Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhiều năm trước tại trường cấp ba Cô Tô, Ngụy Vô Tiện hớt hải chạy đến trường trong lúc tiếng chuông vào học đã reo, hắn cầm theo một gói quà vặt trèo tường đi vào thì bị Lam Vong Cơ đang đi kiểm tra nội quy bắt gặp: "Cậu đi muộn, theo tôi đến phòng hội học sinh"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, móc trong túi ra một cây kem đưa về phía Lam Vong Cơ: "Khả ái đa, chia cho cậu một cây, coi như không nhìn thấy tôi có được không?"

Lam Vong Cơ trước sự đùa cợt của hắn vẫn mặt vô biểu tình đáp: "Mua chuộc người thi hành nhiệm vụ, tội thêm một bậc"

Hắn nghe thấy thế vẫn ngang nhiên lột cây kem ra ăn, xong vứt cái vỏ đi nói: "Ở đây chỉ có tôi với cậu, cậu không nói, tôi không nói làm gì có ai biết chứ, vào lớp chỉ cần nói dối vài câu là được rồi"

Lam Vong Cơ không đồng ý, thế là hai người đuổi nhau chạy nhưng sau đó Ngụy Vô Tiện đã cắt đuôi được y. Cũng may là hôm nay lớp trễ tiết nên không bị phạt

Thầy giáo chủ nhiệm lớp hắn hôm nay không đến nên hiệu trưởng Lam Khải Nhân đành đến dạy thay vì ông biết cái lớp này ngoài Lam Vong Cơ ra thì toàn mấy đứa cá biệt

Trong giờ học, ông hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, nói cho tôi biết nếu ra đường có người lừa em thì phải làm thế nào?" (Đang học giáo dục công dân nha!)

Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại ấp a ấp úng, Lam Khải Nhân gọi Lam Vong Cơ đứng dậy nói: "Phải xem ý đồ của họ là gì rồi ngăn chặn, sau đó khuyên giải, nếu không được thì báo cảnh sát"

Ngụy Vô Tiện giơ tay xin ý kiến: "Tôi không phải không biết nhưng vẫn đang suy nghĩ đến phương án thứ tư"

Lam Khải Nhân hỏi đó là gì thì hắn trả lời: "Lừa lại họ sao đó dẫn họ tới đồn công an"

Ông hỏi lại: "Sao em biết họ có thể bị lừa? Sao không dùng công lý mà phải lừa lại"

Ngụy Vô Tiện: "Việc đó em còn chưa nghĩ ra"

Lam Khải Nhân đập bàn, ném viên phấn về phía hắn, hắn né được, nó bay thẳng vào mặt Nhiếp Hoài Tang ở phía sau, ông tức giận mắng: "Em mà nghĩ tới tôi lập tức đuổi học em, cút!"

Và thế là hắn nghe theo liền cút, cười hì hì chạy ra ngoài và hậu quả là giờ ra chơi bị bắt đi chép phạt. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang tiễn hắn đến đó, hắn kể cho họ nghe về chiến công hồi sáng của mình. Nhiếp Hoài Tang nói: "Đi muộn, trèo tường, mua quà vặt bên ngoài, anh Ngụy anh phạm ba lỗi rồi đó"

Giang Trừng nói: "Đụng phải Lam Vong Cơ cậu chết chắc rồi, tôi không độ được cậu đâu"

Ngụy Vô Tiện: "Gì chứ, chỉ là chép phạt thôi mà, không lẽ phải có người canh chừng tôi sao?"

Giang Trừng nói: "Đúng vậy!" rồi chỉ về phía Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện sững sờ, và khi quay lại hai tên kia đã biến mất. Hắn đành phải ngồi vào chép phạt dưới sự giám sát của y đến tối mới được về

Và ngày hôm sau hắn lại làm như y như vậy, vẫn đi muộn rồi bị bắt tại trận

Hắn liên tục chối bỏ nói: "Lam hội trưởng, hôm qua cậu đã bỏ qua cho tôi rồi, bây giờ bỏ qua lần nữa có sao đâu"

Vẫn vẻ mặt đó, y đối đáp lại hắn, gằng giọng : "Lãnh phạt!"

Ngụy Vô Tiện giơ tay đầu hàng: "Được, lãnh phạt thì lãnh phạt"

Lam Vong Cơ tưởng hắn sẽ chịu thua mà nghe lời mình liền quay lưng đi để hắn theo sau nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhân cơ hội chạy đi, làm y phải đuổi theo bắt lại, hai người rượt đuổi nhau leo lên lan can cổng trường, Ngụy Vô Tiện biết không chạy lại y liền chọn đồng quy vu tận, ôm y ngã ra khỏi cổng

Lam Vong Cơ đứng lên phủi bụi trên đồng phục quay qua trừng hắn, Ngụy Vô Tiện khiêu khích: "Bây giờ cậu cũng vi phạm nội quy rồi nhưng tôi sẽ không nói cho ai đâu" Lam Vong Cơ liếc hắn rồi quay lưng đi vào trường, Ngụy Vô Tiện đuổi theo đi vào trong, nghĩ là mọi việc được êm xuôi nhưng khi đi ngang qua phòng hội học sinh thì lại bị lôi vào trong và bị phạt chép hơn 3000 nội quy của trường, lần này còn bị phạt đánh vào mông, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ. Từ đó, hắn chính thức bị hội trưởng ghim

Có ai thấy giống nguyên tác không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro