Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau một buổi đi chơi thì ai về nhà nấy. Lam Hi Thần cùng Lam Cảnh Nghi về đến nhà thì hắn thở dài nằm ra sofa hỏi: "Bác cuối cùng cũng chịu về nhà ngủ rồi hả? Không qua nhà Kim Lăng nữa sao?"

Lam Hi Thần hơi xấu hổ bởi câu nói này của hắn, nhưng vẫn xem như không có chuyện gì nói: "Tại bác thấy mấy hôm nay con ở một mình buồn nên tối nay về với con thôi"

Cảnh Nghi cười gian manh như đã biết được gì đó: "Chứ không phải bị chú Giang giận rồi không cho ngủ chung à? bác không cần giấu nữa, con biết hết rồi"

Lam Hi Thần thấy hắn chọc mình thì lên tiếng nhắc nhở: "Chuyện người lớn, con nít thì biết cái gì? Lo dọn dẹp rồi làm gì đó ăn đi, bác đói rồi"

Cảnh Nghi vâng vâng dạ dạ rồi xuống bếp nấu ăn. Hắn trước giờ không có cha mẹ nên được Lam Hi Thần nhận nuôi, mặc dù y là chủ tịch tập đoàn Cô Tô luôn bận rộn với công việc và ít về nhà vì có sở thích cắm cọc ở nhà Giang Trừng khiến Cảnh Nghi luôn phải ở nhà một mình nhưng hắn không những không phàn nàn về điều đó mà còn đặc biệt yêu thích vì có thời gian paylak và đi chơi nhiều hơn

Lia máy quay sang nhà Tiêu Chiến, lúc này anh đã trở về nhà sau khi cùng Tống Kế Dương đi chơi ở công viên. Vừa mở cửa đã thấy trong nhà sáng đèn, điều này cũng không lạ gì đối với anh bởi vì có một người luôn có thể tự tiện ra vào nhà anh bất cứ lúc nào. Người kia đang nấu ăn dưới bếp thấy anh về liền chạy lên gọi: "Tiểu Tán, anh về rồi đấy à? Em có làm món mà anh thích nè"

Người kia chính là Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh một tuổi và hiện tại là người yêu bí mật của anh

Tiêu Chiến: "Cám ơn em, mà hôm nay anh về trễ sao em không gọi đồ ăn bên ngoài, để em nấu như vậy thật vất vả"

Vương Nhất Bác cười cười ôm eo anh: "Đồ ăn bên ngoài không ngon, em thích nấu hơn nhưng dù sao chúng cũng không ngon bằng anh đâu"

Tiêu Chiến xấu hổ, đẩy nhẹ hắn ra nói: "Không được nói bậy, chúng ta mau ăn thôi"

Hai người ngồi vào bàn, Tiêu Chiến kể về việc hôm nay được diện kiến đối thủ của mình trong lòng rất phấn khích, thật muốn đối đầu với cậu ta. Vương Nhất Bác chống cằm ngồi nghe anh nói mà có chút khó chịu, hắn không muốn anh nhắc đến người khác trước mặt hắn

Tiêu Chiến vẫn đang luyên thuyên thì bị chặn họng bằng một nụ hôn của Vương Nhất Bác, hắn đưa lưỡi sang, nhét miếng thịt vào miệng anh rồi hút hết chất ngọt trong miệng xong mới buông ra làm anh đỏ mặt

Xong việc hắn hỏi: "Có ngon không?"

Tiêu Chiến che mặt xấu hổ, nhìn ra hướng khác nói: "Ngon, nhưng lần sau hôn phải báo trước"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười nham hiểm: "Vậy thì còn gì vui nữa, em thích nhìn khuôn mặt của anh bây giờ hơn, hay đêm nay mình làm lần nữa đi"

Tiêu Chiến: "Không được, ngày mai anh có bài kiểm tra quan trọng để lần khác đi"

Hắn buông đũa xuống, vùi đầu vào hõm cổ anh: "Được rồi nhưng lần sau phải làm bù"

Tiêu Chiến lại đỏ mặt vì anh là omega và hắn vẫn chưa đủ tuổi mà lại đi làm nhiều lần đến vậy là vì mỗi lần làm sẽ có sự chuẩn bị để tránh vài hậu quả ảnh hưởng đến việc học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro