Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng bước xuống xe của Kim Quang Dao chuẩn bị bước vào nhà thì thấy Giang Trừng từ bên trong đi ra, anh nói với Kim Quang Dao: "Làm phiền anh rồi, ngày nào cũng phải đón nó"

Kim Quang Dao: "Có gì đâu mà phiền, tôi cũng chỉ là tiện đường thôi, với lại Kim Lăng cũng là cháu của tôi mà"

Giang Trừng gật đầu rồi cùng Kim Lăng vào nhà để Kim Quang Dao yên tâm lái xe đi. Là sui gia với nhau nên mối quan hệ của họ rất tốt, Kim Lăng thật sự rất may mắn khi có một người chú và một người cậu như vậy

Y chạy nhanh lên phòng, chuẩn bị vài thứ như trong danh sách mà Lam Cảnh Nghi đưa cho, hắn nhìn thấy một cái địa chỉ tiệm bánh ngọt cậu thường lui tới vừa hay gần với công ty của Kim gia và tiện đường đi học nên quyết định tối nay đến thăm dò thử

Vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng chào hỏi của các nhân viên, Tiết Dương nhìn y thấy có chút quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng cũng không dám chắc cho đến khi Lam Nguyện bước vào, hắn nói: " A Nguyện, em vẫn đến đây đều đặn nhỉ, không hổ danh là khách hàng VIP của anh"

Lam Nguyện: "Làm gì có, chỉ tại bánh và trà ở đây rất ngon thôi"

Cậu gọi đồ ăn rồi đi đến bàn thì thấy Kim Lăng ở đó, mặt y vẫn bình thường nhưng tai lại có chút đỏ, may mà cậu không thấy

Lam Nguyện khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Kim Lăng đến một chỗ như vầy, cậu ngồi xuống đối diện y hỏi: "Kim Lăng, cậu cũng tới đây sao? Bánh kem ở đây ngon lắm đó"

Kim Lăng gãi gãi cằm trả lời: "Tôi cũng chỉ vừa mới đi ngang qua nên vào đây xem thử thôi"

Lam Nguyện: "Vậy à, cậu đã gọi gì chưa?"

Kim Lăng: "Rồi!"

Tiết Dương bưng bánh ngọt và nước trà lên cho hai người nhưng Kim Lăng chỉ gọi một tách trà bạc hà thôi. Lam Nguyện thắc mắc hỏi: "Cậu không gọi đồ ăn à?"

Kim Lăng: "Không, tôi đã ăn rồi"

Tiết Dương nãy giờ mới nhớ ra là đã thấy Kim Lăng hay đi cùng với Lam Nguyện về nhà trong giờ tan học, hai người khá thân mật vậy mà cậu không nói với hắn, Lam Tư Truy cũng không kể cho hắn nghe luôn. Thật là, bạn bè như cái bẹn bò

Tiết Dương bày ra vẻ mặt cười vui vẻ hỏi Lam Nguyện: "Ai đây? Bạn em hả?"

Lam Nguyện gật đầu: "Đúng vậy, cậu ấy mới chuyển đến trường mình không lâu"

Tiết Dương ồ lên một tiếng rồi quay trở lại quầy

Kim Lăng và Lam Nguyện trò chuyện một chút rồi cùng nhau đi về, trên đường đi, y lấy hết can đảm thổ lộ tâm tình của mình ra: "A Nguyện, tôi thích cậu!"

Lam Nguyện ngơ ngác không biết mình đang nghe cái gì liền hỏi lại: "Cậu nói cái gì? Cậu thích tôi?"

Kim Lăng gật đầu: "Vậy câu trả lời của cậu thì sao?"

Lam Nguyện ấp úng một hồi rồi nói: "Không được, chúng ta còn chưa thành niên, không thể có quan hệ này, cậu hãy quên đi những gì vừa nói đi" rồi quay lưng chạy mất. Đầu óc Kim Lăng như một mớ hỗn độn nhưng vẫn cố gắng đuổi theo cậu để hỏi lý do

Lam Nguyện cố chạy thật nhanh nhưng đến ngã ba đường thì bị chặn lại bởi đám người lần trước, bọn chúng đến đây để trả thù cậu, chúng lôi cậu vào một cái ngõ nhỏ và ném cậu vào tường. Bình thường, Lam Nguyện dư sức đánh lại chúng nhưng lần này cậu cảm thấy cực kì khó chịu, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn không đứng nổi nữa, tin tức tố mùi bánh ngọt của cậu tỏa ra ngày càng nhiều. Đây có lẽ là kì phát tình đầu tiên của cậu trước khi đến tuổi thành niên nhưng tại sao lại phải là ngay lúc này? Trong đám côn đồ lại có một vài kẻ là alpha nữa, cậu phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro