Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng tập hợp tại nghĩa thành thì gặp phải Tống Lam, gã đã nghe tin nơi này đang xảy ra vài vụ án, cho rằng Tiết Dương làm thế để dụ gã tới rồi trả thù nên mới quay lại đây một lần nữa. Sau khi đôi bên nói chuyện, họ quyết định sẽ tới nghĩa trang làm loạn một phen nhưng họ đã tính sai một bước, vì Tiết Dương đã đặt sẵn mai phục ngay tại khu rừng gần đó không cho họ có cơ hội tiến lên

Một tiếng đàn quỷ dị lại vang lên, một bầy tẩu thi xuất hiện, mọi người đều có tu vi cao nên có thể dễ dàng đánh bại được chúng nhưng nhiêu đó vẫn chưa kết thúc, sau khi sương mù tản đi, trên không trung bỗng xuất hiện một người mặc bạch y, nhìn qua thì có vẻ khá thanh cao nhưng lại tỏa ra hắc khí bức người. Kim Lăng nhận ra người đó, lên tiếng: "Đó chính là người lần trước ta nhìn thấy"

Ôn Uyển nói: "Thật sao, có lẽ hắn có liên quan gì đó với Tiết Dương, đây là cơ hội tốt, mau tiêu diệt hắn đi" nói rồi gã rút Khuynh Ôn nhảy lên, đâm về phía người đeo mặt nạ, y tránh né rồi dùng cổ cầm tấn công, làm chệt đi đường kiếm của Ôn Uyển. Ngụy Vô Tiện nghe ra âm khúc, thấy có vẻ khá giống với bản cầm phổ âm tà của Kim Quang Dao, ra hiệu cho Lam Vong Cơ, người gật đầu, lấy Vong Cơ cầm ra nhảy lên cây ứng chiến

Giằng co một hồi, người kia biết không thể đấu lại Lam Vong Cơ nên quyết định rút lui, nhưng lại bị Giang Trừng và Lam Hi Thần chặn lại, áp người xuống, Tống Lam đến gần y, viết xuống đất một câu hỏi: "Ngươi là ai, sao lại làm ra những chuyện này, Tiết Dương sai khiến ngươi sao?"

Người kia không nói gì, Giang Trừng tức giận kèm chặt hơn, khiến y phải lên tiếng: "Không phải"

Giọng nói hơi trầm chứng tỏ đang ép giọng xuống, nghe cứ như là đang cố chịu đựng thứ gì đó, mồ hôi y từ trên trán chảy xuống, muốn mau chóng thoát khỏi đây. Tống Lam lại viết: "Còn không mau khai"

Y vẫn miễn cưỡng không nói gì, nhân lúc bọn họ không để ý liền vùng chạy, ném ra một đạo phù chú tạo khói. Bọn họ vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo, Ôn Uyển nhảy lên trước chặn đường, đường kiếm lưu loát uyển chuyển buộc y phải xuất kiếm ra, vừa đánh vài chiêu đã nghe Lam Vong Cơ nói một câu: "Hạ Vũ" mọi người mới dừng lại mà nhìn người kia, riêng Ôn Uyển và Cảnh Nghĩ vẫn áp sát hai kiếm hai hướng không cho y thoát

Thanh kiếm trên tay người đeo mặt nạ chính là Hạ Vũ, Lam Vong Cơ chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay vì đó là thanh kiếm do chính y và Ngụy Vô Tiện rèn ra để tặng cho Tư Truy làm quà chia tay trước khi y rời khỏi Cô Tô Lam thị. Những người khác mặc dù chưa nhìn thấy thanh kiếm này lần nào nhưng cũng đều đã nghe danh về nó. Kim Lăng sững người, một phút mất bình tĩnh, nắm lấy áo người đeo mặt nạ kéo lại nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại có kiếm của Tư Truy, y đang ở đâu"

Y vẫn bình thản nói: "Đây là kiếm của ta"

Kim Lăng gắt lên: "Nói dối" rồi đẩy mạnh y xuống, Ôn Uyển thuận thế gỡ chiếc mặt nạ ra, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra trước mắt, đó chính là Tư Truy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro