thằng nhỏ ôm cứng lấy thì sởn hết cả da gà, thẳng chân đạp thằng nhỏ về phía Hoseok.

"Huhu, anh ơi, người ta ăn hiếp iem..."

Hoseok say đến ngả nghiêng vẫn ráng sức ôm thằng em vào lòng dỗ dành. Taehyung được nước làm tới, vùi đầu vào hõm vai ông anh ra sức hít hà.

"Anh ơi, anh thơm quá..."

Cạch. Ly rượu trên tay Jimin rơi xuống. Cả đám Bangtan sững sờ, trố mắt nhìn về phía hai con người ở đầu bàn bên kia.

Kim. Tae. Hyung. Đang. Cưỡng. Hôn. Jung. Ho. Seok.

---------------

4. Anh nhìn em một lần thôi, được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro